Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Vạch trần hiểm họa. Sự xuống cấp của bộ máy chính trị Inazuma.

So... We meet again, right? Chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi. Xin lỗi vì đã quá lâu rồi tôi mới cập nhật, vì tôi vừa phải ôn thi và thi xong. Và... Anh khó vl, dù tôi học tốt. 

Dù sao thì... Welcome back, everyone. 

________________________________________________________________________________

- Aether's pov -

Theo thông tin từ Kurisu thì có một người buôn bán "Tủy Pha Lê" nhưng giá thành rất là cao, thế là bốn người bọn tôi phải tới hỏi thử nhưng đáp lại từ người đàn ông đó có thái độ quá đáng.

Werner: Hửm? Các người trông lạ quá, mới đến đây sao?

Aether: Đúng vậy, bọn tôi mới lên đảo.

Werner: Vậy tìm ta có chuyện gì?

Dvalin: Là về nguồn hàng...

Werner: Cút đi, có biết làm ăn không đấy? Nói ngươi nghe rồi thì ta cạp đất mà ăn à? Trong xã hội này có làm thì mới có ăn, đã nghe qua chưa? Đi đi, nói với tên Kurisu kia rằng đáng lý ra phải cảm ơn khi mua được hàng của ta đấy.

Dvalin: Thái độ của anh ta tệ thật.

Havria: Hay là chúng ta đi hỏi thổ địa đi.

Havria, muội học cái tính đó từ đâu ra vậy?

Aether: Anh... đang nói dối chúng tôi đúng không?

Werner: Lảm nhảm cái gì thế hả? Đi chỗ khác đi để tôi kinh doanh.

Aether: 'Haizz... Phải xài cách này rồi, dù mình không thích nó cho lắm.'

Tôi từ từ bước tới chỗ hắn và lén lút sử dụng một sức mạnh để gợi lại hình ảnh mà đã học được

Aether: Phong cảnh yên bình thế này giá như mà có một người hát rong và một ly rượu bồ công anh thanh nhã thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?

Werner: Mondstadt... cậu đang nói đến Mondstadt sao?

Tôi lấy ra một hạt Bồ Công Anh cho Werner xem, hình như anh ta đã có chút lay động.

Werner: Đây là! Chà, tôi đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy được thứ này là khi nào nữa... Hơi thở của Mondstadt... thật khiến người ta hoài niệm mà...

Aether: Nghe theo hướng gió, Phong Thần bảo vệ anh.

Werner: Cố hương, haiz, tôi muốn quay về đó quá... thành bang của tự do...

Dvalin và Havria với Paimon vô cùng ngạc nhiên khi tôi sử dụng đòn tâm lý lên Werner, nhưng có vẻ anh ta chưa chịu khuất phục.

Aether: Nhắm mắt lại, hãy nghe thật kỹ, anh nghe thấy tiếng gì?

Werner: Đây là... tiếng sóng biển?

Aether: Món Cá Hổ Nướng đặc trưng của vùng đó.

Werner: Cảng Liyue! Trước mắt ta, tiếng sóng biển, Liyue cứ như hiện ra trước mắt vậy!

Aether: Những ánh lửa lơ lửng trên bầu trời tựa như những vì sao...

Werner: Là đèn tiêu! Là Tết Hải Đăng! Tôi có thể thấy được đèn tiêu bay lên rồi... Haiz... Liyue, Liyue...

Một lần nữa tôi đưa ra một miếng Dạ Phách Thạch, và lần này Werner có vẻ đã hoàn toàn khuất phục.

Aether: Có rất nhiều người giống như anh, họ đều nhớ tới quê hương của mình và những nơi họ đã từng tới, thậm chí họ không ngần ngại giúp đỡ một người như anh. Vậy thì tại sao anh lại đối xử với những người ân nhân như thế?

Werner: Các người nói đám thương nhân ở Thương Hội Vạn Quốc đúng không... đúng là họ cũng là người ngoại quốc như tôi. Buổi tối tôi thường hay ra biển để nghe tiếng sóng, hồi tưởng lại âm thanh quê nhà. Lúc đó, tôi cũng gặp những người trong thương hội, nhưng tôi chỉ có thể che mặt rời đi... Haiz, tôi cũng muốn trò chuyện với họ để chia sẻ tâm tư lắm chứ...

