Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Azhdaha tỉnh giấc. Món quà bất ngờ cho Aether.

Havria: Dvalin, Paimon, sáng mai bắt đầu nhé.

Dvalin/Paimon: Được!

Cả ba người đang thảo luận điều gì đó trước khi ngủ. Điều bất ngờ là bọn họ đang không hề để cho Aether biết vụ này, hay thực chất, là do Aether đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi.

Tại sao bọn họ lại quyết định giấu chuyện này với Aether? Có lẽ bởi vì sau khi Aether tỉnh lại sau đợt bùng phát năng lượng vừa rồi, mặc dù cả ba đều thấy Aether vẫn như mọi ngày, luôn tràn đầy sức sống và năng lượng, nhưng bọn họ đều biết, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. 

Hơn ai hết, ba người họ biết rõ Aether yêu thương em gái mình như nào. Việc nhìn thấy cô ấy rời đi một cách xa cách như vậy hẳn đã tác động không hề nhỏ tới tinh thần cậu ta. Chẳng nói đâu xa, ngay hiện tại, bọn họ lại tiếp tục thấy cậu ấy nói mớ cùng với những biểu cảm khó chịu và sợ hãi. Từ đó đến nay, hôm nào cũng vậy,  họ đều thấy cậu hay gặp ác mộng mỗi đêm ngủ. Chính vì vậy họ đã nghĩ tới một kế hoạch gì đó đặc biệt sau lưng Aether.

Sáng hôm sau, Aether không thấy hai người kia và Paimon đâu mà chỉ nghe tin từ Verr Goldet là họ đi đâu đó vào sáng sớm. Thế là một mình cậu tới Liyue để nhận nhiệm vụ hằng ngày. Và tay cậu luôn luôn đỡ lấy cái đầu đang đau nhức

Aether: 'Đau đầu quá... Dạo gần đây không được ngủ ngon khiến mình đau đầu quá, có lẽ mình nên giảm bớt lượng công việc chăng? Nhưng nếu nghỉ thì công việc sẽ rắc rối lắm nếu không có mình...'

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, có thứ gì đó đang lôi kéo cậu, bắt cậu phải đi theo chỉ dẫn của nó. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, cơn đau dần dần với đi. Bản thân Kagerou vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng cậu chắc chắn một điều là nó xảy ra một lúc nhiều hơn sau khi gặp lại em gái Lumine. Rốt cuộc cô ấy đang giấu với cậu điều gì, tại sao lại không cho cậu biết, tại sao em ấy lại làm như thế?

Mải mê suy nghĩ thì cậu tình cờ đụng trúng người phía trước, cậu mau chóng cúi xuống xin lỗi người đối diện.

Aether: Thành thật xin lỗi, tôi đã không nhìn đường. Anh có sao không?

???: À không sao đâu, quan trọng là cậu không sao chứ?

Aether ngước lên nhìn đó là một nam nhân khá trẻ, mái tóc đen và đeo kính, cậu không hiểu sao lại có một cảm giác khá là quen thuộc với người đối diện. Mặc dù cảm giác hơi mập mờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

???: Xin hỏi, cậu có sao không vậy?

Aether: À à tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn ổn. Mấy bữa nay tôi hơi mệt mỏi ý mà.

???: Nếu tôi không nhầm thì hình như cậu là Aether đúng không?

Aether: Đúng vậy? Anh biết tôi sao?

Kun Jun: Sao lại không biết chứ? Ở Liyue ai cũng biết những Nhà Lữ Hành đã bảo vệ Liyue khỏi Ma Thần. Tôi thật vinh dự khi được gặp cậu, tên của tôi là Kun Jun.

Aether: Rất vui được gặp anh Kun Jun

Chỉ mới giới thiệu nhau chưa được bao lâu mà hai người họ đã trò chuyện với nhau như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Aether đánh giá Kun Jun là người biết ăn nói lại còn khá là điềm tĩnh có điều trí nhớ của người này không được tốt cho lắm. Khi đi ngang qua Giải Thúy Hàng thì cậu dừng lại nhìn những khối ngọc bán trên gian hàng.

