Chap 62: Lâu không gặp, bạn già. Ký ức về những người đã rời xa
Paimon: Thấy rồi kìa! Ngôi đền gần Thiên Hoành Sơn!
Aether: Đừng có lắc qua lắc lại nữa, cậu biết bay nhưng vẫn toàn rơi từ trên cao xuống đấy, cẩn thận đi!
Sau khi thoát khỏi cái hang đó Xiao đã đưa ra danh sách những thứ cần thiết cho việc thi triển phép thuật. Do thời gian không còn nhiều với tích cách của cậu ấy thì bọn họ phải làm ngay, thế là cả bọn lập tức bay với khả năng nhanh nhất có thể để bay tới một nơi thờ cúng Dạ Xoa khi xưa, còn riêng Paimon thì được Aether vác theo. Nhưng đôi lúc cậu ta cũng cảm thấy hơi khó chịu về việc này.
Cả bọn đáp xuống gần ngôi đền, Aether lập tức trở lại bình thường, liền quay sang bắt đầu cãi qua cãi lại với Paimon:
Aether: Paimon, cậu có biết là khi nãy tôi đã để cậu trên lưng tôi vì cậu bay chậm hơn bọn tôi khá nhiều đấy biết chưa?
Paimon: Biết chứ, nhưng vừa rồi chúng ta đã gần đến rồi mà?
Aether: Haizz... Vấn đề không phải cái đấy... Tôi cũng "tuổi cao sức yếu" rồi, giờ lại cõng thêm một cái thực phẩm dự trữ trên lưng nữa thì...
Paimon: Hey, ý cậu là gì đấy!
Dvalin: 'Tuổi cao sức yếu? Không phải chỉ là ngoại hình một thiếu niên thôi sao? Thế ngài ấy nhớ ra mình kiểu gì vậy?'
- Non xanh nước biếc hồn phiêu bạt, phù du nhà tàn đưa theo dòng...
Một giọng nói cất lên khiến cho những tiếng cãi nhau trở nên im bặt. Một người đang đọc thơ gần đền miếu, Aether lập tức cảm thấy người này hình như không phải là người bình thường, lại còn có cảm giác quen thuộc như mọi lần nhưng lại mờ nhạt, một cái tên loáng thoáng hiện trong đầu của cậu ta.
Aether: Thật ngại quá, làm mất nhã hứng của ngài rồi, Đồng Tước.
Đồng Tước: Là ngươi sao? Đây đúng là chuyện hi hữu nhất trên đời. Đã lâu không gặp, bạn già của ta. Hừm... Sao trông ngươi lùn thế? Ta nhớ hồi trước ngươi cao lắm mà?
Aether: Lâu ngày mới gặp sao lại nỡ lòng nào nói như thế? Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền. Thực ra hơi vô lễ, nhưng chúng tôi cần mượn vài thứ.
Dvalin: Chúng tôi muốn mượn Lư Hương và đến nơi này một lát.
Đồng Tước: Đền miếu không cầu tiên, không bái thần, lại lấy lư hương đi mất, ha ha ha... Là nghi thức "Cảnh Pháp Kẻ Mộng Du" à.
Paimon: A... Sao ngài biết!
Đồng Tước: Thời gian tôi ở miếu này chắc chắn còn dài hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Có thể vì sự chân thành? Tiên pháp cũng may mắn giác ngộ được một hai phần. Bỏ đi bỏ đi, mọi người cầm lấy này. Hôm nay có cơ hội giúp người cũng coi như là một chuyện may mắn... Còn ở lại đây, vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Aether: Cảm ơn ngài nhiều, Đồng Tước.
Đồng Tước: Không có gì, muốn gì thì mau lấy đi.
Khi cả nhóm chúng tôi đi tìm Lư Hương và nến, cả nhóm tìm thấy một cái Lư Hương khổng lồ. Cũng không quá khó để di chuyển nó, tìm nến cũng rất dễ dàng. Xong việc nên bọn họ trở về chỗ Đồng Tước để cảm ơn thì không thấy ai ở đó cả, ngoại trừ một bức tượng.
Paimon: Í? Sao không có ai thế, vừa nãy rõ ràng còn ở đây...
Đồng Tước: Không ngờ mọi người còn để ý tôi đi đâu về đâu... cứ tưởng mọi người lấy đồ xong là đi luôn...