Paimon: Vậy tại sao lại...

Werner: Bọn họ quá kiên cường, một nhóm người đào kết dựa vào nhau mà sống... Nhưng mà, tôi không dám...

Aether định lên tiếng nhưng nhận ra Werner vẫn còn đang có tâm sự nên cậu quyết định sẽ nói nó sau, và có lẽ đó là quyết định đúng.

Werner: Bọn chúng đã cho tôi chút lợi lộc... thế là tôi đã làm việc cho họ, làm ô danh quê hương của mình...

Aether: "Bọn chúng" mà anh nói là?

Werner: Được rồi, tôi sẽ nói, nội tâm của tôi cũng đủ dằn vặt rồi.

Werner sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bọn họ. Đầu đuôi câu chuyện đều là do bọn Keijirou giở trò, chính xác hơn thì kẻ đáng nghi mà Werner nói là Ashigaru Keijirou, hắn là kẻ nói với Werner buôn bán "Tủy Pha Lê" bán lại cho các thương nhân với giá cao, còn chia một phần cho anh ta đủ để sống quá ngày. Thế là bọn họ theo dõi hắn một cách lén lút tới một nơi cách đó không xa.

Werner: Hắn đến nơi này để làm gì...?

Dvalin: Hình như là chôn một thứ gì đó.

Havria: Mau qua đó xem thử đi.

Khi đối tượng tình nghi rời đi, bọn họ khai quật được một cuốn sổ tay, bên trong có ghi thứ gì đó.

Aether: Hóa ra là vậy, đây chính là bằng chứng khá thuyết phục đấy chứ. Xem đi.

Werner: Không sai rồi, đấy chính là sổ sách ghi lại đầy đủ tội trạng.

Paimon: Nếu đã lấy được chứng cứ rồi thì chúng ta đi báo cho Kurisu chứ?

Werner: Vậy, vậy tôi không tiễn nữa nhé, tôi về trước đây... Tôi cần có thêm chút thời gian để gặp hội trưởng...

Có được chứng cứ thuyết phục trong tay rồi thì cả bọn khẳng định có thể giúp được Kurisu và những thương nhân khác khỏi bị lỗ vốn làm ăn. Nhưng khi đến nơi thì họ thấy cái gã Keijirou ở đó đang chất vấn với Kurisu với một thương nhân khác là Harrison.

Kurisu: Thật là quá đáng mà, cứ như vậy thì chúng tôi kinh doanh sẽ bị lỗ vốn mất, vậy thì chúng tôi chỉ có chết đói thôi...

Keijirou: Pháp lệnh là pháp lệnh, quy tắc là quy tắc, một đồng cũng không thể thiếu, không được phép có lý do!

Aether: Hahaha, buồn cười thật - Aether cười mỉa mai - Một người như anh cũng có thể nói câu đó sao? Người không nói quy tắc chính là anh đấy, Keijirou!

Keijirou: Ai đấy! Người mới của thương hội sao?

Aether: Sổ sách này là bằng chứng rõ ràng về việc tham ô của anh, từ lô hàng cho đến tiền bán hàng. Anh sử dụng chúng để hãm hại các thương nhân ngoại quốc.

Keijirou: Cái này... tôi... chuyện thuế má...

Kurisu: Có thể đưa sổ sách cho tôi xem thử không?

Sau khi xem sổ sách thì Kurisu và thương nhân kia rất tức giận.

Kurisu: Mỗi khoản thuế và lô hàng giao dịch của thương hội đều đã được ghi lại, quả nhên là thật. Anh Keijirou, chắc anh cũng không có gì phải giải thích nữa rồi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây...

Keijirou: Hừ, đừng nghĩ đã nắm được thóp, tôi chẳng qua là mưu cầu chút lợi ích mà thôi...

Aether: Hừm... Danh dự của Samurai ở Inazuma... Từ bao giờ lại coi là một trò đùa vậy nhỉ?

Keijirou: Hả?

