Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến cốt truyện của game.

    Aether thường nghe mọi người nói yêu đơn phương là một điều đau đớn, thật ngu ngốc khi một mình ôm mối tình quá lâu mà đôi khi người ấy cũng sẽ bỏ theo người khác. Cuối cùng người đau luôn là người còn lại, một mình ôm tương tư, tự mình làm đau mình. Không thể trách người mình thích càng không thể đến bên người được nữa.
   "Yêu đơn phương là điều dại dột sau không đến trước mặt người ấy thổ lộ đi cho rồi ?" cậu cũng nghe điều đó từ rất nhiều người.
   Aether cũng  muốn như vậy tiếc sao hoàn cảnh của cậu thì đặc biệt hơn nên việc thổ lộ là điều gần như không thể.
  Aether là nhà lữ hành cậu chu du khắp bảy đất nước mà đích đến chính là để tìm được em gái của mình. Nghe thôi cũng đủ để thấy độ mạo hiểm của việc này.
  Aether luôn mạo hiểm hiếm có khi nào cậu nghỉ ngơi quá lâu vì mọi người luôn cần sự giúp đỡ và Aether thích giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng. vì vậy cậu gần như không thể dành thời gian quan tâm cho ai đó. Và chính lí do ấy cậu sợ sẽ gây ra sự cô đơn cho người mình yêu. Aether không thích điều đó, đối với cậu trong một mối quan hệ cần phải có sự tôn trọng yêu thương quan tâm lẫn nhau dành thời gian cho người ấy. Nếu Aether có người yêu đúng nghĩa cậu chỉ muốn ở mãi bên người mà thôi và đó điều mà cậu không thể.
  Lý do lớn nhất mà Aether không muốn thổ lộ là có lẽ chính là do bản thân cậu.
  
    Aether sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi,  ngay sau khi cậu có thể tìm lại em gái của mình Lumine, Aether sẽ lại đi lại chu du khắp chốn đến một nơi rất xa rất xa Teyvat việc cậu để người mình yêu ở đây rồi bỏ đi chẳng khác nào thằng tra nam cả.

   Chưa kể đến việc trước lúc gặp được Lumine rời khỏi Teyvat có khi Aether đã chết rồi. Cậu đã xém chết rất nhiều lần xém bị một con rồng quật chết, xém ăn một Lưỡi Đao Vô Tưởng của lôi thần, so tài với Raiden Shogun đệ nhất ở Nhất Tâm Tịnh thổ bị ăn vài tia sét vào người, không ít lần bị Fatui phục kích, và gần đây nhất cậu còn bị vướng vào vòng lặp chết tiệt do âm mưu của giáo viện thành Sumeru.
    Quá mạo hiểm, tính mạng Aether như sợi tóc buộc vào tảng đá ngàn cân vậy có thể đứt bất cứ lúc nào. Đó chính là điều lớn nhất ngăn cậu có mối tình trọn vẹn.

    Cho dù có quá nhiều điều ngăn không cho cậu có mối tình nhưng Aether lại thích một người, à không không phải thích mà là yêu. Yêu đến chết, cậu coi người là mặt trời là nguồn động lực khi yếu lòng cũng như chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Aether.
    Em ấy rất đẹp dù có là khi ngồi trên đỉnh nhà trọ Vọng Thư nhắm đôi mắt để gió lùa vào mái tóc đen điểm chút xanh, dù khi chiến đấu đeo chiếc mặt nạ rợn người, tỏa đầy sát khí tay lăm lăm cây thương sẵn sàng xiên bất kì tên ma vật nào mà mình nhìn thấy. Đặc biệt là khi Aether bắt gặp em có khỏa thời gian hiếm hoi mà nhâm nhi món ăn yêu thích. Dù có là lúc nào với cậu người ấy luôn đẹp nhất.