Paimon: A! Là giọng tiên sinh ban nãy!
Dvalin: Nhưng anh ta ở đâu?
Aether: Ở kia kìa... Thân xác của ngài ấy đã tan biến từ ngàn năm trước. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy là ảo ảnh dựng nên bởi "Phù Thế Lưu Hình" mà thôi.
Đồng Tước: Nay mọi người đem lư hương và 7 ngọn nến dùng cho Phù Thế Lưu Hình pháp đi, đương nhiên không thể thấy tôi nữa rồi.
Havria: Gặp... Gặp ma rồi?
Đồng Tước: Ha ha ha...nói vậy cũng không sai. Khoảng cánh giữa Tiên và Quỷ vốn chỉ cách nhau trong gang tấc. Tôi vốn là tiểu tiên trong số Dạ Xoa, Nham Vương Đế Quân ban cho Tiên danh Đồng Tước, ngàn năm trước không đủ thực lực đã chết nơi sa trường. Hôm nay là ngày giỗ của tôi, nhìn ngắm Liyue là di nguyện của tôi, vì vậy mạo muội thi triển pháp thuật ở đây. Nói vậy, mọi người đến từ chỗ Hàng Ma Đại Thánh nhỉ?
Paimon: Thì ra hai người quen nhau?
Aether: Là mùi của cậu ta trên người chúng ta. Còn có cả mùi Nghiệp Chướng nồng nặc nến không khó để nhận ra.
Đồng Tước: Haiz... mấy ngàn năm nay, anh ấy luôn chịu đựng đau khổ kia sao... Đúng là khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Paimon: Đừng nói vậy, Đồng Tước tiên sinh không phải đã hy sinh thân mình vì Liyue sao?
Aether: Đúng là tính mạng tuy quý giá. Nhưng những gì mà cậu ta chịu đựng là quá nhiều, cái chết chỉ là để chấm dứt đau khổ và tìm bình yên mà thôi.
Đồng Tước: Ha ha, thật ngại quá. Sinh nhật phải vui vẻ chứ, nhưng ngày giỗ thì khó tránh khỏi thương cảm nhỉ. Hiệu lực của Phù Thế Lưu HÌnh sắp hết, các vị hãy trân trọng, thay hỏi thăm Hàng Ma Đại Thánh
Dvalin: Nhất định rồi!
Havria: Đồng Tước tiên sinh hãy bảo trọng!
Đồng Tước: Haiz, muốn ăn một lần "Cá Li Hổ Nướng" chính tông quá đi...
Aether: Vậy thì hãy chờ một chút nhé. Tôi sẽ mang tới cho ngài.
Đồng Tước: Ha ha, đúng là Aether. Cho dù có thay đổi thế nào ngươi vẫn là ngươi... Sóng lớn ra khơi tìm Li Hổ, gió tuyết về núi trăm yêu tà...
Một lúc sau không còn tiếng nói nữa, chỉ hi vọng rằng sẽ có người nhớ tới Dạ Xoa tên Đồng Tước, người đã hi sinh vì Liyue hàng ngàn năm về trước. Cả nhóm liền nhanh chóng đễ điểm hẹn để thắp nến hương. Xiao đã chờ sẵn ở đó để chuẩn bị cho nghi lễ.
Xiao: Đạo cụ nghi thức đã tìm đủ chưa? Lư hương và 7 ngọn nến đèn này rất hoàn mỹ, thật giống với thứ đặc chế cho Tiên pháp... mọi người tìm được ở đâu vậy?
Dvalin: Từ Dạ Xoa tên Đồng Tước...
Paimon: Đồng Tước Tiên sinh nhờ chúng tôi hỏi thăm cậu!
Xiao: Đồng Tước... Thì ra là anh ấy, quả là có phong cách của anh ấy. Quả nhiên Đồng Tước cũng không thể bỏ mặc Liyue... Mong Liyue của ngày hôm nay sẽ giúp anh ấy được yên nghỉ. Vậy bây giờ, bắt đầu chuẩn bị nghi thức nhỉ?
Lư hương vào vị trí chính giữa, 7 ngọn nến xếp xung quanh, vật cực hàn điểm xuyến ở giữa. Nói chung cũng không quá khó để sắp xếp.