Aether: Bản thân đã là một samurai thì ngài cũng nên biết rằng nếu chuyện này bị người đời phát hiện ra được thì sẽ trở thành vết nhơ lớn trong danh dự của samurai, sẽ ra sao nhỉ? Hay ý ngài là... Danh dự đó chỉ là một cái mác thôi, phải không?

Keijirou: Ngươi...ngươi đang uy hiếp ta sao?

Aether: Ấy ấy, không, tôi nào có ý đó. Hay chúng ta làm một cuộc trao đổi công bằng nhỉ? Anh còn giữ đống lô hàng đó nhỉ? Nếu vậy thì hãy cho họ thời gian đi, có được không?

Aether nở ra một nụ cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là mùi sát ý, điều đó khiến gã Keijirou cảm thấy vô cùng bối rối.

Keijirou: Được rồi, được rồi, nể mặt cậu nên tôi cho không anh ta đấy.

Paimon: Mặt dày thật...

Harrison: Như vậy thôi sao! Tiệm của tôi đã đóng cửa mấy ngày nay rồi, tôi phải sống nhờ vào bạn bè tiếp tế đấy, món nợ này giải quyết thế nào!

Kurisu: Này, Harrison! Đến đây là được rồi, đừng nói nữa....

Harrison: Tôi nhịn đủ rồi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được!

???: Ai la lối om sòm thế, muốn kháng lệnh hay gì?

Một giọng nói vang lên, đó là một người đàn ông trung niên tên là Katsuie, to cao và hình như là đội trưởng thì phải. Tình huống lúc này thực sự căng thẳng bởi vốn dĩ Aether chỉ định thương lượng một cách nhẹ nhàng nhất nhưng ai ngờ lại kéo thêm rắc rối vào.

Keijirou: À à, vấn đề thuế có chút chuyện thôi mà, thuộc hạ đã chiếu cố nhưng bọn họ không nhận.

Harrison: Chiếu cố gì chứ! Đây là hành vi đầu cơ, tôi sẽ báo cáo cho đại nhân Hiiragi Shinsuke biết chuyện này!

Katsuie: Sao? Dám gọi thẳng tên của đại nhân sao! Tên ngoại quốc này thật không biết phép tắc gì.

Aether: Bình tĩnh, Dvalin - Aether giơ tay ra chặn lại Dvalin đang dần không kiểm soát hành động và có ý định lao vào hạ sát hai tên samurai, không, với bọn chúng thì không nên gọi với cụm từ đó nữa - Động vào rác thải chỉ tổ bẩn tay thôi, để ta xử lý. 

Nói rồi, Aether từ từ bước lên trước.

Aether: Từ từ đã nào, thực sự thì tôi không muốn phải dùng tới biện pháp mạnh đâu. Nhưng nếu chuyện này kéo dài thì e rằng là sẽ xảy ra chiến tranh đấy, tôi chắc các ngài không muốn điều đó xảy ra chỉ vì một thứ nhỏ nhặt đấy chứ? Dù sao thì tạm thời dừng chuyện này đi nếu không thì sẽ làm phiền người khác lắm. Nhất là làm liên lụy tới những bề trên, tôi nghĩ rằng các ngài đều có não để hiểu rõ điều đó chứ?

Aether trầm giọng xuống đe dọa, đôi mắt lườm vào bọn họ và ngập tràn sát khí, mặc dù cậu ấy đang mỉm cười nhưng thực chất đó là cảnh cáo. Hiếm khi nào Dvalin và Havria cảm nhận được Aether tỏ thái độ như vậy đối với người bình thường, bọn họ còn nhận ra rằng trên tay của Aether còn kêu lên những tiếng tanh tách của sét. Aether, đang, rất, tức giận! 

Do vậy, cả Keijirou và gã đội trưởng kia đều cảm thấy không nên dính dáng thêm tới nữa.

Katsuie: ...Không cần phiền đến nữa, chuyện này coi như kết thúc tại đây.

Keijirou: Nhưng mà...

Katsuie: Đi!

Khi hai gã đó bỏ đi thì cậu mới bỏ cái nụ cười đó. Aether nhìn vào bọn họ rồi lảm nhảm.