Em có rất nhiều tên:
Tiên nhân ở nhà trọ Vọng Thư
Hàng ma đại thánh
Kim Bằng dạ xoa

Xiao
  
Một vị dạ xoa bảo vệ Liyue cao cao tại thượng khí chất ngút trời. Em ấy không hay tiếp xúc với người khác vì sợ bản thân sẽ gây tổn hại đến người ta. Xiao thường chọn cách né mặt vì vậy muốn gặp em thôi cũng khó rồi đừng nói đến tỏ tình. Nhưng không sao cả chỉ cần ngắm em thôi cũng đủ để Aether vui rồi.

  Chỉ tiếc cậu sẽ không còn được ngắm người nữa.

   Aether quay trở về Liyue từ chuyến hành trình đến Thủy quốc Fontaine. Nơi mà cậu gặp lại Lumine lần nữa và em ấy đưa cho Aether một lời đề nghị 

" Aether anh có theo em và làm một phần của Vực Sâu không ?"

   Lời nói lúc ấy của Lumine lạnh lùng ngữ điệu không giống câu hỏi mà na ná lời mệnh lệnh thì đúng hơn. Em ấy đưa theo Paimon đi Aether cũng không hiểu tại sao phải làm vậy.
Nếu Aether không đồng ý đồng nghĩa anh quay lưng với em gái quay lưng với quê hương của mình, bỏ mặc người bạn đồng hành thân thiết mà chiến đấu cho thế giới Teyvat nơi mà cậu không chắc nó còn tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
   Nếu cậu chiến đấu cho Vực Sâu Aether sẽ quay lưng lại với chính người cậu yêu nhất nhưng điều đó có đáng không?
 
