Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jiminjeong] Hai chúng ta, qua từng năm tháng (2)

Một năm sau.

Kim Minjeong nộp đơn vào trường đại học mà Yu Jimin đang theo học. 

Và đó cũng chính là lý do vì sao em đứng đây, giữa bến xe đông đúc của Seoul.

Seoul vào giờ cao điểm tấp nập và xô bồ hơn những gì em tưởng tượng. Hành khách kéo theo vali, người vội vã, kẻ thong dong.

Minjeong đứng giữa dòng người qua lại, cố gắng tìm kiếm người bản thân cần tìm, nhưng giữa biển người rộng lớn này, muốn tìm một người chẳng phải là chuyện dễ dàng. 

Em nhìn trái, nhìn phải, lòng có chút sốt ruột. Nếu tự ý rời đi, em sợ mình sẽ lạc đường. Đang phân vân không biết nên làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: 

"Minjeong ơi! Bên này nè!"

Giật mình quay lại, em bắt gặp Yu Jimin đang vẫy vẫy tay với mình, bên cạnh cô còn có một cô gái với mái tóc nhuộm hồng.

Minjeong còn chưa kịp phản ứng, Jimin đã bất ngờ chạy đến rồi ôm chặt lấy em, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. 

"Cún con Minjeong của chị! Chị nhớ em quá trời luôn!" Giọng nói của Jimin đầy hớn hở. 

Còn Minjeong bị siết chặt đến mức suýt nghẹt thở.

"Chị buông em ra ngay! Em sắp không thở được rồi!" 

Jimin cười khúc khích nhưng vẫn chưa chịu buông. "So với lần trước gặp nhau thì em lại ốm hơn rồi, có phải nhớ chị quá nên gầy đi không?"

Minjeong trừng mắt nhìn cô, còn chưa kịp đáp lời, cô gái tóc hồng bên cạnh đã bật cười.

"Yu Jimin, cậu định siết chết em ấy giữa ban ngày ban mặt à?"

Minjeong lúc này mới có dịp quan sát kỹ cô gái lạ mặt ấy. Khuôn mặt mang nét đẹp xen lẫn vẻ cá tính và thanh lịch, kết hợp với thần thái tự tin toát ra một cách vô cùng tự nhiên.

Jimin cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay, kéo Minjeong ra trước mặt cô gái kia rồi hào hứng giới thiệu: "Minjeong, đây là Aeri, người bạn mà chị hay nhắc tới mỗi khi chúng ta gọi điện đó."

Sau đó cô quay sang Aeri, ánh mắt tràn đầy phấn khích. "Aeri, còn đây là Minjeong, em gái hàng xóm thân thiết lớn lên từ nhỏ với mình." 

Aeri nhướng mày, nhìn Minjeong bằng ánh mắt hứng thú. "Hóa ra cô em gái thanh mai trong truyền thuyết là đây."

Nói rồi, cô liền đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng vẫn thân thiện: "Chào em, chị là Aeri, bạn cùng ký túc xá kiêm bạn học cùng ngành với Yu Jimin. Chị cứ nghe cậu ta nhắc về em suốt, giờ mới có dịp gặp mặt ngoài đời."

Minjeong không khỏi có chút lúng túng trước ánh mắt đầy sự thích thú kia, nhưng chẳng mấy chốc em đã điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay ra bắt tay đối phương. "Chào chị, em tên Kim Minjeong, rất vui được gặp chị."

Aeri mỉm cười, siết nhẹ tay em rồi buông ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Yu Jimin, giọng nửa đùa nửa thật: "Công nhận là em gái hàng xóm của cậu đáng yêu và xinh đẹp thật đấy, chẳng trách mấy cô hoa khôi hay mấy anh hot boy lại không lọt nổi vào mắt xanh của Yu Jimin nhà ta."

Minjeong tròn mắt nhìn Aeri, vẻ ngượng ngùng hiện lên mồn một trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của em.

Jimin thì mất tự nhiên vỗ nhẹ vai cô một cái rồi lên tiếng cảnh cáo: "Cậu đừng có thấy em ấy dễ thương mà chọc ghẹo em ấy đâu đấy, mình nói trước rồi đó."

Uchinaga Aeri gật gật đầu, giơ hai tay vờ như đầu hàng.

Còn Kim Minjeong thì lườm Yu Jimin, nhìn cô với ánh mắt "chị mới là người chọc em nhiều đấy."

Đứng trò chuyện thêm một lúc, cảm thấy nếu tiếp tục đứng giữa bến xe người qua kẻ lại này thì không hay, Jimin liền nhanh chóng kéo vali từ tay Minjeong rồi nói:

"Đi thôi, đứng đây lâu coi chừng người ta tưởng tụi mình đang đóng phim tình tay ba gì đó nữa."

