Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-ma soeur! Chị để em thử tập may áo đi mà!- nàng một mực bám theo giselle như một con gấu suốt cả buổi chỉ để xin xỏ.

-không được đâu winter! Em có thể sang bên kia may những chiếc áo hoa vốn là sở trường của em, còn đây là áo chị phải hoàn thành cho karina đó! Cậu ấy rất khó tính! Tốt nhất nên để chị làm!-cô thu chiếc áo về phía mình quyết không cho nàng chạm đến. Hiểu rõ rằng em mình cũng có thể làm ra những chiếc áo đẹp không kém cạnh nhưng cho ai cũng được trừ chị ra, cô không muốn may lại chiếc áo thứ hai cho chị đâu.

------đến ngày lấy áo------
"-Allo!

-Giselle đây!sáng mai, cậu có thể đến lấy áo rồi!kì này nhất định cậu sẽ rất hài lòng cho xem!

-tôi thì chẳng có lúc nào không hài lòng quần áo bên cậu cả!

-Biên sûr!em gái tôi cứ đòi may cái áo khoát đó mãi đấy!Tuy nhiên tôi đã không đồng ý vì tôi biết karina cậu sẽ chẳng nề hà gì mà bắt bạn mình sửa lại cái áo nếu sai xót dù chỉ có một đường chỉ! Tôi đã thêm một vài họa tiết retro vào áo để trông cậu nhìn mang vẻ tươi sáng hơn!

-được!tôi rất mong chờ được thấy nó!"

Quả thật đúng như lời hứa, áo đẹp hơn rất nhiều so tưởng tượng của chị. Màu là màu trắng, vải là vải tweed đan gam bạc kẻ dọc ấn tượng, diện lên thật sự vừa người và thoải mái.

-Magnifique!-chị buông lời khen ngợi khiến giselle mấy phần nở mài nở mặt. Nhờ chị chăm mặc đồ chổ cô diện đi khắp nơi mà nơi này ngày càng trở nên đông khách. Bỗng dưng chị chú ý đến nàng ngồi cách đó không xa đang làm cái gì đó lâu lâu cứ nhìn về phía cái áo chị cầm cùng nét mặt buồn buồn. "Chắc là do không được chạm vào thứ này nên mới không vui như vậy!"

-tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu có một bông hoa nhỏ nằm bên ngực trái của áo! Tôi muốn diện áo này đến một sự kiện nên tôi cần thêm một thứ gì làm điểm nhấn nhỏ trên áo!-nghe thật có lí, cô cũng không có ý kiến gì.

-được thôi! Tôi sẽ thêu cho cậu một cái hoa!

-tôi muốn winter thêu nó được không?- câu hỏi của chị khiến nàng phải dừng công việc của mình lại, đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía chị.

-cậu làm nhiều rồi! Bây giờ nên để em ấy làm thay cậu! Chẳng phải em ấy đã từng thêu rất đẹp hay sao?...Yên tâm đi!tôi sẽ không bắt cậu phải đền đâu!- chị chỉ tay sang những mẫu được treo, chúng đều được làm bằng cả sự tỉ mẫn, kiên trì của nàng. Rồi lại rảo bước đến chổ nàng, nhẹ nhàng bảo:

-Winter! Nếu không phiền chị có thể nhờ em thêu giúp chị một cái hoa nhé?- chị nở một nụ cười hiền hòa trông chẳng giống một người khó tính chút nào cả.

-oui! Nhưng chị muốn thêu hoa gì ạ?

-chỉ cần là loại hoa em thích là được!- khoảnh khắc đó liệu chị có biết em đã vui sướng đến thế nào không? Đến nụ cười trên môi muốn kìm lại cũng không thể. Chẳng trách đã để lại một ấn tượng quá tốt với nàng. Một người như chị lại công nhận nàng, đây chính là động lực nàng có thể bước tiếp chinh phục đam mê.

Đến cái vòng chị tặng nàng dường như cũng rất hiếm khi tháo ra dù không hiểu được tại sao có những cảm xúc lẫn những hành động này.

-vậy em sẽ thêu một cái hoa tuyết nhỏ cho chị!- chị có thể hiểu được ý nghĩa của bông tuyết ấy. Mặc kệ là có hiểu đúng hay không đều không quan trọng."Em đang muốn chị luôn nhớ đến em mỗi khi mặc nó sao?". Giselle cảm giác mình đang chuẩn bị mất bạn, xem kìa chỉ mới gặp nhau hai lần mà đã khiến nàng nói chuyện như chim hót rồi. Chị chốc chốc lại nhắc nhở nàng cẩn thận ngón tay kẻo bị kim đâm trúng.

Sau khi chăm chỉ đan xong, winter chủ động khoát áo vào cho chị xem thế nào. Karina đẹp đến mức có khả năng làm nàng đắm say đứng ngắm nhìn không chớp mắt sao. Nàng chưa từng có thái độ này với ai bao giờ. "Có phải chị mặc vào thì đồ đẹp lại càng đẹp hơn và đồ xấu cũng sẽ trở thành tuyệt tác không?"

-giselle! Đây là tiền tôi trả cho chiếc áo và không cần trả lại tiền thừa! Nhưng cậu có thể cho tôi mượn winter một ngày được không?

-cậu định làm gì em gái tôi?

-nghĩ gì vậy!chỉ là tôi muốn đưa con bé đi chơi thôi!

-được rồi! Đưa em ấy đi chơi đi dù gì cứ lẩn quẩn có mấy chổ cũng không tốt! Nhớ đưa con bé về nhà sớm! Có khách vào rồi tôi phải đi làm việc đây!