   Aether thẫn thờ đi bộ ở cảng Liyue tết Hải Đăng lại đến trên trời hàng trăm hàng ngàn đèn tiêu bay Thất Tinh năm nay chịu chơi thật cậu nghĩ thầm. Màu đỏ từ những chiếc đèn lồng từ những mái nhà, màu vàng từ ánh đền từ những nhành hoa sáng rực lên giữa trời đêm.
    Aether đến cảng lúc khá muộn người ở hai bên cũng thưa thớt dần tuy vậy không khí ấm cúng cũng giúp cậu vơi bớt sự nặng nề đang đè nặng lên lòng mình đây có lẽ là lần cuối cùng cậu còn cảm nhận được cảm giác này lần cuối cùng cậu có thể tận mắt tham gia tết Hải Đăng.
   Aether rảo bước quanh những sạp hàng đầy màu sắc gặp lại những người bạn cũ ở Vạn Dân Đường chào hỏi ăn uống cười nói vui vẻ. Vài người hỏi Paimon đang ở đâu thì cậu chỉ nói cô bé đi mua đồ.
   Aether đang tận hưởng quãng thời gian này tận hưởng mọi cảm xúc nơi đây tận hưởng màn pháo hoa chào mừng năm mới. Năm nay cậu cảm giác pháo hoa rực rỡ đến bất ngờ mọi thứ ở đây như là bữa tiệc chia tay thật lớn vậy.
   Vì có thể ngay ngày mai thôi cậu sẽ ở nơi Vực Sâu lạnh lẽo không ánh nắng không còn những ủy thác mạo hiểm phiêu bạt và không còn nhìn thấy Xiao như bây giờ nữa.
   Trước khi rời đi Aether có lại Vạn Dân Đường mua rượu với chút đồ ăn rồi rảo bước rời khỏi bến cảng khế ước xinh đẹp.
   Những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ bám riết lấy Aether khi cậu lê từng bước mệt nhoài lên trên nhà trọ Vọng Thư đứng trước cánh cửa của căn phòng trên cùng đèn vẫn sáng.
    Aether chần chừ một lúc hết đưa tay lên lại buông tay xuống. Đấu tranh tư tưởng một lúc cậu quyết định gõ vào cánh cửa.
Cộc cộc
   Bấy giờ trong lòng cậu phân ra làm hay luồng tư tưởng khác nhau một bên cậu mong người ấy không ra gặp mình vì nếu Xiao thật sự mở cửa Aether cũng không biết phải nói gì vì đây là lần đầu tiên cậu đến tìm người ta vào giờ này. Nửa còn lại Aether mong người sẽ ra mở cửa để cậu có thể ngắm anh lần cuối và làm điều đáng lẽ Aether phải làm từ lâu. Đương nhiên cậu vẫn mong Xiao đừng mở cửa nhưng thôi lỡ gõ rồi thì phải chịu vậy.
   Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì Aether thở phào nhè nhõm dù lòng vẫn thấy hơi hụt hẫng. Bỗng cánh cửa phát ra tiếng.
Cạch
   Cửa mở ra người mở cửa là một cậu thiếu niên cao gần bằng Aether gương vô cùng mặt thanh tú, mắt vàng lông mày hơi cau lại tóc đen vài sợi màu xanh phần trước mái vẫn còn nhỏ nước cậu ta vừa mới tắm xong. Trang phục đồ ngủ truyền thông của người Liyue áo dài trắng quần trắng chân trần.
   Thái độ khá khó chịu cũng phải thôi giờ là nửa đêm rồi dù là tiên nhân bị gọi trong giờ này thì cũng phải cáu thôi.
    Aether giật mình tim đập nhanh vô tình không kiểm soát được thái độ mặt hơi đỏ gay lên cũng hên trước đó cậu của uống chút rượu nên cũng dễ giải thích. Người kia chính là Xiao người mà cậu luôn yêu thầm đây là lần đầu tiên Aether thấy Xiao trong bộ đồ khác ngoài bộ cậu thường mặc. Xiao bấy giờ trong mắt cậu dễ thương hơn gấp một tỷ lần.
    Xiao bấy giờ nhìn thấy Aether đứng ngoài cửa thì lông mày dãn ra :
- Thì ra là cậu, xin lỗi tôi mở cửa hơi lâu cậu biết đấy tôi hiếm khi có khách vào giờ này.
- À không không tôi phải xin lỗi cậu mới phải đáng lẽ tôi nên đợi đến sáng mai mới phải vì giờ cũng muộn, tôi cũng không nghĩ cậu lại ở đây vào tết Hải Đăng / mấy năm trước tôi đều đến nhưng năm nào cũng không thấy gì/.
- Được rồi vào đi ngoài này lạnh lắm vào rồi nói chuyện.
   Xiao khẽ thở dài rồi mời Aether vào phòng dù sao cậu ta cũng không phải người sẽ để một vị khách hiếm hoi đến thăm ở ngoài cửa nói chuyện.
   Aether tiến vào căn phòng, không to lắm nhưng đầy đủ gồm một cái giường cửa sổ phía tay phải bộ bàn ghế ở giữa bên cạnh là tủ quần áo nhìn chung là ấm cúng bày biện cũng kiểu cơ bản.
   Xiao tiến lại giường lấy cái khăn trên đó lau qua mái tóc của mình còn Aether ngồi xuống chiếc bàn tiện tay bày những món mình mua ra đợi Xiao quay lại ngồi ghế đối diện cậu nhanh tay rót một chén rượu cho cả hai.
   Vị tiên nhân có vẻ hơi bất ngờ :
- Vậy cậu đến có việc gì không ?
Aether cười mỉm:
- Phải có việc mới tìm cậu được sao ? Chẳng có gì cả tôi chỉ muốn chúc mừng năm mới với cậu thôi.
- Nhưng giao thừa đã qua rồi.
- Vậy thì chúc tết.
Xiao im lặng chỉ đành nhận lấy đĩa đậu hũ hạnh nhân với chén rượu mà Aether đưa cho.
   Hai người nâng chén Xiao chỉ uống một phần còn Aether thì một hơi uống sạch. Xiao khá bất ngờ với bộ dạng này của cậu vì với vị tiên nhân Aether bình thường rất giữ ý còn có phần ngại ngùng khi đứng cạnh anh, nhưng Aether bây giờ tóc tai hơi rối quần áo bám bụi thần thái phóng khoáng càng nhìn càng thấy người này có khí chất giống một người bạn.
   Xiao bất giác quay mặt đi hình như mặt cậu hơi nóng lên thì phải chắc do rượu thôi.
   Hai người vừa ăn vừa kể chuyện thật ra toàn Aether kể Xiao thi thoảng mới bình luận vào vài câu vô thưởng vô phạt nhưng chỉ vậy cũng khiến Aether hăng hái kể tiếp.
   Cuộc nói chuyện làm Xiao liên tưởng đến trước đây khi cậu và Phù Xá cũng từng uống rượu đào đạo như vậy tiếc là điều đó đã là quá khứ rồi.
    Cậu kể về những chuyến hành trình của mình kể về phong thần Barbatos của thành Mondstadt thật ra là một người mê rượu đến mức nào, nói xấu lôi thần của Inazuma là người mê đồ ngọt và không biết nấu ăn.
    Aether kể rất hăng càng kể lại càng uống càng uống lại càng thêm hăng say, cậu bóc mẽ đời tư của mọi người kể cả về bản thân cậu và Paimon kể những chiến tích của mình với Xiao cùng vẻ mặt tự đắc. Trong lúc đó Aether đã thật sự cảm thấy rất vui khi được trải bày tâm sự với Xiao và Xiao chịu nghe cậu nói mà không đá cậu ra ngoài.
    Hai người uống rượu không biết đến bao giờ câu chuyện của Aether cũng nhỏ dần đi cho đến khi tâm trí cậu không còn chống nổi cơn buồn ngủ cậu chỉ nhớ câu chuyện cuối cùng  mình kể là về chính bản thân Aether và hình ảnh Xiao bật cười đôi chút sau đó là bóng đêm sụp xuống.
  