Aether: Inazuma... Đang trở nên tồi tệ hơn mình nghĩ... Rất nhiều. Danh dự của Samurai... Bọn chúng thực sự còn coi trọng nó không vậy?

Đúng lúc này thì Thoma mới tới để giải quyết nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Thoma: Tôi không ngờ là cậu có thể tự mình giải quyết vấn đề đấy Aether, nó khiến tôi thật bất ngờ.

Aether: Cảm ơn vì lời khen, Thoma, mặc dù tôi không thích cái việc anh trốn ở nơi khỉ ho cò gáy nào giờ mới xuất hiện đâu.

Thoma: Suỵt... chúng ta đến chỗ nào vắng vẻ để nói nhé, ha ha.

Vì không tiện nói ở đây nên Thoma dẫn cả hội tới chỗ kín đáo.

Thoma: Hiệp Hội Kanjou này hủ bại đến cùng cực rồi, haiz... Được rồi, tới giờ trả lời câu hỏi rồi, mấy người muốn hỏi gì?

Aether: Nói hết về cả hai luôn đi, "Hiệp Hội Yashiro" và "Shirasagi Himegimi"

Thoma: Haha, trực tiếp thật, vậy đây là lúc phải tự giới thiệu lại bản thân rồi. Tôi thuộc nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro, cũng là người hầu của "Shirasagi Himegimi"

Paimon: Thật là, anh che giấu thân phận trước giờ sao!

Dvalin: Hình như Hiệp Hội Yashiro cũng làm một trong Hiệp Hội Tam Cực thì phải.

Thoma: Đúng vậy, nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro trước mắt quản lý hoạt động tế lễ và văn hóa, có nhiều chức trách mà đến tôi cũng không biết được. Còn tôi được nhà Kamisato thu nhân, phụ trách chăm sóc cho đại tiểu thư Kamisato Ayaka, người mang danh Shirasagi Himegimi.

Havria: Nghe vậy hẳn là có nhiều người biết đến cái danh Shirasagi Himegimi này.

Thoma: Ha ha ha.. Đương nhiên rồi, đại tiểu thư đoan trang hiền thục, luôn được người dân Inazuma yêu mến. Danh vọng có khi cao hơn cả gia chủ hiện giờ, cũng là anh trai của tiểu thư: Kamisato Ayato. Cho dù tôi có thân phận người hầu thì tiểu thư cũng đối đãi với tôi như bạn thân vậy, sự dịu dàng rồi cũng sẽ được dịu dàng khác đáp lại.

Aether: Vậy ra anh danh xưng thổ địa thì không ngụy trang được, anh chắc hẳn phải khó khăn để tạo một mối quan hệ với người dân quanh đây. Well... Có gì dạy tôi một chút, 2 lần trước toàn phải trốn chui trốn nhủi rồi.

Thoma: Ha ha, tôi cũng có chút tư chất mà, và đây cũng là dành cho việc đón tiếp mấy người đấy. Dù cho có lệnh bế quan tỏa cảng đi nữa thì những câu chuyện về mấy người ở Liyue và Mondstadt cũng đã truyền đến tai người dân ở Inazuma rồi. Tiểu thư Kamisato sau khi nghe tin mấy người đến Inazuma thì luôn mong chờ từng ngày... Để xem thử mấy người có phải thực sự giống như truyền thuyết nói, có khả năng thay đổi thời cuộc hay không. "Khảo nghiệm" ban nãy, tuy khúc cuối có hơi chật vật tí, nhưng xem như đã giải quyết được vấn đề. Xoay chuyển thời cuộc, đánh vào sơ hở tâm lý, chính là những thứ mà tiểu thư mong muốn. Nếu có các bạn trợ giúp..."Lệnh Truy Lùng Vision" cũng sẽ...

Aether: Stop right there! Tôi chưa hề nói sẽ giúp mà.

Dvalin: Đúng, bọn tôi từ chối.

Thoma: Hừm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, không lẽ có vấn đề gì sao?

Aether: Phải. Vấn đề của tôi là... - Aether nhìn chằm chằm vào mắt của Thoma một lúc rồi bật cười - Haha, tôi chỉ đùa thôi. Tôi đồng ý.

