Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Gặp lại người quen (Familiar faces)-part 2


Lúc Keqing đang đi khỏi sau khi cô ra một đòn tâm lý bất ngờ với Aether, Ayaka đã chặn cô lại và sau đó cúi đầu."Keqing, xin hãy dừng bước!"Keqing nhìn lại với ánh mắt tò mò."Hửm?""Xin phép cô cho tôi một cơ hội được so tài với cô!" Ayaka cầu xin.Keqing suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời của mình."Tôi còn có vài cuộc gặp mặt nhỏ đã hẹn nữa nhưng có điều...tôi cũng tò mò kiếm pháp của tiểu thư gia tộc Kamisato trông như thế nào. Được thôi, tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Địa điểm chắc là ở bên ngoài lễ hội nhỉ?""Vâng, một lần nữa cảm ơn cô vì đã chấp nhận cuộc so tài này bởi yêu cầu ích kỉ này của tôi. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến kiếm thuật của Aether trước đây và anh ấy từng nói về việc anh ấy có lẽ sẽ thua trước kiếm thuật thần tốc của cô....Tôi mong muốn được tận mắt thấy được, những kỹ năng kiếm thuật được rèn luyện tới từ ngoài vùng đất Inazuma này." Ayaka nhìn Keqing với đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.Thật sự mà nói, hình ảnh một nữ chiến binh rất là phù hợp với Ayaka. Cô sỡ hữu cho mình kiếm thuật vượt trội hơn rất nhiều so với bất kì ai ở trong quân Kháng Chiến và kể cả những người ở trong quân đội của Shogun.Việc luyện tập kiếm thuật trong nhiều năm đã làm cho Ayaka có mong muốn so tài với những người đến từ ngoài Inazuma để kiểm tra trình độ kiếm thuật của mình tới đâu. Mặc dù là vậy nhưng có rất ít người biết đến khía cạnh này của cô."Tôi hiểu rồi...Tôi khá là thích tinh thần đó của cô. Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy điều đó.""E hèm, xin lỗi vì đã vô lễ khi chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng nếu hai người định so tài với nhau ở bên ngoài lễ hội thì tại hạ nên làm gì với Aether đây?"Xingqiu cắt ngang cuộc trò chuyện trong khi cậu đang đỡ lấy Aether.Cả hai người con gái nhìn lấy Aether, người đang bị ngất đi, sau đó thì nhìn sang Xingqiu. Cậu hiểu được ý của hai người kia và phát ra một tiếng thở dài,"Được rồi, tại hạ sẽ cõng cậu ấy tới nơi hai người so tài vậy."Bọn họ đi đến một bãi cỏ trống không có người. Xingqiu đặt Aether xuống bãi cỏ, sau đó thì lấy ra cuốn sổ tay ghi chú và cây viết của mình."Nguồn cảm hứng là đây..." Hai mắt của Xingqiu sáng lên khi cả hai người kia đứng đối diện với nhau."Vậy thì chúng ta bắt đầu được chứ?" Keqing hỏi. Cô triệu hồi một thanh kiếm màu xanh ngọc bích từ hư không ra.Thanh kiếm mà Keqing triệu hồi là thanh Bàn Nham Kết Lục, một thanh kiếm thần thoại phát ra ánh sáng màu xanh lục khi được triệu hồi. Thanh kiếm sáng lấp lánh ngay cả dưới bầu trời đêm cho thấy được trình độ chạm khắc bậc thầy cùng với lưỡi kiếm được chạm khắc từ viên ngọc bích tinh khiết. Những kí tự cổ xựa được khắc lên trên thanh kiếm. Thanh kiếm toả ra ánh sáng màu xanh neon khi Keqing chạm mắt với Ayaka.Thời điểm khi Ayaka rút cây katana màu tím của mình ra thì cũng là lúc cuộc so tài bắt đầu.Keqing lao tới vị trí đứng của Ayaka ngay từ lúc bắt đầu, cô tung ra một loạt các đòn đánh nhanh, cố gắng phân tích cũng như tận dụng những khoảng trống mà Ayaka để lộ ra khi bị cô tấn công bất ngờ. Tuy nhiên tất cả những đòn tấn công đều bị đỡ và né tránh hoàn toàn như thể đối phương