Aether: 'Nhớ ra rồi, mình phải mua đá để chế tạo giả kim thuật như đã hứa đã. Suýt chút nữa thì quên rồi!'

Aether: Ông chủ! Tôi muốn mua đồ!

Shitou: Lại là thiếu gia à, hôm nay có hàng mới chuyển tới đấy, thiếu gia có muốn xem thử không?

Aether: Được chứ, cho tôi xem nào.

Shitou đưa ra một khối ngọc, cậu nhìn qua nhìn lại thì mỉm cười hài lòng.

Aether: Ông chủ, tôi mua hai khối ngọc. Đóng lại cho tôi nữa!

Shitou: Vâng, tôi làm ngay.

Aether: 'Lần sau về Mondstadt đưa một khối cho Sucrose, cô ấy từng muốn có nhưng chưa có thời gian để mua, tặng cô ấy là hay nhất.'

Sau khi mua được đồ, Kun Jun nhìn cậu rồi gật đầu.

Kun Jun: Không ngờ cậu lại có mắt nhìn như vậy. Nhìn bên ngoài giống như những khối đá bình thường nhưng nếu quan sát kỹ thì đây chính là những pha lê chất lượng cực kì cao đấy.

Aether: Cũng chẳng có gì to tát cả, tôi được một chuyên gia trong chuyện này hướng dẫn nên cũng bình thường thôi.

Kun Jun: Cậu Aether này...

Aether: Gọi tôi là Aether là được rồi.

Kun Jun: Cậu có thể...

Aether: Sao vậy?

Aether nghiêng đầu nhìn Kun Jun có vẻ như đang hơi khó mở lời. Nếu như bình thường Aether hoàn toàn có thể nở một nụ cười khi nhìn thấy sự ấp úng của Kun Jun, nhưng với tâm trạng hiện tại... thực sự là không thể cười nổi. Tuy nhiên cậu vẫn có thể ở lại đây lắng nghe Kun Jun nói chuyện lâu hơn, nhưng rồi đột nhiên một cảm giác gì đó chạy ngang qua. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, tự nhiên có chút gì đó bất an đang dần ập tới.

Aether: Anh Kun Jun, tôi xin lỗi. Tôi phải đi rồi, đáng lẽ ra chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn nhưng có lẽ để lần sau đi.

Kun Jun: Khoan đã...

Ngay lập tức cậu chạy đi thật nhanh ra khỏi thành Liyue, dậm mạnh xuống đất nhảy lên không trung. Đã quá lâu rồi để Hư Ảo Quang Ảnh xuất hiện trở lại và lần này, giống như mọi lần, cậu liền đuổi theo nó.

Đuổi theo một hồi lâu cho tới Thiên Nham Môn, thì cậu thấy nó dừng lại chỉ về phía một cái cây lần trước mà cậu đã tới. Không như lần trước, lần này cảm giác gì đó một lúc dày đặc hơn. Aether liền nhớ tới đứa trẻ lần trước mà cậu đã gặp, thế là cậu đi tìm đứa trẻ đó.

Hư Ảo Quang Ảnh  dừng lại ngước lên nhìn cái cây lớn đó rồi tan biến. Cậu chạm nhẹ vào thân cây thì những hình ảnh ký ức xuất hiện trong đầu cậu, nó khiến cậu vô cùng đau đầu. Nó không chỉ chứa ký ức mà còn những cơn thịnh nộ và sự phản bội của một ai đó liên tục gào thét trong suốt hàng ngàn năm qua, cơn đau liên tục chạy vào đầu khiến cậu không chịu đựng được mà nôn ra máu.

Đúng lúc này, một bóng người bước tới khiến cho Aether cảm thấy quen thuộc.

Aether: Cái cảm giác này... Azhdaha! - Aether quay đầu lại, mặc cho cái tấm thân tàn của mình, cậu vẫn hết sức bình sinh tung một đòn tấn công cực mạnh mang chính thần lực của cậu vào Azhdaha.