-Merci beaucoup!" Cả hai thì thầm gì đó vào tai nhau cho đến lúc có một vị khách bước vào. Cô thật sự phải tin tưởng chị lắm mới dám giao lại em gái cho chị quản. Để cô tiếp khách còn chị thì mang vẻ mặt hớn hở đứng trước nàng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy muốn đưa em đi cùng trời cuối đất khám phá nhiều điều với mình quá. Thời tiết này rất thích hợp ra đường hít thở,dạo chơi.

-bé con này! Có muốn đến rivoli không? Chiều chị sẽ đưa em về!

-nhưng mà... chị em....-nàng bỏ lửng câu nói chần chừ dù biết bản thân đang rất vui khi nghe chị ngỏ lời.

-chị đã nói với giselle rồi! Chúng ta có thể đi!-chị đưa bàn tay về phía tay nàng,mong mỏi nàng sẽ nắm lấy. Đôi mắt dường như trở nên sáng rực ở phút giây nào đó, một cách e ngại nhất nàng đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay chị để chị giữ lấy thật lâu. Bỏ lại tấm lụa còn thêu dở dang phía sau, bắt vội chiếc taxi con cóc một trong số nét đặc trưng xinh đẹp trên đường phố paris lúc bấy giờ.

Mở cửa xe bước ra là cái nơi mà nó còn náo nhiệt sầm uất hơn cả con đường Le Marais- chổ có cửa hàng của nhà nàng nữa vì những thương nhân thường tụ tập buôn bán ở đây. Người trong nước hay nước ngoài, hàng hóa quen thuộc hay hàng hóa lạ lẫm đều có.

-em đến rivoli lần nào chưa?

-lúc trước em thường đến đây nhưng đã một khoảng thời gian dài em chưa quay lại! Trông khác quá!- chị đi sau lưng nàng để đảm bảo nàng sẽ vẫn an toàn ở trong tầm mắt mình và đương nhiên karina chưa từng làm điều này với bất kì ai. Nhìn nàng thích thú như thế trong trái tim chị có đang bão tố thì cũng sẽ hóa dịu dàng, có đang lạnh giá cách mấy thì cũng có một cõi ấm áp len lỏi vào đâu đó. Cảm giác là muôn hình vạn trạng không thể lí giải càng không thể nhìn thấy và hiểu được, lâng lâng tựa đang ngắm mộng đẹp chiều xuân. Không biết nàng có nghe được tiếng lòng đang đập loạn của chị không?

-chị ơi! Em có thể đến xem những người đằng kia biểu diễn được không?- nàng xoay người ra sau nắm lấy tay chị. Chổ đó khá đông người nên nàng có hơi sợ sệt một chút.

-được chứ!-có chị mọi thứ dường như đều ổn cả. Tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng tiếng hát vang lên cả con đường. Rồi chị lại đưa em đến cửa hàng mình làm việc, có khi nào chị chính là "Maître" mà mọi người thường nói hay sao. Nghe giselle kể chị đang làm chủ của một chổ trao đổi,kí gửi hàng hóa giúp các thương nhân, không ngờ nó lớn đến mức này. Nó cao và rộng thậm chí có tận 2,3 cái cửa nhiều phía để tiện bề chở hàng vào.

-đi theo chị!- trước mặt là một hộp hàng đặt trên bàn làm việc của chị hình như mới chuyển đến còn chưa được mở ra .

-em thử mở chúng ra xem đi!-chị đưa cho em chiếc kéo, từng chút một nàng nghe lời bật phần nắp ra.

-là sách ạ!- trông nó rất đắt tiền, cả trang lẫn bìa đều được chạm vẽ tỉ mỉ, chim hoa màu sắc tách biệt lại rất hòa hợp trên đó.

-chị mua riêng cho em! Thích chứ?- chị hỏi.

-vâng!em rất thích nó! Cảm ơn chị!- nếu giselle biết được điều này chắc chắn sẽ ghen tị cho xem. Bạn bè gần 10 năm cuối cùng lại không bằng một đứa em gái. Thật ra chị không thích đọc sách cho lắm nên việc dạo này chị hay hỏi han mọi người về thứ này khiến họ thấy không quen.

Nàng tựa dần bước vào cảm xúc trong chị một cách lặng lẽ, lặng lẽ trao đi rồi lặng lẽ chi phối. Mọi thứ đều chỉ như cơn gió lướt đi không có tiếng động nhưng đã đủ để làm cho mặt nước đang yên tĩnh cũng trở nên dập dìu gợn sóng.

Tại sao hôm nay những cái "chưa từng" lại xuất hiện nhiều đến vậy? Chưa từng thấy,chưa từng nghe,chưa từng làm hay chưa từng cảm nhận. Chúng quá mới lạ đôi khi lại quá khó hiểu vì thế người ta càng muốn khám phá càng muốn hiểu nhiều hơn về nó. Là cái thứ đang chạy lăng tăng trong người mình, đặc biệt là của những ai đang bắt đầu học yêu.

---------bên giselle-----
-em nhỏ! Hình như em không phải người pháp?- giselle hỏi vị khách bé của mình.

-vâng!em là người trung! Em mới vừa chuyển đến đây được 1 năm!- cô gái má đôi má bánh bao dễ thương trả lời với cái giọng không chuẩn và có đôi phần khó nghe.
-vậy em tên gì?

-em tên là ning ning!

*Góc cho những bạn muốn biết
Ma soeur: chị/em gái của tôi
Allo: alo
Biên sûr: tất nhiên
Magnifique: đẹp lắm
Merci beaucoup: cảm ơn rất nhiều
Maître: đại gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com