Xiao: Quá trình thi triển pháp thuật gồm 4 bước: Dâng hương, tịnh tâm, niệm chú, phóng tên.
Paimon: Phức tạp vậy à?
Aether: Không đơn giản vậy đâu, khả năng bị phản phệ, hồn phách thoát xác khó lòng quy hồi.
Xiao: Tiên Pháp là giác ngộ của Tiên nhân Tuyệt Vân, bên trong thâm sâu khó lường, không thể coi nhẹ.
Paimon: Xin lỗi, tôi lại nói sai rồi!
Aether: 'Cậu toàn như vậy cả đấy!'
Aether: Để tôi thực hiện nghi thức này cho, dù sao thì tôi biết cách mà.
Havria: Huynh làm được không?
Aether: Chỉ hơi phức tạp thôi, nhưng đảm bảo là thành công. Hai người lo việc chiến đấu là được.
Aether bước tới lư hương, thắp một nén hương tên lư để thực hiện "Dâng Hương", bày tỏ sự thành kính với Nham Vương Đế Quân. Tiếp đến là "Tịnh Tâm", xác định hình ảnh của đổi tượng thi triển trong đầu, cậu cố gắng nhớ rõ từng chi tiết của tên lừa đảo đó. Rồi bắt đầu "Niệm Chú" đọc dứt khoát "Đế Bà Dạ Xoa, tam thi áp giải". Cuối cùng là "Phóng Tên", bắn hai mũi tên về phía hai tượng Dạ Xoa để xem như đã lập khế ước.
Paimon: Bạn làm được rồi! Hoàn thành nghi thức theo lời Xiao nói rồi!
Xiao: ...Tạm vậy đã. Còn lại giao cho tôi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng "nghênh tiếp" hắn đi.
Ngay khi hồn pháp của Tinh Nguyệt Thiên Quân xuất hiện, việc bọn họ cần làm là cho hắn một bài học thích đáng. Nhưng ngay khi Aether lẫn Havria định tấn công thì một bàn tay đã đặt lên vai ngăn họ lại. Đó chính là Dvalin.
Dvalin: ...Chuyện này để tôi.
Không để cho hai người kịp phản ứng, Dvalin lập tức kéo hai người về sau, một mình tiến lên phía trước. Aether và Havria quay sang nhìn nhau, trong thoáng chốc cả hai đều cảm giác như đang nhìn vào gương, vì đứa nào cũng biết vẻ ngơ ngác khó hiểu trên mặt đứa kia chính là cái đang hiện ra trên bộ mặt của mình, không sai chạy vô đâu được
Tinh Nguyệt Thiên Quân: Hửm? Các ngươi trông quen quen...
Dvalin: Yên tâm đi, ngươi sẽ còn quen lâu đấy. Khi nãy bị Aether khịa, đang tức không biết trút vào đâu... - Dvalin bóp tay kêu răng rắc - Giờ thì ngươi sẽ được vinh dự làm bao cát cho ta trút giận rồi đấy!
Không cần phải kể chi tiết thì cũng có thể biết tên lừa đảo bị Dvalin giã một trận nhớ đời. Sau một hồi bị hành cho lên bờ xuống ruộng thì hóa ra cái tên tiên nhân giả đó có được Bách Vô Cấm Kỵ Lục là lưu truyền từ tổ tiên để lại, vì thích giả làm tiên nhân ai ngờ được càng lấn sâu vào. Nhưng ai ngờ được người này rất hâm mộ Hàng Ma Đại Thánh vì ông nội anh ta từng là học giả dân tộc nên từ nhỏ đã được nghe kể Hộ Pháp Dạ Xoa. Vì thế anh ta hứa với Xiao rằng từ nay về sau sẽ không làm thế nữa.
Để chứng minh người đó thật lòng, nhóm Aether lại kéo nhau tới Nhà Trọ Vọng Thư để gặp Verr Goldet, ở đó anh ta đã để Bách Vô Cấm Kỵ Lục, tên thật của anh ta là Wang Ping'an, chỉ đơn giản là người bình thường.
Khi cả bọn quay lại định đem trả lại Xiao thì có vẻ như anh ta đang gọi món ăn.
Xiuhua: Tiên sinh cần gọi món không?
Xiao: 1 phần Cá Li Hổ Nướng.
Xiuhua: Được, có ngay đây!