   Sau khi Aether gục xuống bạn Xiao cũng bắt đầu cảm thấy mệt hôm nay cậu phải làm việc rất nhiều một phần do giờ đã là hai giờ sáng phần vì ban nãy cậu có uống rượu nên giờ đầu óc cũng mơ màng rồi thiếp đi trên bàn đó từ lúc nào.
   Hai người cùng nhau nằm gục trên bàn ngủ giấc ngon đến hơn ba giờ sáng Xiao bị đánh thức bởi tiếng thút thít nói mớ của ai đó. Cậu bất dậy đó là Aether cậu ấy đang khóc, nước mắt chảy ra ướt cả mặt bàn lem hết ra gương mặt vẫn còn đỏ vì rượu. Xiao hơi hoảng chạy ra xem Aether bị làm sao:
- Aether ! Aether! Cậu làm sao vậy?
    Không trả lời cậu ấy chỉ thút thít khóc.  Xiao đưa hai tay lên ôm vào mặt Aether vỗ nhẹ, cậu hi vọng nó sẽ giúp Aether tỉnh lại quả thật cậu ta đã tỉnh nhưng thần trí có vẻ mơ hồ không tỉnh táo.
Aether đưa tay lên nắm lấy tay Xiao:
- Là em sao ?
Xiao không để ý nhiều chỉ nghĩ Aether nói mớ nhìn thấy em gái mình thôi và cậu phải đi lấy nước cho Aether rửa mặt:
- Đợi tôi chút tôi lấy nước cho cậu.
Dứt lời Xiao đứng dậy vụt đi vụt khỏi tay của Aether.
  Cậu ta lập túc giật mình bật dậy bàn tay vươn ra phía trước nắm chặt lấy tay Xiao chặt đến mức cậu thấy đau. Xiao cũng bất ngờ với hành động này của Aether nó xảy ra quá nhanh.
   Aether bấy giờ gương mặt nhòe nước mắt từng hàng chảy ra không dừng đôi mắt mở to không còn vẻ tươi tắn thường ngày mà ẩn sau trong đó là sự vụn vỡ đến cùng cực. Người cậu run rẩy minh chứng rõ nhất cho sự sợ hãi lúc này của Aether, nói trong nước mắt:
- Xin cậu làm ơn đừng bỏ đi đừng bỏ tôi lại ở lại với tôi một chút thôi cũng được làm ơn mà.
Xiao thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Aether bản thân cậu cũng hoảng thật sự không biết phải làm sao chỉ còn cách dỗ dành Aether:
- Thôi được tôi không đi nữa cậu bình tĩnh lại.
Aether bỗng đứng dậy chân không vững mà vịn vào người Xiao. Mặt gác lên vai tiên nhân hai tay bám vào vai.    

