End SS1. Trailer SS2
Ok, là tôi, Noobganhx đây.
Well... Tôi thực sự chưa muốn kết thúc nhanh SS1 như thế này, vì tôi còn quá nhiều những thứ thú vị diễn ra trong đầu.
Nhưng năm nay là năm cuối cấp của tôi, năm lớp 12. Well... Cũng là năm thứ hai của việc đổi mới sách.
Tôi không có nhiều thời gian để viết truyện nữa, mặc dù ý tưởng vẫn tràn như suối.
Nói chung thì tôi sẽ lặn tầm 1 năm gì đó, sau khi thi xong tôi sẽ trở lại với SS2.
Và tôi sẽ quay lại với trạng thái mới, và phong cách mới, tốt hơn trước.
Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ khi tôi quay lại.
Giờ thì cũng đến lúc tôi cho mọi người biết vài ý tưởng trong đầu tôi rồi.
Tạm biệt!
________________________________________________________________________________
- Nơi này thật lạ... Mình có cảm giác gì đó...
.
.
.
- Cái gì? Lồng giam thời gian ư?! Ý ngươi là...
.
.
.
- Tên khốn kiếp... Đã bao lâu rồi?... Không ổn... Mình cảm nhận được... Sinh lực của họ đang cạn dần... Chết tiệt...
.
.
.
- Đừng có động vào bạn ta!
.
.
.
- Ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Ta hiểu tại sao Công Chúa lại muốn giết ngươi rồi.
.
.
.
- Không... Tại sao cậu lại làm vậy?... Tại sao lại phải chặn lại lưỡi kiếm của hắn thay tôi hả █████?!!!
.
.
.
- Haha... Tạm biệt cậu ██████, tôi chỉ đến đây thôi. Lời nói trước đó về việc coi cậu là ██ ████ là giả đấy. Vì tôi thực sự...
.
.
.
- Yêu cậu.
.
.
.
- Nghỉ ngơi đi. Lần này để ta thay ngươi, không phải có mình ngươi có cảm tình với cô ấy và cũng không phải có mình ngươi cảm thấy bất lực và tức giận khi cô ấy ████ ngay trước mặt đâu.
.
.
.
- Ta không phải hắn. Đừng nghĩ ta sẽ nương tay như tên này. Lần này, chết đi, hạng ███.
.
.
.
- Tôi sẽ không để cậu chết, █████!
.
.
.
- Yên tâm. Cùng lắm là chờ thêm vài trăm năm thôi.
.
.
.
- Vĩnh biệt mọi người.
.
.
.
- [Quang Thuật - Thần Khúc Hoán Mệnh]
____________________
- Gần đây có nhiều chuyện lạ... Ngươi có biết tại sao không?
- Dù cô có nói thế nào thì... Làm sao mà tôi biết được?
.
.
.
- Venti, tại sao hai người họ lại bị đánh ngất?
.
.
.
- Răng Nanh Gỉ Sét cũng bị đánh cắp rồi.
.
.
.
- Tại sao anh lại ở đây, ██ ██ ████ ██?
.
.
.
- Ngủ một chút đi, đội trưởng.
.
.
.
- Anh có biết sắp có chuyện gì không?
- ...Có đấy. Teyvat phụ thuộc vào việc cậu ta có hành động như thế nào...
.
.
.
- █████, cái tiếng hét đó là của ai? Và tại sao lại đột ngột vang lên ở-...
.
.
.
- Xin lỗi cô, nếu vài tuần nữa tôi không xuất hiện... Thì hãy vui lên. Tôi đã thành công. Chỉ tiếc... Khi đó tôi sẽ không thể đem cho cô thứ cô muốn được nữa... Cô bạn gái đầu tiên của tôi...
.
.
.
- Hiểu thứ tôi muốn chứ?
.
.
.
- █████, em chưa ngủ sao?
.
.
.
- Em hiểu thứ anh muốn làm. Nếu anh nói rằng anh có thể trả lại sinh mạng này cho em... Em luôn tin tưởng anh...
.
.
.
Bóng đen rời đi, nhưng █████ có thể thấy thử gì đó lấp lánh từ khuôn mặt của hắn. Còn cô em gái của █████ thì đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại một cách yên bình. Trông cô ấy giống như đang ngủ, chứ không phải đang chết.
.
.
.
- Đến lúc rồi. Khai Mở Phong Ấn!
.
.
.
- Ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ.
.
.
.
- Ta sẽ phong ấn ngươi lại lần nữa!
.
.
.
- Ngươi... Không còn cảm xúc... Và mái tóc trắng đó... Chẳng lẽ... ███ ████ ██ ███? Cái trạng thái ngày đó... Đừng nghĩ những năm ta bị phong ấn, ta không có cách để chống lại trạng thái này!
.
.
.
- Kết thúc... tại đây thôi... [Hắc Quang Thuật - Cấm Thức]
.
.
.
____________________
- Thật đấy à?... Sau cái giấc mơ quỷ quái đó thì tôi lại phải đấu với cô sao?...
- Cậu không thích chiến đấu với tôi à?
- Dĩ nhiên... Cô cũng biết tôi không phải là một kẻ thích đánh nhau rồi mà.
- Nhưng nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt cậu.
- Tch... Tôi hiểu. Không còn cách nào khác. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ em gái tôi lại dùng đến cả một trong số nhân tài từ vũ trụ nơi có Trái Đất...
- Fufu~ Quả thực cậu thông minh thật. Nhưng... Cậu sẽ bất ngờ khi tôi không phải là người duy nhất đâu.
- Ngoài cô còn ai?
- ...Bông Hoa Thép Khiêu Vũ Giữa Bầy Sói.
____________________
- Dáng vẻ này... đã khiến mọi người kinh ngạc lắm sao?
.
.
.
- Do "bản chất" của hai ta giống nhau, nên chúng ta cũng có dáng vẻ hoàn toàn giống nhau.
.
.
.
- Cuối cùng thì cô đã đến, "tôi" của vòng luân hồi. Và cả anh nữa, Aether.
.
.
.
- Bản chất hai ta tuy giống nhau, nhưng số phận chắc chắn sẽ khác nhau, vạn vật đều có số phận riêng của mình. Giống như cành cây sau khi mọc thành cây mới, không thể nào giống hệt cây cũ được.
.
.
.
- Cũng có thể... cô sẽ trở thành vị thần vĩ đại hơn tôi thì sao, haha.
.
.
.
- Kể từ giây phút ta bẻ gãy cành cây từ ███ ███ ████ và tạo ra ngươi, tôi đã luôn mong chờ được nói chuyện cùng cô thế này đây.
.
.
.
- Có thể cho tôi biết... tại sao lại phải tạo ra tôi không? Cũng như khi cô mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
.
.
.
- ...bầu trời cũng có màu sắc thế này...
.
.
.
- Ta biết mà... thảm họa Khaenri'ah.
.
.
.
- ...sự tồn tại của tôi đã bị ████ ███ ████ ███ ██
.
.
.
- Để tạo ra cô... thì tôi cũng đã mượn một ít "đồ" từ anh ấy...
.
.
.
- Về mặt lý thuyết... Anh ấy... là cha của cô, và cũng theo lý thuyết...
.
.
.
- Cô... là vợ tôi? Và đã sinh ra cô ấy?
.
.
.
- Chúng tôi sẽ không để cô chết, ████████████!
________________________________________________________________________________
Bye mọi người, hẹn gặp lại vào ngày công bố điểm thi tốt nghiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com