Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1


Tiếng nhạc dập dồn vang lên trong phòng tập. Cả bốn đứa mồ hôi lấm tấm, vừa tập động tác mới vừa chỉnh đội hình. Minjeong đứng phía sau, mắt chăm chú nhìn gương để bắt nhịp.

Thông thường, Yu Jimin sẽ là người dẫn đầu, ánh mắt sắc bén đến mức chẳng ai dám lơ là. Nhưng hôm nay, leader của aespa lại hành động lạ thường: chị từ từ dịch bước về phía sau, lặng lẽ áp sát Minjeong.

"Unnie?" – Minjeong hốt hoảng khi cảm nhận vai mình nặng xuống.

Jimin gác cằm lên vai em, nụ cười thoáng hiện: "Mệt quá, cho chị nghỉ một chút."

"Ơ... nhưng đang tập mà. Nếu seonsaengnim thấy thì—"

"Chị đang tập trung mà." – Jimin ngắt lời, thì thầm – "Tập trung vào Minjeong thôi."

Câu nói ngọt xớt khiến Minjeong đỏ mặt tía tai, còn đôi chân thì cứng đờ như quên hết nhịp.

Phía trước, Ning Yizhou quay đầu lại đúng lúc bắt gặp cảnh ấy. Mắt em sáng rỡ, khúc khích:
"Ôi trời ơi, Jimin-unnie bám dính Minjeong-unnie luôn kìa~"

"Yah, tập trung đi!" – Aeri cau mày, nhưng môi mèo lại nhếch lên khoái chí. 

Jimin thậm chí còn ôm Minjeong sát hơn. Minjeong chỉ muốn độn thổ, mặt nóng rần như lửa.

Đêm đó ọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh phả ra đều.Kim Minjeong vừa định kéo chăn ngủ thì cửa phòng hé mở.

"Minjeong ah~" – Yu Jimin thò đầu vào, tóc rối bù.

"Chị... chưa ngủ à?" – Minjeong lắp bắp.

Không trả lời, Jimin chui thẳng vào chăn, vòng tay ôm em chặt cứng. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Minjeong dựng tóc gáy.

"U-unnie?! Sao chị..."

"Không ngủ được. Chị quen ôm Minjeong rồi." – Jimin vùi mặt vào vai em, giọng lí nhí.

Tim Minjeong đập loạn. Em đang định nói gì đó thì—

Cạch. Cửa bật mở lần nữa. Ning Yizhou ló đầu vào, mắt nhắm mắt mở, ôm gấu bông:
"Ơ? Hai người... ngủ chung hả? Cho em ké với!"

"Yah, Yizhou!!!" – Minjeong hét khẽ, mặt đỏ rần.

"Thôi bỏ đi." – Aeri xuất hiện ngay sau, tay chống hông. – "Tao nói rồi mà, leader chỉ giả vờ nghiêm khắc thôi. Thật ra mê Minjeong lắm~"

Cả phòng im bặt. Jimin vẫn ôm Minjeong không buông, thản nhiên đáp:
"Ừ, tao mê Minjeong mà."

Ningie há hốc, Minjeong thì gần như muốn ngất tại chỗ.

Cuối cùng, hai người còn lại rút lui, để mặc Minjeong đối diện với một Jimin đang ôm chặt như gấu koala. Em chỉ biết thở dài, tim vừa nghẹn vừa... hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com