Cú quay xe khét lẹt này đã vô tình hất văng luôn Dvalin và Havria ra khỏi xe và văng vài thước. Ngay tức thì, cả hai quay sang Aether

Havria: Aether! Sao lại...

Đáp lại câu nói của Havria chỉ là một hành động đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Havria vẫn còn muốn tiếp tục nhưng biết sẽ chẳng có ích gì nên cũng đành phải buông xuôi.

Thoma: Phù... Cậu làm tôi giật mình đấy, Aether. Vậy thì nhiệm vụ ở Đảo Ritou cũng đã hoàn thành rồi...chúng ta tạm chia tay ở đây nhé. Đây là thư mời của mấy người...đợi khi đến đảo Narukami rồi thì dựa theo hướng dẫn trong thư đến tìm tôi ở "Phòng Trà Komore" nhé. Tạm biệt, thượng lô bình an nhé.

Sau khi Thoma rời đi, Dvalin lẫn Havria và Paimon quay sang Aether, và lần này mới có cơ hội chất vấn.

Dvalin: Này, tại sao ngài lại chấp nhận nhanh như vậy?

Havria: Chúng ta cần từ chối chứ?

Aether: Chậc, nói sao nhỉ... Thứ nhất, huynh là người có khả năng liên kết với những người dùng Vision, nên huynh có thể hiểu được những thứ đó. Thứ hai... Có gì đó sai sai ở đây.

Paimon: Hử? Ý của bạn là sao?

Aether: Mọi người thử nghĩ mà xem. Rõ ràng là người ngoại quốc không thể rời khỏi Đảo Ritou, đây là điểm khá là khả nghi.

Havria: Ờ ha, huynh nhắc muội mới để ý.

Dvalin: Nhưng Thoma chuồn đi rồi.

Paimon: Thật là, để khi đến đảo Narukami, chúng ta sẽ tính sổ hắn!

Việc rời khỏi đảo Ritou là điều không thể bởi vì phải có giấy thông hành, thế nên là cả nhóm tới Hiệp Hội Kanjou để nói chuyện về cách rời khỏi đảo.

- Dừng lại, đây là Hiệp Hội Kanjou, người ngoài không được phép vào!

Paimon: Chúng tôi muốn gặp... Hiệp Hội Kanjou

- Đại nhân sẽ không tiếp chuyện với các người đâu! Mau đi đi...

???: Đợi đã...

Một người đàn ông nhìn thấy họ thì bước tới.

- Ấy, thưa đại nhân!

???: Bốn vị này chính là khách quý từ phương xa đến, phải tiếp đón chu đáo. Đến đây, có chuyện vào trong rồi nói.

Paimon: Hứ, nghe thấy chưa!

- Thành thật xin lỗi!

Paimon dược dịp hếch mặt lên trời trong khi anh lính thì đang xin lỗi lia lịa. Tuy nhiên trước tình cảnh này thì Aether cảm thấy không được ổn.

Aether: 'Hừm... Chuyến này có vẻ căng rồi đây...'

Đi theo người đàn ông đó vào trong, Aether cảm thấy có cái gì đó khó chịu phát ra từ người ông ta, tuy chỉ vương vấn chút ít nhưng đủ khiến cậu cảnh giác

Shinsuke: Ta là Hiigari Shinsuke, là gia chủ của nhà Hiigari thuộc Hiệp Hội Kanjou, hân hạnh.

Aether: Rất hân hạnh được gặp mặt.

Paimon: Hân hạnh được gặp ông! Chúng cháu đến tìm ông, là muốn...

Shinsuke: Đừng gấp, bốn nhà lữ hành nổi tiếng, sao lại vội vàng nói công chuyện rồi.

Paimon: Hì hì, chúng cháu nổi tiếng thế sao?

Trong lúc Hiigari Shinsuke đang kể những chiến tích ở Liyue và Mondstadt, Aether thấy có phần nào đó người đàn ông đối diện trước mặt cậu đang muốn giữ chân cả nhóm tại đây. Tiếp đó, ông ta muốn nhờ làm việc gì đó giúp Hiệp Hội Kanjou

Shinsuke: Các cháu biệt Thanh Tâm chứ? Đó là loại thực vật thường thấy ở đỉnh núi Liyue.

