Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

花火

"Xiao thực sự không đến cảng Liyue ngắm pháo hoa cùng chúng tôi sao?" - Tiểu tiên linh vẻ mặt tiếc nuối nhìn về hướng tiên nhân đầy mong chờ. Nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu ngắn ngủi.

Ngoại ô Li Sa, gió những hôm tối chiều thường lặng lẽ và đìu hiu. Hương muối rin rít nơi cảng biển bị chặn lại bởi ngọn Thiên Hoành sừng sững chẳng thể nào với tới được nơi đây.

Thiếu niên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ cùng người bạn đồng hành nhỏ xa dần, tâm trạng lại mang chút rối bời.

Trước mặt là miếu Khổng Tước - người bạn cũ của Xiao. Đối với anh thì pháo hoa ngắm từ nơi nào cũng đều giống nhau cả thôi, ở đây hay ở cảng Liyue cũng vậy, cũng đều giống nhau cho nên không nhất thiết phải đến chốn xô bồ đông người như thế làm gì.

Gió thoáng chốc ngừng thổi, xung quanh không gian lại lặng như tờ, im ắng đến rợn người. Trong không khí mang theo mùi hương ảm đạm và u uất đến quen thuộc. Một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng Xiao.

"Cậu từ chối lời mời của con bé để chờ tôi sao?" - Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên sau lưng, khác hẳn với cái ấm áp mà giọng nói kia mang lại, khí tức người sau lưng anh mang theo tựa như một vực sâu không đáy, trống rỗng đến mức tưởng chừng gió khi thổi đến nơi đây sẽ hệt như gió ở vùng biển lặng. Không cách nào đến được. Xiao chậc một tiếng, biết rõ người nọ là ai, chả buồn quay đầu lại.

Thiếu niên tóc vàng từ hư không bước đến, ngoại hình giống hệt thiếu nữ mới đi khỏi đây không lâu.

"Ngươi thừa biết không phải thế." - Nghe câu trả lời đầy phũ phàng, Aether chỉ biết cười trừ.

"Đừng tỏ ra lạnh lùng như thế, chúng ta nào đâu có phải người xa lạ."

Xiao không trả lời người nọ, chung quy vẫn là Aether quen với cái kiểu này rồi nên không để tâm mấy. Từng bước tiến về phía tiên nhân. Người nọ vòng tay từ đằng sau, đặt cằm lên vai Xiao, ngân nga vài câu từ rồi vuốt ve mấy lọn tóc xanh màu quen thuộc.

Xiao khẽ hừ một tiếng. Chả buồn đẩy kẻ nọ ra, cứ để hắn tựa vào, ôm lấy chính mình. Làm như chẳng có chuyện gì, dung túng cho cái kẻ được xem là thủ lĩnh của giáo đoàn vực sâu đầy nguy hiểm kia.

Thái độ trước sau như một của tiên nhân làm cho người kia càng lấn tới, từ tựa cằm đến vùi mặt vào hõm cổ, bàn tay chẳng yên phận mà bắt đầu chạy loạn lung tung.

"Đừng có được nước làm tới." - Xiao nhăn mày huých một cái thật mạnh vào hông kẻ nọ khiến Aether la đau oai oái.

"Người đẹp cũng lạnh lùng quá đó." - Aether vẫn giọng điệu đùa cợt như cũ mà nói, Xiao khẽ hừ một cái đầy mỉa mai.

"Điện hạ cũng rảnh rỗi quá nhỉ, có thời gian đến đây để nói chuyện phiếm với ta sao?"

Aether cười nhạt, đôi mắt vàng giờ phút này tựa như vực sâu thăm thẳm không chút ánh sáng nhìn về phía tiên nhân.

"Tết mà, tôi cũng phải tự thưởng cho mình ít thời gian rảnh rỗi chứ?" - Vẫn cái giọng điệu giả lả cười cợt vô lo đó. Aether mắt khép hờ lại, cằm lấy vai Xiao làm điểm tựa vòng tay ôm eo tiên nhân mỗi lúc một chặt hơn.

"..."

"Nếu cậu thực sự đồng ý đi xem pháo hoa cùng con bé tôi sẽ rất khó chịu." - Xiao cũng không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên nói vấn đề này, bản thân im lặng, cũng chẳng biết nên nói cái gì, Aether mới chậm rãi nói tiếp.

"Con bé có vẻ rất thích cậu đó."

"Mà cũng đúng thôi, chung quy bọn tôi là sinh đôi, sẽ đều thích những thứ giống nhau." - Nói rồi cánh tay siết chặt thêm một chút, như muốn đem người kia khảm vào lòng. Đem dán chặt với mình mãi không buông.

"Điện hạ cứ đùa, ta mà có thể lọt vào mắt xanh của ngài sao?" - Xiao im lặng một hồi lâu, mới chầm chậm lên tiếng.

"Hơn nữa, đây không phải nơi ngươi nên đến."