.

.

.

.

.

"Cái gì? Em ấy được tỏ tình?!"

Yu Jimin hét lên, suýt nữa làm đổ ly trà sữa trên tay lên cô bạn vừa mới truyền tin.

Uchinaga Aeri đứng kế bên, vừa vặn nghe thấy cũng nhướn mày đầy thích thú. "Thú vị nha. Không ngờ Minjeong nhà ta lại có người theo đuổi nhanh như vậy."

Yu Jimin thì không thấy thú vị một chút nào. Cô đặt mạnh ly trà sữa lên bàn, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. "Hwang Minsik là ai? Mà khoan, cái tên nghe quen quen..."

"Là cái cậu năm nhất đẹp trai học cùng ngành với Minjeong đó." Aeri chậm rãi húp một ngụm trà sữa, mắt híp lại đầy nham hiểm. "Hình như từng được lên diễn đàn trường mấy lần vì khuôn mặt đẹp không góc chết, khiến biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt."

Liếc nhìn qua gương mặt đang bốc khói của Yu Jimin, Aeri bèn bồi thêm một câu: "Trông cũng xứng đôi với Minjeong phết đấy."

"Xứng cái đầu cậu!"

Yu Jimin tức giận bật dậy, suýt chút nữa đụng vào khách đang xếp hàng mua nước.

"Cậu bình tĩnh lại đi, chỉ là tỏ tình thôi. Em ấy cũng chưa có nói đồng ý mà." Aeri bình tĩnh húp thêm một ngụm trà sữa.

"Chỉ là tỏ tình thôi á?" Yu Jimin trừng mắt. "Trong khi tôi đang bận rộn bán hàng cho cái câu lạc bộ này, một thằng nhóc năm nhất chui ra từ xó nào đó dám đứng trước mặt Minjeong của tôi mà tỏ tình! Thế mà cậu vẫn thản nhiên được hả?"

Aeri buồn cười nhún vai, nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Minjeong của cậu chứ có phải của tôi đâu."

Nhưng Jimin đã chẳng còn tâm trí nào để để ý ánh nhìn đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không được, nhất định phải qua kia xem sao.

Quyết định xong, cô bắt đầu cởi tạp dề, quăng xuống bàn rồi tuyên bố: "Aeri, trông gian hàng giúp mình. Mình có chuyện quan trọng phải xử lý."

Uchinaga Aeri còn chưa kịp phản ứng, Yu Jimin đã phóng đi như một cơn gió.

.

Khu vực gian hàng trò chơi.

Kim Minjeong đứng đơ người trước ánh mắt đầy mong đợi của Hwang Minsik. Bên cạnh em, Ningning, cô bạn cùng phòng ký túc xá, cũng đang há hốc miệng, mắt mở to như vừa mới chứng kiến UFO đáp xuống sân trường vậy.

Hwang Minsik thấy em chưa phản ứng gì, bèn lấy hết can đảm lặp lại lời tỏ tình của mình, giọng đầy chân thành: "Minjeong, từ lần đầu tiên thấy cậu ở lễ khai giảng, mình đã biết tim mình thuộc về cậu rồi. Cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?"

Minjeong nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng.

Gì đây? Bộ mình bỏ sót tính hiệu nào hả ta? Sao tự nhiên lại bị tỏ tình vậy trời?!

Trong lúc Minjeong còn đang rối bời như một mớ bòng bong, Ningning đứng bên cạnh đột nhiên huých nhẹ vào tay em, thì thầm đầy phấn khích: "Không ngờ nha! Cậu được hot boy mới nổi của trường tỏ tình đó. Cảm giác thế nào? Định xử lý sao đây?"

Minjeong giật mình, liếc cô bạn một cái đầy cảnh cáo, rồi quay lại nhìn Hwang Minsik đang chờ đợi câu trả lời.

Em chớp mắt mấy lần, cố tìm từ ngữ thích hợp, rồi khẽ hắng giọng: "Ừm... thật ra thì... mình...  chưa có ý định yêu đương vào lúc này."

Nghe thấy lời từ chối, Hwang Minsik không nản lòng, vội vã lên tiếng cầu xin: "Minjeong, mình thật sự thích cậu. Mình hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội không?"

Minjeong còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng huyên náo. Khi quay lại, em thấy Yu Jimin đang len qua đám đông, gương mặt hằm hằm như thể đang đi đòi nợ ai đó.

Cô lao đến, không chút do dự đứng chắn giữa Minjeong và Hwang Minsik, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu bạn năm nhất.