Paimon: Biết chứ, cháu có hái qua. Không lẽ ông định bảo cháu quay về Liyue sao?

Shinsuke: Ừm giúp ta hái 300 đóa Thanh Tâm nhé! Loại vừa mới hái ấy.

Nghe vậy khiến họ cảm thấy hoang mang.

Paimon: Có nhầm lẫn không vậy?

Aether: Hái xong đến đây là đã không còn tươi rồi!

Sự hoang mang khiến cho Aether không nhận ra cái nháy mắt của Havria và cái gật đầu đồng tình của Dvalin.

Shinsuke: A vậy sao, vậy thì thế này nhé...

Dvalin: 300 Thanh Tâm đúng không?

Dvalin cắt ngang lời nó của ông ta, hai tay khoanh trước ngực nhìn đối phương. Sau đó không nói không rằng, cậu lấy từ dưới vạt áo ra một cái túi rồi dốc ngược nó xuống thì một đống hoa Thanh Tâm đổ ào ạt ra, chúng nhiều đến mức chất thành núi cao.

Shinsuke: Sao có thể...

Shinsuke bất ngờ khi kế hoạch của mình bị phá vỡ, trong khi đó Aether quay sang hỏi Havria.

Aether: "Havria, Dvalin lôi đâu ra lắm thế?"

Havria: "À thì... Sau cái trận của huynh với cái người tên Kagerou ý, trước khi biến mất anh ta có ném cái túi này cho bọn muội, bảo là sang Inazuma sẽ cần. Và thực sự là đúng như anh ta nói."

Aether: "Ra vậy..."

Aether: 'Chậc, không ngờ sang đây vẫn còn nhờ vào thầy...'

Dvalin: 300 Thanh Tâm của ông đấy. Ông còn muốn gì nữa không?

Shinsuke: À...Ờm... Ta có chút thư cần gửi đi, có thể giúp đỡ được không? Tổng cộng 709 lá thư.

Paimon: Này! Ông có thực sự muốn nhờ chúng tôi làm việc không đây?

Aether: Haha, cái này thì chắc đến lượt huynh rồi. Ông Hiigari, hãy mang đống thư ra đây, tôi sẽ gửi đi cho ông.

Shinsuke: Vậy thì hay quá, để tôi mang đống thư ra cho.

Một lúc sau những lá thư đều được đặt ở trên bàn, Aether tiến tới gần, Dvalin, Havria và Paimon đang xem cậu sẽ giải quyết như thế nào. Chỉ thấy Aether ra dấu im lặng, rồi bất ngờ, một luồng gió, không, phải là một cột gió mạnh thốc lên. Những lá thư cũng cuốn theo chiều gió mà bay lên không. Aether đưa tay cầm lấy một lá thư lên tay nhìn một lúc rồi lại thả nó ra, khiến cho những lá thư tụ lại một chỗ trên bầu trời. Cậu nhìn lên, giơ tay phải rồi nắm chặt, tức thì những lá thư tỏa ra mọi phía, bay đến những nơi nó cần tới. Aether đứng đó một lúc rồi mới dừng tạo ra những cơn gió đang suýt tí nữa thổi bay cả ông già Shinsuke.

Aether: Coi như là xong rồi đó! Vậy thì nếu ngài còn nhờ việc gì nữa thì cứ nói với tôi, còn giờ các bạn tôi cần được nghỉ ngơi, ngài biết đấy, bọn tôi là Nhà Lữ Hành mà!

Nói xong Aether mỉm cười xã giao với ông ta rồi rời đi lần đầu gặp mặt cậu đã chiến thắng áp đảo ông ta, nhưng không quên liếc nhìn vị tiểu thư đang núp sau cột.

Aether: 'Haha... Chúng tôi sẽ rời được khỏi đây. Đừng nghĩ có thể cản được tôi, ông Hiiragi! Còn giờ... Đậu má, Havria dẫn Dvalin đi đâu rồi! Hai đứa này lại lạc hả?!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com