Paimon: Hửm? Lần này không phải Đậu Hũ Hạnh Nhân, đối với Xiao mà nói đúng là hiếm thấy.
Xiao: Đây là món mà Đồng Tước thích ăn lúc sinh thời. Chỉ là tôi nghĩ, nếm thử xem mùi vị ra sao.
Havria: Vậy sao?
Xiao: Sóng lớn ra khơi tìm Li Hồ, gió tuyết về núi trảm yêu tà...
Một đĩa Cá Li Hổ Nướng đặt trước mặt Xiao rồi anh ta bắt đầu dùng bữa. Aether thấy vậy cũng quyết định không làm phiền nữa, liền kéo hai người bên cạnh rời đi.
Aether: Mọi người cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Dvalin: Cậu lại đi đâu nữa thế?
Aether: Chỉ là mang đồ đi thôi.
Havria: 'Haizz... Đến lúc bị gái rượt cho thì đừng có mà kêu cứu nhá, muội không gánh được đâu.'
Aether dứt lời liền bay tới chỗ đền miếu của Đồng Tước, trả lại Lư Hương và 7 cây nến, thắp một cây nến rồi đặt món Cá Li Hổ Nướng dưới tượng Đồng Tước và cầu nguyện.
Aether: Như đã hứa Đồng Tước, món Cá Li Hổ Nướng mà ngài muốn đây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua như đáp lại lời của Aether, cậu ngước nhìn ngôi đền đổ nát. Rồi bỗng nhiên quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Cậu nhìn thấy bàn đá ở chỗ Lưu Vân, mọi người đang cùng nhau thưởng thức món ăn sau một ngày dài vất vả, còn bản thân trong quá khứ đang ngồi ở một tảng đá gần đấy, và đúng như Đồng Tước đã nói, quả thật trong quá khứ Aether cao hơn hiện tại khá nhiều. (Tựa như ae khịa một tiên nhân lùn nào đó, và đừng mong lôi tôi ra gốc cây nhá, mơ đi!)
Đột nhiên một lực kéo bất ngờ khiến Aether nhập vào người kia, trong lúc bản thân đang hơi hoang mang thì một ai đó kéo lấy áo choàng của cậu từ phía sau, đó chính là Xiao.
Aether: Sao vậy? Phù Xá lại làm gì ngươi à?
Xiao im lặng
Aether: Hay Di Nộ?
Không khác trước là bao, Xiao vẫn im lặng
Aether: Là Phạt Nạn hay Ứng Đạt?
Xiao: Tại sao...
Aether: Gì thế?
Xiao: Tại sao ngài lại cứu ta, ta đã giết và tàn sát rất nhiều người. Để ta chết đi có phải hơn không?
Aether: Dạ Xoa của Gió Lốc, mọi tội lỗi không phải do ngươi mà ra. Là do một Ma Thần lợi dụng con, khiến ngươi phải gánh chịu những gì mà hắn đáng lẽ ra phải là người trả giá.
Xiao: Nhưng đã có quá nhiều sinh mạng phải chết dưới đôi bàn tay này, bàn tay nay đã bị vấy bẩn bởi máu những sinh linh vô tội. Sao con có thể...
Aether: Vậy thì con hãy hứa với ta một điều đi. Hãy dùng đôi bàn tay này để bảo vệ những sinh linh yếu đuối, cho dù bản thân có bị Nghiệp Chướng vấy bẩn, thì hãy luôn giữ một tinh thần mạnh mẽ và một trái tim lương thiện. Sự yên bình của Liyue, hãy bảo vệ nó!
Xiao: Con hứa với người... Sư Phụ.
Aether hùng hồn nói câu đó mà không hề biết rằng nguyên nhân của mọi vấn đề, tức nhỏ em gái của ông thì vẫn đang đánh chén ngon lành ở bên kia.
Aether: Đồng Tước!
Một con hạc từ đâu bay tới, đáp xuống tảng đá bên cạnh.
Đồng Tước: Aether đại nhân gọi có chuyện gì sao?
Aether: Đồng Tước, chúng ta đi câu cá đi! Hôm nay phải bắt được để làm Cá Li Hổ Nướng!
Đồng Tước: Sao tự dưng lại đi câu cá vậy?
Aether: Thế tóm lại là ngài có muốn ăn không? Không đi là mất phần giờ!