Nó cũng không dang vừa, sử dụng sức mạnh của nó để phản lại đòn tấn công vừa rồi, do là Aether lúc nãy đã nôn ra máu nên thể trạng đang yếu hơn bình thường. Chính vì lẽ đó nên sau vụ va chạm của hai luồng thần lực, cậu đã bất tỉnh. Azhdaha dùng sức mạnh để mang cậu đi khiến cho thanh kiếm trên tay cậu rơi xuống đất. Nhưng trước khi ngất đi, cậu kịp thời viết ra đúng hai chữ trên nền đất bằng chính thanh kiếm đó.

Ở phía Dvalin, Havria và Paimon, họ nhận được nhiệm vụ tìm kiếm những công nhân mất tích từ Lão Dai một Quân Đốc Thợ Mỏ, đi cùng với họ là Zhongli và Kun Jun. Lần theo manh mối và hỏi người đi đường.

Kun Jun: Cho tôi hỏi, các bạn rất thân với Aether đúng không?

Paimon: Không phải chỉ là thân thiết bình thường đâu, mà còn cực kỳ thân thiết như gia đình luôn ấy.

Dvalin: Lại còn luôn chăm sóc chúng tôi một cách chu đáo.

Havria: Huynh ấy nấu ăn vô cùng ngon luôn.

Kun Jun: Mọi người có một người bạn như vậy hẳn là rất tuyệt. Đúng vậy, rất tuyệt...

Kun Jun nhìn lên trời với đôi mắt đượm buồn khiến 2 người kia và Paimon tò mò.

Paimon: Có chuyện gì vậy?

Kun Jun: Chỉ là...tôi cũng có một người bạn như thế, cậu ấy rất là tuyệt vời, lúc nào cũng không ngần ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuy tôi không nhớ rõ diện mạo của cậu ấy như thế nào nhưng tôi...sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của cậu ấy. Bọn tôi coi nhau như anh em một nhà vậy.

Zhongli: Mọi người, đến đây.

Dvalin: Ấy, tiếng của Zhongli...vọng từ phía sau cổ thụ, có phải anh ấy tìm được manh mối mới không?

Bọn họ đi ra phía sau cây cổ thụ thì thấy Zhongli ở đó với một thanh kiếm trên tay

Zhongli: Con đường này vừa mới đào, xem ra, đáp án chỉ ở phía trước thôi. Và tôi cũng tìm thấy một thanh kiếm này đánh rơi ở bên ngoài. Và ngoại hình của nó... tôi nghĩ mọi người cũng biết là của ai rồi nhỉ?

Dvalin: Đây là... Hào Quang Khải Đồ Kiếm?!

Havria: Vậy có nghĩ là huynh ấy đã tới đây sao?

Zhongli: Không dừng lại ở đó đâu. Nhìn đi.

Zhongli chỉ vào mặt đất, nơi có hai hình vẽ nhỏ gần như giống nhau:

小心

Dvalin: Đây là?

Paimon: Một, à không, 2 hình vẽ này là sao?

Kun Jun: Tôi... Cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu rồi... Nhưng không nhớ ra.

Trong lúc Dvalin, Paimon và Kun Jun đang thắc mắc về hai hình vẽ này thì ở phía sau, đồng đội cũ ngày xưa ở Liyue, Zhongli và Havria không hề chú trọng về nó, hay đúng hơn, bọn họ gần như biết rõ nó là gì.

Zhongli/Havria: Cẩn thận.

Dvalin: Hả? - Dvalin quay đầu lại

Paimon: Cẩn thận gì vậy?

Zhongli: Không, tôi không nói tới chúng ta.

Havria: Bọn tôi muốn nói tới hình vẽ đó.

Kun Jun: Không lẽ...

Zhongli: Phải, anh nhìn đi.

Zhongli cắm mũi kiếm vào một đường trên hình vẽ, và nó hoàn toàn trùng khớp.