"Bộ cậu không nghe thấy em ấy từ chối à?"

Hwang Minsik nuốt khan, nhưng vẫn dũng cảm đối diện với tiền bối đáng gờm trước mặt. "Tiền bối, em thật sự thích Minjeong. Em sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt."

Jimin khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu linh hồn cậu ta.

"Cậu thích Minjeong thật à? Vậy cậu có biết em ấy ghét ăn thanh yên, sợ ma nhưng thích xem phim kinh dị không? Cậu có từng thấy Minjeong vừa ngủ vừa lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa chưa? Và quan trọng nhất, cậu có biết Minjeong có một người luôn theo sát để bảo vệ em ấy khỏi mấy tên nhóc như cậu chưa?"

Hwang Minsik: "..."

Kim Minjeong "..."

Ning Yizhuo: "..."

Những người đang hóng chuyện xung quanh: "..."

Hwang Minsik bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lắp bắp: "T-Tiền bối... nhưng đây là chuyện của Minjeong mà, cậu ấy có thể tự quyết định—"

"Ồ, vậy cậu chưa nghe rõ lời em ấy nói hồi nãy à?" Yu Jimin khoanh tay, nhướn mày đầy thách thức. "Minjeong đã nói là em ấy không muốn yêu đương với cậu. Nếu cậu không nghe rõ câu trả lời hồi nãy, tôi sẽ giúp cậu nghe rõ."

Cô quay sang Minjeong, ánh mắt sắc bén như đang ép cung tội phạm.

"Kim Minjeong, em nói đi. Em có thích cậu ta không?"

Minjeong chớp mắt.

Tình huống này... có hơi sai sai?

Nhưng đối diện với ánh mắt sắc như dao của Jimin, cộng thêm cặp mắt mong chờ của Hwang Minsik, em bất đắc dĩ mở miệng: "Thì... thật ra thì... không."

Jimin lập tức nở nụ cười đắc thắng, vỗ tay cái "bốp" đầy dứt khoát.

"Nghe rõ chưa? Xong phim rồi, tan cuộc đi nhóc!"

Không đợi ai kịp phản ứng, cô nắm chặt cổ tay Minjeong, kéo em ra khỏi đám đông đang vây quanh.

Minjeong hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết loạng choạng bước theo những bước chân đầy quyết đoán của Jimin. Chỉ đến khi cả hai dừng lại ở một góc khuất, nơi vắng người qua lại, em mới hoàn hồn, giật tay ra khỏi tay cô.

"Rốt cuộc chị bị gì vậy? Sao lại kéo em đi?!"

"Không kéo em đi lỡ em lại mềm lòng mà gật đầu thì sao?" Jimin tựa nhẹ vào bức tường gần đó, ánh mắt tinh quái.

"Nói nhảm gì vậy? Em đâu có thích cậu ta." Minjeong trừng mắt nhìn cô. "Mà em có đồng ý thì sao chứ? Em cũng là sinh viên đại học rồi, đâu còn là con nít nữa."

Jimin lập tức bật cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: "Chị đây là muốn tốt cho em thôi. Còn tuổi học tuổi hành, yêu đương với mấy nhóc đó thì có lợi gì đâu. Đừng có học theo Uchinaga Aeri, từ hồi cậu ta có bồ đến giờ, có lần nào làm bài hơn điểm chị đâu."

Minjeong tròn mắt nhìn Jimin, khó tin trước sự vô lý của cô. "Tự nhiên kéo chị Aeri với Ningning vào làm gì? Chị đúng là ngang ngược hết sức!"

Thấy em bĩu môi đầy bất mãn, Jimin bật cười, xoa đầu em một cái rõ mạnh.

"Ngang ngược với ai chứ? Chỉ ngang ngược với mỗi em thôi."

Gương mặt đã bắt đầu đỏ lên vì ngượng, nhưng Minjeong vẫn không chịu thua. "Chị chỉ hơn em có tám tháng thôi mà lúc nào cũng tỏ ra bá đạo như vậy. Công bằng ở đâu chứ?"

"Ừm... Công bằng á?" Jimin nhướng mày, giả vờ suy tư. "Chắc là ở chỗ nào đó trên đời này, nhưng chắc chắn không phải ở chỗ của em đâu."

Kim Minjeong há hốc miệng, nhưng lại không thể phản bác lại được kiểu lý luận ngang tàng của cô.

Jimin nhìn vẻ mặt của em, không nhịn được mà bật cười, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang lườm mình kia. "Nhưng mà... vì phản ứng của em đáng yêu như vậy, chị quyết định sẽ bù đắp cho em, chịu không?"