đoán trước được đòn đánh của cô vậy.Keqing thoáng chốc ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô bắt đầu truyền sức mạnh nguyên tố lôi vào trong những đòn đánh cô. Ayaka chuyển tư thế của mình sang thế phòng thủ, cầm chắc lấy chuôi kiếm của thanh katana bằng cả hai tay của mình, sẵn sàng chặn hết toàn bộ những đòn tấn công bất ngờ bằng toàn bộ sức lực của mình. Cả hai thanh kiếm đều va chạm với nhau thêm một lần nữa, càng lúc càng dữ dội. Một loạt những nhát chém kèm nguyên tố lôi được Keqing tung ra liên tục, uy lực của những nhát chém lớn hơn so với lần tấn công đầu tiên của cô, thậm chí ta có thể thấy được những tia lửa phát ra từ hai thanh kiếm mỗi khi chúng va chạm với nhau.Keqing đâm kiếm tới, nhắm vào phần cổ của Ayaka. Đòn tấn công đó của cô bị chặn lại và thanh Kết Lục bị đẩy lui khỏi Ayaka.Ayaka bắt đầu phản lại những nhát chém của Keqing bằng cách tấn công lại. Cô nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác, sử dụng Trường Phái Kamisato-Senho để ẩn vào những vụn băng, di chuyển và tấn công Keqing từ phía sau.Một loạt những đòn tấn công của Ayaka tới từ mọi hướng, nhắm vào phần lưng đang lộ ra sơ hở của đối phương. Cô tung ra những đường kiếm tấn công bất thình lình nhắm vào Keqing, tuy nhiên lưỡi kiếm của cô bị chặn lại và bị hất sang hướng khác làm cô bị mất thăng bằng.Tốc độ di chuyển của Ayaka cũng khá nhanh nhưng nhiêu đó là không đủ so với tốc độ phản xạ và tấn công của Keqing. Ayaka từ bỏ việc tấn công lén từ phía sau và bắt đầu chuyển sang tấn công chính diện.Keqing chỉ chặn đúng một đòn của Ayaka mà đã bị đẩy lùi đi vài xăng-ti-mét rồi.'Ấn tượng thật đấy...Những năm tháng luyện tập không ngừng nghỉ được thể hiện rõ trong từng đường kiếm của cô ấy, không hề có lấy một động tác thừa nào khi né, đỡ hay là tấn công cả. Có thể nói kiếm thuật của cô ấy là hiện thân của những gánh nặng mà cô ấy phải gánh vác dù cô ấy còn trẻ. Với việc cô ấy luyện tập không ngừng nghỉ những kỹ năng của mình thì thậm chí tới mình cũng có thể phả thừa nhận rằng cô ấy có thể đạt tới đỉnh cao của kiếm thuật.' Keqing suy nghĩ như vậy khi cô tránh được một đòn tấn công có uy lực khá là mạnh. Cô sau đó giáng một Đá Lôi ra phía sau Ayaka, dịch chuyển tới Đá Lôi đó và tung ra một loạt những đòn đánh được kèm nguyên tố lôi.Ayaka bị điện giật nhẹ từ những đòn đánh được yểm nguyên tố lôi từ Keqing nên cô gặp chút khó khăn khi đỡ những đòn đánh đó.Ayaka bắt đầu nhảy lùi lại, tạo khoảng cách giữa cô với Keqing khi cô nhận ra rằng mình không thể tiếp tục phòng thủ được nữa và thay đổi thế kiếm của cô. Đó là thế kiếm để chuẩn bị cho kỹ thuật trong iaido - một kỹ thuật rút kiếm nhanh và ra đòn khi thanh kiếm ở trong bao. Người cô và lưng cô hơi cúi xuống, mắt cô nhìn xuống dưới, tay cô nắm chặt lấy cán của thanh kiếm mà cô đã tra lại vào bao kiếm. (Để dễ hình dung thì nó giống với tư thế Ayaka chuẩn bị tung ra đòn đánh cuối trong chuỗi đánh thường của cô)Băng giá bắt đầu đông tụ quanh bao kiếm và những khí lạnh ngựng tụ trên lưỡi kiếm ở bên trong.Keqing bắt đầu trở nên cảnh giác, trực giác của cô mách bảo rằng có điều nguy hiểm sắp xảy ra. Cô dừng việc tấn công lại và bắt đầu giữ khoảng cách với Ayaka. Cô nhân lúc Ayaka đang tập trung cao độ chuẩn bị sử dụng chiêu thức gì đó thì cô nhanh chóng lén lút để một cái Đá Lôi ở trên không trung.Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, Ayaka hít một hơi thật sâu trước khi nhìn Keqing bằng ánh mắt sắc bén, và sau đó-Cô di chuyển nhanh tới mức không ai nhìn thấy được ngoài trừ Keqing và chính bản thân cô.Lần thi triển nhát chém này của Ayaka khác hoàn toàn so với những lần phát động trước của cô. Nhát chém chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Ayaka dồn vào thanh kiếm, lưỡi kiếm chuyển sang màu xanh lam, toả ra một luồng khí lạnh khi cô bắt đầu rút thanh kiếm ra.Lúc mà Ayaka thi triển nhát chém này, mặt đất dưới chân cô vỡ vụng bởi lực mà cô dồn xuống chân khá lớn. Cô nhảy tới, lao về phía Keqing ngay lập tức. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô rút thanh kiếm của mình một cách thanh lịch khi đã tới gần vị trí của Keqing."Trường Phái Kamisato:----""Lưỡi kiếm suất, bóng ảnh theo!" Keqing thi triển kỹ năng Tuần Du Thiên Nhai của mình, một loạt dư ảnh của cô được tạo ra do tốc độ nhanh như sấm chớp của cô khi gây liên trảm quanh Ayaka. Thế nhưng...Những dư ảnh của cô bị xoá bay đi do áp lực gió được tạo ra khi Ayaka thực hiện đòn tấn công của mình.Nhát chém này làm không khí trở nên lạnh đi và liên tục cắt xuyên qua những dư ảnh kể cả khi thanh kiếm của cô đã hoàn toàn rút ra khỏi bao, phải qua một lúc mới dừng lại.Uy lực của đòn chém này mạnh tới nỗi nó như có thể chém đứt cả bầu trời.Đòn chém này là một chiêu thức mà Ayaka đã tự mình phát triển kết hợp với kiếm thuật của gia tộc Kamisato và thể thuật, được tạo ra sau khi cô quan sát Shogun tại Nghi thức săn Vision.Một chiêu thức tất sát có tính chất giống với chiêu Sometsu nhưng thay vì tạo thành vòng lốc thì nó được nén lại, tạo thành một nhát chém duy nhất và được tung ra bởi toàn bộ sức lực của Ayaka. Uy lực, độ sắc bén cũng như khả năng dứt điểm đối phương của nhát chém này đều được nâng cao hơn rất nhiều.Đây là chiêu thức mà chỉ mình Ayaka mới có thể hoàn thành và sử dụng được mà thôi. Nói đơn giản thì đây là chiêu thức được đúc kết từ toàn bộ kiến thức về kiếm thuật của cô, và là một chiêu thức dựa trên niềm tin và ý chí của cô. Nó chỉ được hoàn thành khi Ayaka nhìn thoáng qua chiêu 'Lưỡi Đao Vô Tưởng' của Shogun, sau đó thì kết hợp với kiếm thuật của gia tộc Kamisato vào trong đó.Một nhát chém nhanh như sấm sét, lạnh như băng. Một chiêu thức nhằm giành lấy chiến thắng trong một bước duy nhất, quá hoàn hảo để có thể bị đánh bại.Một cơn gió băng cuồng nộ được phóng ra từ những nhát chém của chiêu thức Sometsu được nén lại thành một nhát chém duy nhất, dữ dội như một cơn bão vậy.Không may thay, nhát chém đó đã bị hụt mục tiêu là Keqing. Cô đã dịch chuyển tới vị trí của Đá Lôi mà cô đã để trước đó khi thi triển chiêu thức Tinh Đầu Quy Vị nên vì thế cô không bị lãnh nhát chém đó, bình an vô sự.Keqing giờ đang chiếm ưu thế hơn nhờ việc cô ở vị trí trên cao. Không chút chần chừ, cô lao thẳng xuống, định tấn công Ayaka từ bên trên."