Havria: Nó do chính Aether dùng thanh kiếm này vẽ, và thực chất nó là một ngôn ngữ chứ không phải hình vẽ.

Zhongli: Nó có nghĩa là "Cẩn thận".

Ngay khi Zhongli nói, không khí đột nhiên trở nên u tối đến lạ. Tất cả mọi người ở đây đều có cùng chung một cảm giác lạnh sống lưng.

Dvalin: Vậy có nghĩa là...

Havria: Có lẽ là vậy. Aether đã đối diện với thứ gì đó ở đây... và chỉ kịp để lại lời nhắn này.

Zhongli: Ở cuối địa đạo có gì đó bất thường... Mọi người hãy cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng.

Cả nhóm bước vào bên trong thì thấy những thợ mỏ bị mất tích đang ở đây, và họ liên tục đào cái gì đó.

Zhongli: E rằng địa đạo này. Là do họ liều mình đào ra.

Ở phía trước chỗ một thợ mỏ đang ngồi có một phong ấn kỳ lạ trên đó.

Paimon: Cánh cửa này... Là nó vốn dĩ đã có sẵn rồi phải không?

Zhongli: Đào một đường hầm dẫn đến phong ấn cổ này sao. Nếu không có ai phát hiện, thì họ sẽ tiếp tục đào bới. Cho đến khi mở được cánh cửa phong ấn này.

Paimon: Không lẽ, trong phong ấn này có gì đó sao...

Havria: Khoan, nhìn kìa!

Bọn họ ngước lên cao thì thấy Aether đang bất tỉnh và bị treo lơ lửng trước cánh cửa phong ấn. Không, nói đúng hơn là cậu ấy dường như đang để bản thân tự lơ lửng bởi năng lượng tỏa ra từ cơ thể. Viên Ngọc trước ngực của cậu ấy không còn màu nguyên tố nữa mà chuyển sang trắng và đang không ngừng phát sáng.

Kun Jun: Sao lại có kẻ làm vậy với cậu ấy chứ?

Dvalin: Phải mau cứu ngài ấy xuống!

Bỗng dưng những thợ mỏ thấy họ liền cầm cuốc xông tới, Paimon liền né tránh đòn tấn công trốn ra đằng sau Havria. Zhongli dùng sức mạnh tạo lá chắn đủ lớn để bảo vệ cả nhóm, những thợ mỏ liên tục đập mạnh vào lá chắn.

Paimon: Phải làm sao đây, mình cũng không thể tấn công những thường dân này!

Thế là Zhongli liền đẩy lá chắn về phía trước, nhưng tình cơ một khói đen chui qua kẽ hở ở phía dưới rồi bay ra đằng sau họ. Dvalin và Havria để ý Viên Ngọc của Aether càng phát sáng hơn đó là báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.

Đó là một đứa trẻ với nụ cười quỷ dị, nó dùng sức mạnh tấn công lén Zhongli từ phía sau. Kun Jun liền nhảy ra đỡ lấy đòn đánh đó, cả hai hai va chạm vào nhau tạo thành một trận rung chuyển mạnh.

Những sức mạnh tự vụ nổ đó bay tới xuyên qua cơ thể của Aether rồi chạm vào phong ấn, khiến phong ấn đã mở ra. Một cơn gió vô cùng mạnh liền hút cả nhóm.

Sau khi bị hút vào, họ nhìn thấy một con quái vật vô cùng to lớn. Aether bị treo lơ lửng trên cao, khi Viên Ngọc tỏa sáng màu của Nguyên Tố Nham thì con quái dậm mạnh chân liền phá vỡ hết những cột phong ấn, điều này khiến họ phải đối phó với nó.

Paimon: Đây là loại quái gì vậy?

Azhdaha: Morax, ngươi tự mò đến đây đúng là tiện cho ta báo mối thù phong ấn!

Zhongli: Thì ra là vậy, đứa bé đó là sức mạnh của ngươi biến hình thành. Sử dụng sức mạnh của Cổ Thần Ánh Sáng như một chìa khóa để mở phong ấn, hóa ra ngươi cũng biết điều này.