Minjeong nhíu mày. "Bù đắp cái gì?"

Jimin chớp mắt, giọng nói mang theo chút bí ẩn. "Vào sinh nhật năm sau của chị, chị sẽ nói cho em biết một bí mật."

"Tại sao phải đợi đến sinh nhật năm sau? Sinh nhật năm nay không được à?" Minjeong nhăn mày khó hiểu.

Jimin khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười lười biếng nhưng lại có chút gì đó khó đoán. "Tại chị thích."

Minjeong tròn mắt nhìn chị, cảm thấy câu trả lời này ngang ngược y như con người Jimin vậy. Nhưng điều làm em bực mình hơn là... em không thể phản bác được!

Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, Uchinaga Aeri và Ning Yizhuo đang lén lút quan sát sau một gốc cây, mặt đầy vẻ hóng hớt.

"Tới như vậy rồi mà còn chưa chịu yêu nhau nữa." Ningning chống cằm, tặc lưỡi.

"Yu Jimin kia nhìn khùng khùng điên điên vậy thôi chứ nhát lắm, cái gì liên quan tới Minjeong là cậu ta cẩn thận cực kỳ." Aeri thở dài bất lực.

Ningning gật gù đồng tình, sau đó bồi thêm: "Còn Minjeong là kiểu người mà nếu đối phương không nói ra thì cũng sẽ không mở miệng đâu."

Nói xong, cả hai cùng thở dài.

"Bao giờ mới chịu yêu đương để chúng ta bớt phải hóng hớt đây."

.

.

.

.

.

"Bí mật mà chị muốn nói, chính là... chị thích em."

Minjeong mở tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Em đứng sững lại một lúc, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Trước mặt em hiện tại không còn là một Yu Jimin trẻ trâu thường ngày, mà lại là một phiên bản vô cùng nghiêm túc và chân thành.

"Chị thích em, Minjeong. Không phải kiểu thích của một người chị dành cho em gái. Không phải kiểu thích của một người bạn thân lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Mà là thích theo cách mà một người muốn bên cạnh chăm sóc người kia cả đời."

Minjeong vẫn đứng đó, đôi mắt sáng lên đầy ngỡ ngàng. Em không biết phải phản ứng ra sao, trong khi lời nói của Jimin như đang lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí em.

Jimin hít một hơi thật sâu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc chắn: "Chắc em bất ngờ lắm nhỉ?" Cô mỉm cười. "Nhưng mà... nếu bây giờ em chưa biết phải trả lời như thế nào thì không sao đâu. Chị chỉ muốn nói cho em biết, dù kết quả ra sao đi nữa, chị cũng không hối hận vì đã nói ra."

Im lặng kéo dài, Minjeong cảm nhận được sự chờ đợi trong mắt Jimin. Nhưng rồi, một câu hỏi em đã từng hỏi trong quá khứ hiện lên trong đầu em.

"Em sẽ cho chị câu trả lời bây giờ, nhưng trước đó, chị có thể trả lời câu hỏi của em không?"

Jimin nhìn em, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Câu hỏi gì?"

Minjeong ngập ngừng một chút, rồi mới dám hỏi: "Tại sao chị lại chọn sinh nhật năm nay để nói ra? Năm ngoái chị cũng có cơ hội mà."

"Vì năm ngoái... chị chưa chắc chắn." Jimin chậm rãi đáp. "Chưa chắc chắn rằng chị có đủ dũng khí để mạo hiểm mối quan hệ trước giờ của chúng ta hay không."

Minjeong khẽ giật mình, đôi mắt hơi mở to.

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều, Minjeong. Nếu chị nói ra, em sẽ phản ứng thế nào? Nếu em không thích chị theo cách chị thích em thì sao? Nếu mất đi mối quan hệ này, chị có chịu nổi không?" Jimin khẽ cười. "Nhưng khi so sánh với việc có khả năng em sẽ ở bên người khác, thì chị càng cảm thấy tuyệt vọng hơn."

Minjeong chớp mắt, rồi bất giác bật cười. Em lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rực rỡ hơn cả ánh sao trên bầu trời đêm.

"Chị đừng lo, sẽ không có chuyện đấy đâu... Vì từ trước đến giờ, em chỉ thích mỗi chị mà thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mà khoan, em nhớ là năm ngoái có người bảo em tuổi học tuổi hành nên không được yêu đương mà. Sao tự nhiên lại lật lọng vậy?"

"Năm ngoái chị nói không được yêu đương với ai khác, chứ đâu có nói là không được với chị đâu."

"Chị đúng là lươn lẹo hết sức."

"Hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com