Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2






" Thế nào, đồ cậu mặc thấy vừa không?"

Joseph ngước nhìn Aesop đang đứng tần ngần ở cửa bếp, đoạn bước lại gần nhìn tổng thể cậu một lượt.

Mặc cũng được đấy, hơi ngắn xíu thôi.

"Anh Joseph, đây là đồ của ai vậy?"

Joseph đang bày đĩa ra bàn thì khựng lại, giật mình đôi chút. Tất nhiên đây là đồ của anh trai anh, chẳng có điều gì đáng xấu hổ để nói cả. Cơ mà nhỡ đâu sau này hai người có dịp gặp nhau, Aesop lại nhớ lại mà kể ra xong cảm ơn các kiểu thì phiền lắm, nên tốt nhất là trả lời úp mở một chút.

" Cái này... Là của một người rất quan trọng với tôi..."

Đây vốn dĩ không phải là một lời nói dối, đây hoàn toàn là sự thật. Từ ngày còn bé, Claude và Joseph đã luôn ở bên nhau, một bước không rời. Nhất là khi ba mẹ của họ thường xuyên vắng nhà vì công việc bận rộn, hai người lại càng thân thiết hơn. Joseph từ lâu đã luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng vì gia đình ngăn cấm, anh đành khép lại giấc mơ của mình.

Em ấy sẽ ở lại đây, không đi đâu hết. Mình con sang Pháp là đủ rồi.

Để bảo vệ ước mơ của Joseph, Claude đã đồng ý cùng gia đình về nhà gốc ở Pháp, tiếp quản sự nghiệp đang trên thời kỳ đỉnh cao của ba. Việc anh trở thành giáo viên, một phần vì đó là mong muốn của Claude, một phần vì đây cũng là cơ hội để anh được tự do theo đuổi đam mê của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, Claude đối với Joseph đã không chỉ là tình anh em bình thường, mà còn vượt xa hơn nữa, trở thành một điều gì đó tựa tri kỉ.

Mỗi khi nghĩ đến người anh trai luôn tận tâm vì em của mình, Joseph lại bất giác mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, chân thành, trước nay vẫn luôn chỉ dành riêng cho mình Claude. Cơ mà trong mắt Aesop, cái biểu cảm kia nhìn chẳng khác gì đang ngại ngùng cả, thành ra cậu lại hiểu câu nói của anh theo nghĩa khác.

" Đây là... Đồ của người yêu anh à?"

Cái gì vậy trời ?

Joseph bật cười. Cái cậu này, bộ không nghĩ ra điều gì khác à ? Mặc dù câu nói ấy cũng có phần đúng, anh thực sự rất yêu anh trai của mình. Dù gì thì cũng chẳng phải nói dối, tốt nhất là cứ đồng ý đại luôn đi.

" Ừm... Có thể nói là như vậy..." Joseph quay người bước vào bếp, tiện tay tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người ra. " Bữa tối xong rồi đó, vào ăn nhanh kẻo nguội hết bây giờ."

" Vâng..."

Trong mắt Aesop, tựa hồ có điều gì đang cuộn sóng.


" Carl, hình như dạo này cậu không tập trung vào việc học như trước ?"

Aesop giật bắn người, ấm pha trà đang cầm trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Joseph ngồi xuống đối diện với cậu, mắt không bỏ xót bất cứ biểu cảm nào của cậu. Anh đã xem qua hồ sơ học sinh của Aesop. Điểm số rất tốt, hạnh kiểm không có vấn đề gì cả. Nhưng dạo gần đây, những bài kiểm tra dần dần tụt điểm, thậm chí cậu này còn bỏ vài buổi học. Mục đích Joseph mời Aesop ở lại, một phần cũng vì muốn hỏi cho ra lẽ điều này.

Về phần Aesop - người bị hỏi, lại đang bối rối tìm một lí do nào đó để viện cớ qua mắt Joseph. Chắc chắn, rõ ràng là cậu không thể nói là " vì tôi nhớ thầy nên tôi không thể tập trung vào việc học" được. Có khi còn bị anh khinh bỉ luôn cũng nên ấy chứ. Nhưng mà, biết nói gì giờ? Aesop cảm thấy, dường như bất cứ lời nói dối nào của cậu cũng có thể bị người đối diện nhìn thấu.

Ngồi chần chừ mãi vẫn chẳng nói được, bầu không khí đã tĩnh lặng, nay càng thêm ngột ngạt, khó chịu. Joseph thở dài. Học sinh của anh, anh phải có trách nhiệm làm rõ những vấn đề cần thiết liên quan đến việc học, cơ mà cậu cứ im lặng như vậy thì đâu giải quyết được gì đâu.