Đủ rồi!" Xingqiu hét lên. "Dừng lại tại đây thôi, nếu cô nương Keqing và cô nương Ayaka còn tiếp tục nữa thì tại hạ không dám chắc rằng hai người sẽ không có bất kì vết thương nào khi mà cả hai trở nên nghiêm túc tới như vậy đâu!"Vẻ mệt mỏi đều xuất hiện trên khuông mặt của cả hai người kia. Keqing rơi xuống, tiếp đất một cách vững vàng, cất thanh kiếm của mình đi. Cô ngay lập tức đi tới chỗ Ayaka, nắm nhẹ lấy vai của cô ấy."Kiếm pháp của cô tuyệt vời thật đó! Sao lại không có ai nói gì về nó vậy? Tôi nghĩ hầu như không một ai có thể chịu đựng được quá một phút khi so tài với cô ngoại trừ các vị Tiên Nhân đâu." Keqing thốt lên, mặc dù cơ thể cô đã khá là mệt và ra khá nhiều mồ hôi do phải chịu áp lực từ chiêu thức cuối của Ayaka nhưng cô vẫn nở được một nụ cười rạng rỡ.Ayaka mệt mỏi quỳ xuống, tay cầm thanh kiếm cắm xuống đất để đỡ lấy cơ thể đã kiệt sức của cô. Cô ngượng ngùng cười, tự thì thầm với chính mình:"Vậy là kiếm thuật của mình đã gây được ấn tượng với Ngọc Hành của Thất Tinh, như vậy thì mình có thể..."Cô sau đó đáp lại. " Cô cũng tuyệt vời lắm đó. Giờ tôi hiểu vì sao Aether lại nói rằng anh ấy có lẽ sẽ có khả năng thua cô rồi. Tôi khá là thất vọng khi mà đòn tấn công của tôi không có tác dụng với cô."Cả hai người đều học hỏi rất nhiều điều từ đối phương trong khi Xingqiu vẫn đang tự lẩm bẩm với chính mình rằng làm thế nào để cậu tạo ra được chiêu thức ngầu như của Ayaka vậy.Và như vậy, cuộc so tài giữa Keqing và Ayaka đã kết thúc, Keqing nói ra lời tạm biệt của mình,"Quả thật là một so tài khá gây cấn nhỉ, nếu như cô muốn thì sau buổi lễ hội này, hai ta có thể có một buổi nói chuyện với nhau, tôi có nhiều chuyện muốn được trao đổi cùng với cô. Bây giờ thì tôi có việc bận rồi nhưng tôi sẽ gặp lại cô tại đảo Ritou sau khi hoàn thành công việc."Vẻ mặt của Ayaka sáng rực lên khi nghe vậy, cô gật đầu, "Vâng, tôi cũng mong được trò chuyện với cô nữa, Keqing." Ayaka mỉm cười."À, Xingqiu! Cậu cần phải đi với tôi ngay bây giờ!" Keqing nhớ ra chuyện gì đó, túm lấy Xingqiu và kéo cậu ta đi với cô."Khoan, chờ đã! Tại hạ vẫn cần lấy một số thứ tại lễ hội này trước đã-"Xingqiu lên tiếng chống cự, nhưng...."Để cái đó sau! Ưu tiên công việc trước!" "Ư ư... Cô nương Ayaka, nhờ cô nói lại với Aether rằng nhờ cậu ấy mua dùm mấy cuốn sách này cho tại hạ được không?" Xingqiu lúc này đang bị lôi đi, đưa một tờ giấy cho Ayaka. Cô đồng ý yêu cầu của cậu ta.Vùng đồng cỏ từng tràn ngập những âm thanh dữ dội nay hoàn toàn yên lặng. Ayaka bế Aether lên trong tư thế bế công chúa, tự cười thầm."Mình đã có được thêm hai người bạn mới nữa...!" Ayaka vui mừng đến nổi quên mất mang lại mặt nạ trong khi bế Aether trở lại lễ hội.(Góc nhìn của Aether)Khi tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn lấy là vẻ chau mày của Ayaka. Tôi nhìn sang hướng khác bởi cảm thấy tội lỗi với cô ấy.Mà khoan, sao tôi lại cảm thấy tội lỗi chứ? Keqing có lẽ chỉ là một cử chỉ thân thiện của cô ấy khi mà cả hai chúng tôi đã làm rất nhiều việc cùng nhau. (Nhưng làm việc gì thì anh không nói rõ =}})Tôi không nên cảm thấy tội lỗi mới phải chứ.Ừm, chắc là vậy rồi, chỉ có vậy thôi. Mặc dù vậy, đầu tôi bây giờ cảm thấy khá thoải mái. Công nhận băng ghế này êm thật."Tôi..." Không được rồi, tôi không thể tìn ra đượ bất cứ lời nào để nói với Ayaka cả.Chợt nghĩ lại thì, sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Ayaka đầu tiên vậy chứ? Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra rằng đầu tôi đang ở trên đùi của Ayaka, cảm giác khá là nhẹ nhàng và dễ chịu đến kỳ lạ. (Có ai muốn thiến thanh niên này không ^^)Tôi gần như ngất đi vì sốc... Cố gắng che mặt mình lại ngăn không cho mình nhìn chằm chằm vào mặt của Ayaka, đưa ánh mắt của sang chỗ khác.Khuôn mặt của Ayaka từ chau mày chuyển sang cười khúc khích khi mà nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi. Cô ấy xoa mái tóc vàng hoe của tôi. Sự ấm áp từ những ngón tay của cô ấy truyền đi khắp mái tóc tôi, cô vuốt ve mái tóc của tôi theo nhịp, tạo một cảm giác khá là dễ chịu. Thật dễ chịu làm sao. Nếu có một thứ gì đó được coi là hạnh phúc thật sự thì đó sẽ là những cái đùi mềm mại như những chiếc bánh dango này. Mặc dù tôi không cảm nhận được làn da trắng mượt như tuyết của cô do lớp vải của bộ kimono, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ thân nhiệt của cô ấy. Độ êm của cái gối đùi này vượt xa hoàn toàn với bất kì cái gối nào có trên lục địa này, là cái tốt nhất. Chờ đã, tôi đang suy nghĩ gì thế này? Tôi vội vàng gạt hết những suy nghĩ sai trái đó.Cảm giác như thời gian ngừng trôi giữa hai chúng tôi vậy. Cảm giác này là thứ mà tôi sẽ luôn luôn nhớ mãi. Cảm giác ấm áp từ lòng tốt của cô ấy làm gợi lại hơi ấm bao bọc lấy trái tim tôi.Tôi ước những khoảng thời gian yên bình này kéo dài mãi mãi ngay cả sau khi tôi tìm thấy em gái của mình. Tiếc rằng tôi không thể ở mãi tại Inazuma được, tôi cần phải đi đến Sumeru để tìm kiếm thông tin vì sao em gái tôi lại trở thành thủ lĩnh của Giáo Đoàn Vực Sâu, thậm chí có thể là manh mối về sự thật đằng sau sự diệt vong của Khaenri'ah.Nếu là Sumeru, vùng đất của những Học Giả và Tri Thức, thì có lẽ sẽ có thông tin về sự diệt vong của Khaenri'ah cũng như thông tin về vị Thần Vô Danh đó.Tôi cần phải trở lại với thực tế này. Tôi cần phải nói với cô ấy rằng tôi cần phải sớm rời khỏi Inazuma bất kể bao nhiêu tổn thương mà điều đó sẽ gây ra cho cả tôi và cô ấyChỉ là một lời tạm biệt với một người bạn đối xử vô cùng tốt với tôi trong chuyến hành trình này thôi mà. Tôi chắc chắn sẽ còn gặp lại cô ấy lần nữa."Ayaka." Tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói."Vâng, Aether?""Không có ý đâu nhưng có ổn không khi bạn để lộ mặt ra trong khi làm như vậy không?"'Nói nhầm mất rồi!' Tôi gào thét với chính bản thân ở sâu bên trong. Cô ấy bật cười, sau đó khẽ mỉm cười trước khi vuốt tóc và xoa đầu tôi thêm lần nữa, trả lời câu hỏi của tôi một cách hờ hững: "He he, dĩ nhiên là không rồi."??????Tôi cảm nhận được rằng có rất là nhiều ánh mắt ghen tị và tò mò hướng thẳng tới tôi, có cả một đám đông đang cách không xa chỗ của hai chúng tôi và những người đó không tạo ra bất cứ tiếng động nào cho tới thời điểm bây giờ."Cho dù hắn ta có là người đã giao chiến với Raiden Shogun đi nữa thì tôi cũng sẽ xử hắn....""Để Shirasagi Himegimi cho hắn ta gối đùi như vậy...""Có tội!"Tôi nổi hết cả da gà lên. Tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên do nghe được những lời lẩm bẩm đó. Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi tôi bị đám người lao vào xử đẹp mình nên là tôi cần phải xác nhận một số chuyện."Thế, Ayaka.... tại sao bạn lại không mang mặt nạ vào vậy?"Ayaka đưa ngón tay lên cằm, ánh mắt hướng lên trên, bắt đầu giả bộ như đang suy nghĩ vậy."Để đáp trả lại, chắc thế?"Tôi cười một cách lo lắng trước lời nói đó của cô ấy. Cô ấy trông có vẻ đang trong tâm trạng tốt để mà nói đùa như vậy bởi nó không giống với tính cách thường thấy của cô. Tôi tự hỏi là đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi bất tỉnh vậy?