Azhdaha: Đúng vậy, sức mạnh của huynh ấy chính là mảnh ghép cuối cùng có thể giải thoát cho ta.

Zhongli: Nhưng Azhdaha, nếu ngươi còn nhớ... Đi đến bước này không phải do ta và ngươi muốn

Azhdaha: Đừng nhiều lời, nộp mạng đi!

Mỗi lần dậm chân là một dư chấn vô cùng mạnh khiến họ mất cân bằng, nhưng Dvalin lập tức mở cánh ra bay lên không. Cậu lập tức lao đến nó nhưng chưa kịp làm gì thì Azhdaha đã chui xuống lòng đất trước sự bất lực của Dvalin. Không những thế, những mảnh đá rơi từ trên cao xuống suýt chút nữa rơi thẳng vào đầu của Dvalin nếu như cậu ta không nhanh nhạy ngả người ra sau. Và tất nhiên, nó cũng rơi vào chỗ của những người còn lại. Azhdaha thi thoảng còn trồi lên từ mặt đất, tấn công bất ngờ khiến cho trận chiến càng lúc càng thêm khó khăn hơn.

Azhdaha: Hự...! Ngươi đã phản bội ta, bây giờ lại muốn phản bội lần nữa sao!

Zhongli: Nếu ngươi nghĩ vậy... Thì cứ cho là vậy đi. Người mang theo ký ức, chắc chắn phải gánh vác sức nặng của sự thật. Vốn dĩ là vậy

Trận chiến thực sự gây khó khăn cho cả nhóm khi chỉ mà cả ba người vốn dĩ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục (Tại sao lại có Zhongli thì... Tự nhớ đi nhá). Nhưng ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì họ nhìn về phía đường giữa, à nhầm, về phía trên đầu của họ, và họ có Aether. Vị Thần của Ánh Sáng vẫn bị trói trên không nhưng bất ngờ, mái tóc Aether chuyển sang màu trắng, bàn tay phải trong vô thức liền đưa ra phía trước. Người bạn của họ đã sẵn sàng tạo đột biến. Và đó! Là! Aether! Một nguồn năng lượng kinh khủng phát ra từ bàn tay của cậu ta, nhưng nó không hề gây tổn thương cho Azhdaha mà chỉ lôi hắn ta lên trên mặt đất, đồng thời luồng năng lượng đó lao thẳng vào cơ thể của Dvalin, Havria và Zhongli, tiếp thêm sức mạnh cho tất cả bọn họ.

Dvalin: Đây là...

Zhongli: Sức mạnh của Aether... Không... Phải là của Cổ Thần Ánh Sáng. Mái tóc màu trắng đó... Tại sao lại xuất hiện lúc này...

Havria: Để sau đi. Giờ còn lảm nhảm nữa là con cóc của ông lại chui xuống đất đấy, Zhongli.

Zhongli: Được rồi. Chấm dứt cuộc chiến dài hơi này nào.

Sau một hồi đấu với Azhdaha khó khăn và chật vật, cuối cùng thì nó cũng đã bị đánh bại và Zhongli phong ấn lại. Aether trở lại bình thường, cậu được thả rơi tự do thì được Dvalin cùng Havria đỡ lấy. Con quái biến thành hình dạng đứa trẻ lúc nãy.

Azhdaha: Ngay cả sức mạnh của Cronus... Morax! Xưa kia ngươi là người phong ấn ta xuống lòng đất, mấy ngàn năm sau lại là ngươi...!

Zhongli: ...Ngươi nên gọi đó là định mệnh, Azhdaha!

Azhdaha: Định mệnh? Định mệnh...! Định mệnh! Ha ha ha! Đây là suy nghĩ của thần sao? Hủy diệt thứ mà ngươi không cần đến, mang theo đồ tể san bằng bình địa! Phản bội là những gì mà huynh ấy yêu quý sao?! Ngươi quên mất huynh ấy căm ghét sự phản bội mà!