Đồng Tước: Đương...nhiên là có rồi. Chờ đấy, tôi sẽ câu được nhiều hơn cho mà xem
Aether: Được thôi, muốn đấu thì chiều. Mà trước đấy thì nhờ ngài thông báo với nhỏ em tôi đang ăn mảnh ở kia rằng đừng nghĩ đến việc thoát được anh nó, câu xong rồi tôi sẽ quay lại xử sau, vậy nhé! - Aether nói xong liền quay xuống - Đi nào, Phong Dạ Xoa, chúng ta đi nào.
Xiao nắm lấy tay Aether, thì mọi thứ dần tan biến.
Aether sau đó mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã về hiện tại, đầu cứ ong ong khó chịu. Ngạc nhiên hơn nữa là đĩa Cá Li Hổ Nướng đã biến mất, cậu mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời đầy sao. Những người đã hi sinh vì Liyue giờ đây đang dõi theo Liyue thời đại mới trên bầu trời, sẽ mãi mãi như vậy.
Aether: Ứng Đạt, Phạt Nạn, Di Nộ, Phù Xá, Đồng Tước.... Ta hứa, ta sẽ hoàn thành điều mà mọi người còn đang dang dở. - Aether nói xong thì cũng lấy ra thêm một đĩa Cá Li nữa để ăn
(Quay lại cảnh Liyue)
Có một chuyện khá là kì lạ đang xảy ra tại đây, khi mà có một cụ ông tầm 6000 tuổi lại đang vác giò chạy khỏi một cô gái tóc dài màu nâu đang cầm lăm lăm trên tay một cây phóng lợn, à nhầm, một cây thương rượt theo. Khỏi phải nói thì cũng biết hai người này chính là Zhongli và Hu Tao rồi.
Zhongli: 'Cái đậu xanh nó, nọ thì bị tên mất dậy kiểm soát cơ thể, vừa lấy lại quyền thì lại bị Guizhong bật chế độ vắt cực khô, giờ thoát được thì lại gặp phải đường chủ, số gì đen thế!'
Mải suy nghĩ, Zhongli không nhìn đường, vấp ngã ngay trước quán Vạn Dân Đường. Trong lúc anh đang ôm đầu luống cuống bò dậy thì một mũi thương lạnh đã kề ngay cổ của anh ta. Ngước đầu nhìn dậy thì phát hiện Hu Tao đã đứng ở đó từ bao giờ.
Zhongli: Đường chủ à... Bình tĩnh...
Hu Tao: Việc anh giấu tôi là Nham Thần rồi đi ăn nhờ ở đậu ở Vãng Sinh Đường làm tôi đã phải suy tính rất nhiều. Anh mang danh Nham Thần thế mà cứ trả giá hàng loạt xong khiến cho tôi lần nào cũng phát ốm khi nhìn thấy hóa đơn... Chỉ chừng đó thôi mà anh tính chạy à...
Zhongli: Cái này...
Mồ hôi của Zhongli vã ra như tắm, anh định tìm một cách nào đấy để làm nguôi ngoai cơn tức giận của Hu Tao nhưng chưa kịp phân trần thì anh phát hiện đầu mũi thương đã bắt đầu xuất hiện ngọn lửa rồi dần dần bao phủ toàn bộ cây thương. Xem ra phen này tới số rồi.
Hu Tao: Zhongli tiên sinh, ta không nói dối!
Zhongli: Mả cha tên nào nói chuyện này với Hu Tao nhá!!!!!
Ngày hôm đó tại cảng Liyue một tiếng thét đau đớn vang lên vọng từ trong cảng ra tận khắp các nơi tại vùng đất này, và không biết ma xui quỷ khiến nào mà có một thanh niên tóc vàng đang ngồi ăn cá ở 1 cái miếu tự dưng hắt hơi nhảy mũi đúng lúc đang cắn một miếng, cái kết là hóc xương cá sặc suýt chết. Sau một hồi vật lộn thì cũng nhả được cái xương cá đấy ra. Vừa nhả ra, anh ta lập tức hét lớn:
- Tên khốn nào trù ẻo bố mày nhá! Tao tìm được thì chết với tao!
________________________________________________________________________________
Nọ sinh nhật tôi, được chị họ tặng cái này, vui quá!
Nhưng vui được một tí thì cuối tuần MU lại thua, kì này lại vô hang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com