" Nếu đó là vấn đề riêng tư, tôi sẽ nhắm mắt cho qua." Joseph nhìn thẳng vào mắt Aesop. " Nhưng nếu đó là mấy lý do vớ va vớ vẩn thì tôi sẽ không để yên vậy đâu.".

Aesop giật mình, vội quay đi tránh ánh nhìn dò xét của anh. Hành động này chẳng khác gì như đang tố cáo cậu có " mấy lý do vớ vẩn" cả.

" Tôi sẽ bàn với chị Marie xem có thể dạy thêm vài tiết phụ đạo hay không. Thực ra, ngoài cậu trong lớp cũng có một số học sinh học hành sa sút hơn trước..."

Aesop lén liếc nhìn Joseph, rồi lại giật mình quay đi khi ánh mắt hai người giao nhau lần nữa.

" Cậu có thể rủ thêm vài người khác. Đây cũng coi như là một lớp học thêm để bồi dưỡng kiến thức, không thừa chút nào đâu. Nên nhớ tôi sẽ là người giảng dạy và chịu trách nhiệm, bởi vậy đừng hòng trốn đấy nhé."

Joseph cười, nhưng không phải nụ cười dịu dàng mà là nụ cười tỏa sát khí, kèm theo vài phần ép buộc trong lời nói. Aesop khẽ rùng mình, gật đầu lia lịa. Mà nói thật chứ, được học riêng với Joseph, cậu mừng còn chả hết, nói gì đến cúp học. Ờ thì không hẳn là 'riêng' nhưng vậy cũng đủ rồi. Cậu cũng chẳng phải kiểu người đòi hỏi quá nhiều.

" Được rồi, trời cũng muộn rồi đấy, cậu ở lại qua đêm chứ ?"

Joseph nhìn đồng hồ treo tường. Gần 9 giờ tối rồi, trời thì vẫn còn đang mưa lớn, rõ ràng lòng tốt của anh không thể để học sinh của mình đi về trong tình cảnh này được, chắc chắn không được. Việc giải quyết chỗ ngủ cũng không thành vấn đề, anh còn một phòng trống dành cho khách nữa, mỗi tội lâu quá không có người sử dụng nên bụi bặm khá nhiều. Thôi thì...

" Vào phòng tôi đi, để tôi tìm futon cho cậu."

Trước khi Aesop kịp mở miệng phản đối, Joseph nhanh chóng kéo cậu đi. Anh lặng lẽ trải futon ra sàn, rồi tìm thêm cái chăn, cộng thêm một trong hai cái gối trên giường của mình, sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy. Aesop lặng lẽ quan sát anh từ đầu đến cuối, thầm nghĩ anh chắc chắn sẽ là một người vợ tốt...

À khoan, nghe cứ sai sai sao ý.

" Tiết đầu sáng mai là của tôi, tôi sẽ châm trước cho cậu nếu cậu vào muộn chút." Joseph trải chăn, đưa tay vuốt đều cho phẳng. " Dù sao tôi cũng là người giữ cậu ở lại mà."

Còn lâu mới có chuyện Aesop Carl vào muộn tiết của Joseph, cơ mà được người ta quan tâm như vậy cũng vui, tốt nhất là im lặng đừng có nói gì. Joseph đứng dậy phủi phủi tay vài cái, đoạn đi ra phòng khách. Lấy thêm vài quyển sách vào, chừng là định đọc trước khi đi ngủ.

" Tôi đi soạn giáo án đây, nếu cậu định học thì ra bàn của tôi. Tôi dùng máy tính nên ngồi trên giường cũng được."

Ừ thì Aesop tất nhiên không ngu đến mức đi ngủ luôn không thèm làm bài tập, bản thân vừa mới bị nhắc chuyện học hành xong mà...

Cầm sách vở ra bàn hí hoáy một lát, vẫn là không thể tập trung vào việc học được. Ngứa tay cầm cây bút chì lên quẹt quẹt một hồi, tự nhiên lại phác ra khuôn mặt của ai đó đang ngồi cặm cụi gõ máy tính trên giường kia. Nói không phải khoe đâu, Aesop thực sự có năng khiếu về nghệ thuật, dù đương nhiên, cậu chưa từng chia sẻ với ai về điều đó cả. Cậu thở dài, học hành gì tầm này, đầu toàn cờ rớt thì học sao vô nổi ? Nghĩ đến đây, Aesop lại len lén liếc nhìn Joseph. Anh căn bản là đang rất tập trung, nên cũng không để ý ánh mắt chẳng khác gì stalker của cậu đang gắn chặt lên mình, dù trong người có thấy ngột ngạt đôi chút...

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào chẳng hay.

Aesop vươn vai ngáp dài một cái, đánh ánh mắt xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, mười giờ tối rồi cơ à.