- Không, là ngươi đã quên

Một giọng nói vang lên từ phía sau, đó chính là Kun Jun, khắp nơi trên người anh ta đều tỏa sáng.

Kun Jun: Morax, đã lâu không gặp.

Azhdaha: Rốt cuộc ngươi là...

Kun Jun: Như ngươi thấy đấy, Azhdaha.

Zhongli: Trong suốt trận đấu vừa nãy, ngươi đã dùng hết sức để giúp bọn ta.

Kun Jun: Ha ha ha, không còn cách nào khác, đó là tất cả những gì ta có thể làm. Nhưng đó chả là gì cho với huynh ấy cả.

Dvalin: Ngươi không phải là Kun Jun sao?

Havria: Rốt cuộc ai mới là Azhdaha... - Ngay cả một ma thần như Havria cũng bất ngờ.

Kun Jun: Những Nhà Lữ Hành, thứ lỗi cho ta không kịp nói ra chân tướng. Có một số chuyện khi đến cây cổ thụ này, ta mới ngộ ra được. Thật ra, ta cũng không hoàn toàn là Azhdaha, mà chỉ là một mảnh ghép nhỏ. Thiên địa, âm dương, lương nghi, ngươi có thể xem ta và long vương bên đó là một loại tồn tại. "Bọn ta" đều là một phần ý thức của Azhdaha.

Azhdaha: Không... Không thể nào... chẳng lẽ ngươi...?!

Kun Jun: Sau khi kết giới được nới lỏng, sức mạnh của ngươi ở bên ngoài hóa thành một đứa trẻ. Ngươi dùng thân phận này nói cho người khác biết nỗi hận bị trấn áp, nhưng không ai đồng tình với ngươi. Sau đó ngươi đã nghĩ ra, việc phong ấn bị nới lỏng giúp ngươi có cơ hội để tận dụng. Mục đích bắt cóc thợ mỏ là để đào cổng vào phong ấn, ngươi dự tính trong ứng ngoại hợp, phá vỡ phong ấn. Nhưng khi huynh ấy tới đây vì cảm nhận ngươi, trong lúc huynh ấy yếu nhất thì ngươi lợi dụng sử dụng huynh ấy để mở phong ấn rồi tận dụng sức mạnh.

Azhdaha: Ngươi dám nói năng ngông cuồng! Nếu ngươi thực sự là một phần của ta, thì tại sao lại đứng bên cạnh kẻ phản bội!

Kun Jun: Ta là một phần sức mạnh thức tỉnh khi phong ấn bị nới lỏng, yếu đến nối không thể tự mình hình thành một bản thể, chỉ đành phó thác vào loài người. Ý thức của ta cực kỳ hỗn loạn, ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi, chỉ là có phản ứng với những việc liên quan đến quá khư. Ta chỉ có một mục đích duy nhất: Tìm được Morax, để hắn ngăn chặn ngươi.

Zhongli: Nếu ngươi mạnh hơn một chút, ta đã có thể nhận ra ngươi sớm hơn chứ không cần chờ đến khi ngươi nhắc đến "Trấn Long Thạch" mới phát giác được sự bất thường.

Kun Jun: Không trách được ngươi ta đã sớm thay đổi hoàn toàn. Cho đến khi sờ vào bia đá xưa cũ đó, mới nhớ lại vô vàn quá khứ. Thực sự quá lâu rồi. Giữa loài ngươi non nớt và địa long già cỗi là nhiều bí mật không ai biết... Morax, ngươi nói hay là ta nói?

Zhongli: Sao cũng được, để ngươi quyết định.

Kun Jun: Ha ha...ngươi vẫn giống như xưa. Vậy thì để ta vậy. Azhdaha vốn là tri kỷ và là chiến hữu của Nham Thần Morax, người huynh đệ thân cận của Cổ Thần Thời Không Cronus cùng với các Cổ Nguyên Thần như bao người khác, có tuổi thọ hơn hẳn loài người. Thế nhưng, sinh vật trên trái đất lại giống như nham thạch... Ký ức của nham thạch không dài, chỉ có thể giữ lại cảm xúc mãnh liệt nhất. Thời gian càng lâu, ký ức càng mơ hồ. "Sự mài mòn" chính là ngòi nổ mà thế giới áp đặt lên nó.