"Cậu cứ đùa, chả phải lúc nãy cậu bảo người muốn tìm cậu ắt sẽ tự đến sao? Tôi rõ ràng đến vì cậu mà."

"Ngươi theo dõi ta?" - Đôi mắt vàng khẽ lườm người nọ một cái.

"Cũng không hẳn, cậu cứ xem như là tình cờ đi." - Aether nhún vai, tỏ vẻ vô tội, điệu bộ là cậu ta hoàn toàn không có theo dõi ai hết, chỉ là tình cờ cả thôi. Mà cái này khiến Xiao cảm thấy hơi buồn cười, mặc dù chả có gì hài hước cả. Tặc lưỡi một tiếng, lạnh lùng đẩy kẻ kia ra.

Xét cho cùng nơi đây tuy có vắng người thật, nhưng cũng là trước miếu bạn cũ, quan hệ giữa Aether và anh phức tạp. Ở nơi đây dây dây dưa dưa nói cho cùng vẫn là không nên.

Xiao quyết định mặc xác kẻ này, toan bỏ đi, liền bị người kia nắm chăt cổ tay kéo lại ngã vào lòng.

"Làm cái gì đấy, buông ra!" - Xiao giãy dụa, muốn rút tay mình ra khỏi tay Aether kết quả là cả hai lôi lôi kéo kéo một trận, chẳng ai nhường ai.

Xô xô đẩy đẩy, giằng co một hồi cả hai đều ngã lăn trên nền cỏ. Aether cười đầy đắc ý, thừa cơ đem người ôm chặt vào lòng không cho trốn đi. Tiên nhân bực bội thụi cho kẻ nọ mấy phát la đau oai oái. Nhưng vẫn là giữ chặt vòng tay không buông ra.

"Dù gì cũng là tết, chi bằng lại với tôi đêm nay đi. Cùng nhau ngắm pháo hoa, như thế nào có được không?" - Giọng nói thiếu niên vốn là dịu dàng, giờ phút này đây nói câu mời gọi như là tán tỉnh ai. Xiao nghe xong trong lòng có chút bối rối. Định bụng mở miệng từ chối nhưng còn chưa kịp trả lời, người nọ đã nâng cằm mình lên rồi trên môi truyền đến một cỗ cảm giác mềm mại quen thuộc.

Rõ không phải là lần đầu Aether hôn anh, thế nhưng cảm giác đó lại vẫn như lần đầu họ hôn nhau. Xiao không đáp lại, Aether cũng chẳng buồn để tâm cứ thế tiến vào. Dây dưa một hồi lâu liền đè người kia xuống nền cỏ.

Xiao không ngăn được bản thân thở gấp liền cười ngặt nghẽo, sống mũi dấy lên từng đợt chua xót, cái hôn của người kia quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi dịu dàng và nó khiến anh tưởng chừng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giá như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hoàng tử điện hạ, ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn như xưa sao?"

Nghe đến đây ánh mắt Aether thoáng chốc tối sầm lại, im ắng hồi lâu lại không biết nên mở miệng nói cái gì. Xung quanh không có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp và tiếng thở đều đều minh chứng cho việc họ vẫn sống.

Đoạn hoàng tử điện hạ cúi người xuống, đầu vùi vào hõm cổ Xiao, giọng nói cũng không khống chế được bắt đầu hỗn loạn dần.

"Tôi biết chúng ta không còn như xưa."

"Vì thế tôi sợ rằng cậu sẽ đồng ý đi xem pháo hoa cùng con bé..."

"Tôi sợ cả hai người cùng nhau thả đèn lồng..."

"Tận hưởng tết hải đăng cùng nhau như chúng ta đã từng..."

"..." - Xiao phút chốc im lặng, ngồi dậy đẩy người kia ra. Nhìn về phía người đối diện, ánh mắt Aether mang trong mình chút gì đó khẩn cầu cùng lưu luyến. Cái ánh mắt mà Xiao thề rằng mình sẽ không thể nào kìm lòng được với kẻ nọ. Thở dài một tiếng, cuối cùng Xiao quyết định hôn lên môi cậu ta.

Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước lượn trên ao cá trong vắt giữa một ngày hè.

Ngọt quá...

Đồng tử Aether thoáng chốc mở to, vành tai Xiao cũng vì thế mà đỏ bừng một mảng. Gò má thiếu niên ửng hồng trước hành động của tiên nhân.

Xiao ậm ừ một tiếng, cuối cùng quyết định trả lời câu hỏi của người kia.

"Ta cùng ngươi ngắm pháo hoa."

Nói rồi tiên nhân mím môi thành một đường mỏng.

Trăng treo trên cao sáng vằng vặc, da mặt Xiao vốn mỏng sẵn giờ phút này đây phiếm hồng một mảng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt hoàng tử vực sâu.

Xinh đẹp...

Chết tiệt giờ thì Aether không thể ngăn cái ý định muốn ôm chặt người kia vào lòng. Không cần đèn lồng cũng chẳng cần pháo hoa nữa, giờ phút này đây có Xiao là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com