   Xiao thấy hơi ngại khi ở trong tình huống khó xử như vậy muốn vùng vẫy nhưng không thể. Thật ra nếu bình thường cậu chỉ cần đẩy hoặc đạp ra là xong nhưng lúc này đây cơ thể Xiao không chịu cử động miệng chỉ mấp máy được vài từ không rõ nghĩa. Hình như tâm trí cậu đang chờ đợi điều gì tiếp theo sẽ đến.  
    Aether thì thầm lời gì đó vào tai Xiao, rất nhỏ dường như chỉ đủ để cậu nghe được.

" Tôi yêu cậu"

Sau khi nghe lời tỏ tình của Aether, Xiao nhất thời cứng người cậu không biết phải làm gì, dù đã hơn hai nghìn tuổi nhưng đây là lần đầu tiên trong hai nghìn năm Xiao nhận được lời tỏ tình. Hai má cậu nóng ran, đỏ lên sống mũi hơi cay cay hô hấp cũng nặng nhọc hơn, chân lùi về phía sau:
- Ah..h tôi tôi....
   Xiao mấp máy vài lời lí nhí trước khi bờ môi cậu bị bờ môi khô của Aether áp vào.
   Nụ hôn đầu bất ngờ làm Xiao không tự chủ được ngả người ra sau, nụ hôn mang theo cả mùi rượu bồ công anh đắng mà thanh mát làm cả người cậu vô lực nếu Aether không ôm lấy Xiao thì có lẽ giờ cậu đã khụy xuống sàn nhà.
   Biết được Xiao giờ không còn lực Aether thuận thế ép vị tiên nhân vào tường cẩn thận lấy tay mình đỡ vào đầu Xiao nhẹ nhàng không muốn là người đau.
   Nụ hôn sâu nồng cháy cũng nhẹ nhàng không pha dục vọng chỉ đơn giản như lời tâm sự về tình yêu của Aether dành cho người thương cuộc đời cậu.
 
    Cũng là nụ hôn cuối cùng mà Aether có thể dành cho người mà cậu yêu.

   Aether tận hưởng hương vị của người mà cậu luôn hướng đến, trải nghiệm ước mơ của mình vì ngày mai cậu sẽ chẳng có tư cách gì mà chạm vào Xiao cả.
    Hôm nay Aether còn là "người hùng của Mondstad"," kẻ chống lại vĩnh hằng", "Học giả đầu tiên của Buer". Nhưng mai thôi chỉ mai thôi cậu sẽ trở thành "Hoàng tử vực sâu" người đầy sát khí tàn sát chẳng ghê tay người đứng đầu cho tổ chức mà thế giới này chống lại.
     Vì vậy với mọi tình yêu mà cậu dành trong bốn năm cho Xiao, Aether đặt hết vào nụ hôn này.

" Tạm biệt Xiao tôi xin lỗi"

   Aether hôn nhẹ vào trán vị tiên nhân khi đặt người lên giường, vuốt nhẹ vào gương mặt say ngủ ấy rồi biến mất sau vết cắt không gian vô định.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com