Thu dọn sách vở rồi cất vào cặp xong xuôi, Aesop mới nhận ra cái người đầu trắng kia đã ngủ gục từ bao giờ. Bằng chứng là chiếc máy tính xách tay nằm chỏng chơ trên giường còn chưa tắt, cùng với cặp kính anh đang đeo bị lệch hẳn, sắp rơi luôn rồi. Cậu nhẹ nhàng gỡ kính của anh lên đeo thử. Không phải kính cận, mà làm gì có chuyện Joseph rảnh đến mức ngồi soạn giáo án mà đeo kính giả làm gì, hẳn kính này anh đeo để tránh ánh sáng độc từ màn hình chiếu thẳng vào mắt thôi. Đưa tay tắt nguồn, gấp máy tính lại rồi để trên tủ đầu giường cùng với kính, Aesop ngồi lên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Joseph.

" Giá như ngày nào cũng được thấy anh như thế này thì tốt biết mấy..."

Aesop đưa tay vuốt gọn những lọn tóc loà xoà trên gương mặt anh. Tay lướt qua gò má, không tự chủ khẽ nhéo một cái, nhận lại là cái nhăn mặt khó chịu của anh. Tưởng rằng Joseph sẽ thức dậy và chửi cho cậu một trận, cơ mà anh chỉ cựa người quay sang hướng khác rồi ngủ tiếp. Cậu đứng dậy, đắp chăn cho anh rồi bản thân cũng đi ngủ luôn, tất nhiên là sau khi đã tắt hết đèn trong phòng.







" Carl, trông cậu mệt mỏi thế, hôm qua không ngủ ngon giấc sao?"

Aesop giật mình nhìn Martha đang cầm chồng vở bài tập trước mặt, cố gắng quay đi tránh ánh mắt dò xét của cô lớp trưởng.

" Bài tập hoá làm xong chưa, thầy Joseph bảo thu hết của mọi người rồi nộp một thể cho nhanh."

"À... Xong rồi đây..."

Aesop mở cặp lấy quyển vở bài tập đưa cho Martha, rồi rất nhanh chóng lại gục mặt xuống bàn. Tối hôm qua đáng nhẽ cậu đã ngủ rất ngon, chắc thế, ấy là nếu như cái gối Joseph đưa cho cậu không nhuộm rõ mùi hương của anh đến vậy. Hại cậu trằn trọc không ngủ được vì mùi hương thơm ngọt cứ lảng vảng bên cánh mũi.

Nghĩ đến đó, Aesop càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên biến thái. Nản chẳng muốn nói, giờ mà phải đối mặt với anh thì không biết cậu có không luống cuống hay cà lăm câu gì linh tinh không. Mặt cậu thoáng đỏ khi nhớ lại gương mặt say ngủ của anh. Nói thực chứ, lúc đó cậu đã kìm nén lắm mới không hôn lén anh một cái rồi đó...

Mi mắt Aesop nặng trĩu, từ từ khép lại rồi sập hẳn. Cậu ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa.

" Dậy đi ông ơi, sắp vào tiết rồi kìa !"

Eli cười cười nhìn Naib và Norton hò hét các kiểu để gọi Aesop dậy. Bước đến đẩy hai người kia dạt ra, trong ánh mắt Eli hiện rõ câu ' chống mắt lên mà xem tôi thể hiện này".

" Aesop..." Eli hạ thật thấp giọng, nói nhỏ chỉ đủ Aesop nghe. " Hôm qua "xơ múi" được gì không ?"

Aesop giật bắn người, khẽ mở mắt ra để rồi nụ cười gian tà của Eli đập thẳng vào mặt. Cái gì mà "xơ múi" kia chứ ?! Làm như Aesop đây cơ hội lắm ấy ! Sắc đỏ dần lan từ gò má lên thẳng tới mang tai, cậu chính xác là đang ngại không nói nên lời!

" Không có..."

" Thế sao tai cậu đỏ thế ?"

Aesop vội úp mặt lại xuống bàn, mặc dù làm vậy không che giấu được vành tai vẫn tiếp tục nóng lên. Naib và Norton đứng cạnh đánh hơi được mùi chuyện hay liền không hẹn mà quay sang Eli, hướng ánh mắt " cái gì thế cái gì thế kể nhau nghe đi".

" Này, không có chuyện gì đâu nhá ! Hai người đừng có tọc mạch !"

Aesop, mặc kệ mặt vẫn còn đỏ, ngước đầu lên nói, trong giọng pha chút giận giữ. Eli thấy vậy liền thôi không trêu nữa, đẩy đẩy hai ông tướng kia đi, miệng lầm bầm giờ giải lao sẽ kể hết. Aesop không nghe được mấy từ ấy, chỉ cảm thấy an tâm vì ba người họ đã đi, gục đầu xuống ngủ tiếp.









Mọi người thi học kỳ xong chưa nè UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com