Dvalin: Sự mài mòn... - Dvalin là người hiểu rõ nhất, vì chính cậu cũng đã từng là nạn nhân của nó.

Kun Jun: Sự mài mòn cướp đi suy nghĩ của Azhdaha, khiến hắn dần dần không còn nhớ diện mạo của hai người bạn cũ, không nhớ được cảng Liyue mà mình đã từng bảo vệ. Long vương vốn dĩ hoàn hảo dần trở nên cáu gắt, hung hãn...

Azhdaha: Chính loài ngươi đã tấn công vào địa mạch nuôi sống ta!

Kun Jun: Giả thật là thế. Cho nên "ngươi" mới tấn công Vực Đá Sâu mới có trận đại chiến với Morax đó. Chính vì vậy, Aether, huynh ấy đã cố gắng tìm mọi cách ra sức ngăn chặn "Sự mài mòn" đó, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aether từ từ mở đôi mắt ra thì thấy trần nhà màu nâu của gỗ, cậu từ từ ngồi dậy với cơ thể khá nặng nề.

Aether: Ủa? Mình quay trở về Nhà Trọ Vọng Thư bằng cách nào vậy nhỉ?

Khi nhìn ra cửa sổ thì cậu ngơ người ra, lấy tay day đôi mắt rồi nhìn thật kỹ.

Aether: Ơ từ từ... có gì đấy sai sai!

Cậu thấy biển, rất rộng lớn và gần. Thế là nhanh chóng nhảy thẳng ra ngoài thì thấy khung cảnh vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ.

Aether: Cái gì thế này? Đây là đâu?

Dvalin: Huynh thích chứ?

Quay ra đằng sau thì thấy Dvalin, Havria và Paimon bước tới với gương mặt cười rất tươi.

Aether: Đây... Đây...

Havria: Tụi này biết chứ, đẹp lắm đúng không?

Dvalin: Từ giờ chúng ta đã có nhà riêng rồi, không cần phải thuê phòng trọ gì nữa, nơi đây là Ấm Trần Ca nhà mới của chúng ta.

Paimon: Có đầy đủ mọi thứ và tiện nghi để ta sống đấy!

Cậu không kìm được nước mắt mà liền ôm lấy bọn họ.

Aether: Đây là điều tuyệt vời nhất mà mình nhận được, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Dvalin, Havria và Paimon đáp lại cái ôm của Aether, sau đó họ dẫn cậu đi thăm quan đảo. Họ nhớ lại lời Kun Jun nói trước khi phần linh hồn Azhdaha biến mất.

Kun Jun: "Ở đại lục này, Aether yêu quý thế giới này, yếu quý vạn vật. Nhưng chính vì vậy, huynh ấy luôn là người phải gánh chịu đau khổ và tuyệt vọng. Giá như ta không bị như vậy thì ta đã có thể giúp huynh ấy, nhưng nhìn huynh ấy lần cuối cũng đủ mãn nguyện rồi. Lý tưởng và giấc mộng của huynh ấy.... trông cả vào mọi người đó!"

________________________________________________________________________________

Máy tính tôi lại phải đi sửa, nên giờ mới ra chap được.

Tôi suýt nữa thì quên mất cái này, may mà có thể nhớ ra mà làm.

Tôi cũng đang hơi khó chịu một chút ở trường, trần đời có cái trường hợp nào giục tôi đi làm sản phẩm khoa học kĩ thuật trong khi tôi không thể làm và cũng có muốn làm bao giờ đâu?

Nhưng nọ tự dưng được ai tặng cho thẻ hội viên kia nên đang đỡ tức hơn rồi.

Vậy nhé, hẹn gặp mọi người ở mấy chap sau.

See you later!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com