Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tên kia thấy vậy liền chạy đến, ôm lấy y rồi mang ra khỏi cánh cửa sau bếp rồi trốn đi từ sân sau. Aesop liền vội đuổi theo nhưng do trời tối lại mưa lên mất dấu. Lần này nạn nhân gồm người vợ và 5 người truy bắt, Joseph đã mất tích.

Mất cả ngày hôm sau, cậu mới tìm được y ở một căn nhà trống bên rìa thị trấn. Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. Không để y ở nơi này lâu, cậu liền đưa y về càng sớm càng tốt, và cũng tránh để tên kia phát hiện.

Về đến nơi, người quản gia đã chạy đến với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa vui mừng. Ông đã cho mời người đến kiểm tra vết thương. Tạm thời không có gì xấu xảy ra. Chỉ cần đợi y tỉnh lại là được. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Người quản gia không giấu được sự vui mừng khi nghe tin y ổn.

Tối hôm đó ông đã mang một chút đồ ăn lên cho cậu vì cậu đã bên y cả buổi mà chưa ăn gì. Thấy vậy cậu tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cho tôi sao?

- Vì cậu đã chăn sóc ngài ấy cả ngày rồi.

Aesop im lặng. Người quản gia nói tiếp:

- Ngài ấy từ bé đã là một đứa trẻ cứng đầu. Ngài ấy chắc chắn không từ bỏ điều này.

- Ông nói chuyện này với tôi làm gì?

- Tôi cho rằng cậu sẽ cảm ngài ấy lao vào nguy hiểm.

- Tôi tưởng ông không tin tôi.

- Tôi nhận ra cậu rất quan tâm ngài ấy. Còn tôi cũng chẳng sống được bao lâu, nên phải có người thay tôi chăm sóc ngài.

- ...

- Vả lại hai người đều có tình cảm chẳng nói ra mà.

Aesop có chút ngại ngùng nhưng không biểu lộ ra. Bỗng tiếng động từ giường khiến hai người chú ý đến.

- Đây ... đây là ...

Joseph mơ màng nhìn xung quanh. Aesop nhìn y mà rưng rưng nước mắt. Cậu ôm lấy y. Như thể sợ y sẽ đi mất.

- Anh tỉnh rồi. Tốt quá.

Người quản gia cũng đi ra ngoài để hai người có không gian riêng.

- Tôi ổn mà. Aesop lo lắng quá rồi.

Cậu vẫn ôm lấy y thêm một lúc. Cậu nói:

- Lần sau phải cẩn thận hơn. Đừng để gặp nguy hiểm nữa. Không tôi ... tôi ...

Cậu nghẹn lại. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh tôi tệ hơn. Y liền xoa đầu an ủi:

- Ừm, lần sau không vậy nữa.

Phải dỗ một lúc cậu mới chịu nín.

- Anh biết không?

Cậu sụt sịt. Y chỉ cười ôn nhu như muốn dỗ trẻ con vậy.

- Tôi yêu anh nhiều lắm. Không phải kiểu bạn bè đâu.

- Tôi biết điều này mà.

Y vẫn xoa đầu cậu. Còn cậu nghe vậy liền đỏ hết cả mặt. Tình cảm của cậu lộ rõ vậy sao? Thấy biểu hiện của cậu y cũng bật cười.

- Tuy vậy tôi mong cậu đừng dồn hết tình cảm vào tôi. Tôi không xứng.

- Sao lại nói vậy nhỉ? Anh đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời mà.

- Nhưng tôi ...

- Trong mắt tôi anh luôn đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất.

Lần này đến lượt y đỏ mặt. Y từ lâu đã có suy nghĩ mình không nên yêu người khác. Y sợ rằng mình sẽ vô tình làm tổn thương họ. Y cũng sợ khi phải chứng kiến họ ra đi. Nhưng giờ lại có người sẵn sàng kệ những suy nghĩ đó mà ở bên y. Liệu đây là một cơ hội. Có lẽ liều một phen cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com