 (Có gì đâu, hai người vợ của chú so tài với nhau chút thôi ^^)

Cô nở một nụ cười tinh nghịch. Đây là lần thứ hai trong ngày cô ấy thể hiện tính cách tinh nghịch thích nói đùa của mình ra, điều đó làm tim đập lệch đi một nhịp và mặt tôi dần chuyển sang màu đỏ."Xử đẹp hắn đi anh em ơi!" (cho ass nở hoa đi, đùa thôi ^^)

 Một người dân Inazuma hét lên trong đám đông.

Tôi ngay lập tức ngồi dậy khỏi cái đùi êm ái của Ayaka và nắm lấy tay cô, sử dụng kĩ năng nguyên tố phong để đưa cả hai người bọn tôi bay lên cao. Tôi tìm được nơi đáp tại nóc của một cửa hàng và đáp xuống đó cùng với Ayaka."Cho tôi xin lỗi nha,Ayaka. Đáng lẽ đây sẽ là buổi đi chơi lễ hội của hai chúng ta nhưng nó lại trở nên...""Đó không phải là lỗi của bạn đâu." Đôi mắt của Ayaka trở nên dịu dàng."Nhờ có bạn mà tôi đã có được thêm hai người bạn nữa."Cô ấy đã trở nên thân thiết với Keqing và Xingqiu rồi sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô ấy tận hưởng như thế thì cũng được thôi, có điều..."Không, tôi nên làm gì đó để bù đắp lại cho bạn." Tôi nói."Vậy....bạn sẽ nắm lấy tay tôi vào đêm nay chứ?"Nói xong, cô ấy đưa tay mình về phía tôi. Ánh trăng rực rỡ chiếu sáng lên khuôn mặt trắng trẻo quyến rũ của cô, vẻ đẹp lộng lẫy và thanh tao của cô được phô bày ra khi cô ấy tươi cười rạng rỡ với tôi, làm tôi say mê tới tận cùng.Quang cảnh xung quanh tôi bây giờ như bị lu mờ đi và ánh mắt của tôi hiện giờ hoàn toàn tập trung vào mỗi Ayaka mà thôi. Tâm trí tôi hiện giờ trở nên trống rỗng, những lời mà tôi cần nói hoàn toàn tan biến, và trước khi tôi biết được chuyện gì đang diễn ra thì .. Tôi nắm lấy lòng bàn tay của cô ấy và hai bàn tay của hai chúng tôi đan vào nhau, mặt tôi bây giờ cảm thấy khá nóng. Làn da của cô ấy mềm hơn cả vải lụa vậy, mặt tôi nóng ran hết cả lên và tôi cảm thấy khá kích thích khi mà chỉ mới chạm vào tay của cô ấy, tim tôi đập liên tục một cách lạ thường.Thật là ngạc nhiên khi mà một hành động có thể làm tăng trải nghiệm cho một hành động khác. Tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh được ánh trăng chiếu sáng vào của Ayaka,"Trăng đêm nay thật đẹp phải không?""Vâng, nó thật đẹp khi mà có bạn ở bên cạnh tôi lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com