Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa như cát bụi

Cậu ta thừa nhận bản thân không phải hạng người tốt đẹp gì lại càng không có tư cách chất vấn lý do cho việc mọi thứ cứ luôn ngáng đường mình. Nhưng sự không cam lòng từ sâu thẳm trong lồng ngực lại thắp lên mối thù dai dẳng. Món nợ máu cậu ta cần phải đòi lại từ con đàn bà chết tiệt kia. Kẻ khiến quốc gia của cậu ta rơi vào cảnh hôm nay, toàn thảy cậu ta nhất định đòi hết cho bằng sạch. Aether một mặt lại cảm thấy rất nực cười. Dựa vào đâu ả ta cho rằng mình có cái quyền phán xét bọn họ, dựa vào đâu vì năm kẻ phản đồ mà khiến toàn bộ con dân vô tội phải chịu cảnh dày vò trăm, ngàn năm. Dựa vào cái gì?

Đối mặt với điều đó, cậu ta lại càng ích kỷ và ghen ghét hơn bao giờ hết. Aether ghét phải nhìn thấy cái cách mà thế giới này càng ngày càng đi lên, những quốc gia ngày xưa từng sóng vai lại chĩa mũi giáo về phía cậu ta. Rồi chúng ngày càng tiến xa hơn nữa. Những thứ tươi đẹp cậu ta từng gầy dựng vỡ tan chẳng còn lại gì. Khi nhìn thấy dân chúng của mình dần phát điên, quên mất bản thân là ai. Chịu đựng giày vò đau khổ tới chết. Vậy thì dựa vào đâu loài người ở những nơi đó lại có thể sống ung dung và thản nhiên đến vậy? Sự căm ghét ăn sâu vào máu thịt để rồi bén rễ trong nó, toàn bộ sự dịu dàng bị giết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại trái tim bị thù hận đốt cháy cùng chiếc vỏ rỗng làm vật chứa. Thiếu niên bị nhấn chìm dưới vực sâu chầm chậm bước đi trên con đường tìm kiếm vận mệnh. Cậu ta biết con đường phía trước ngập tràn đau khổ, cũng đã rất nhiều lần chùn bước. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con dân của mình cũng từng vui vẻ như thế, cũng từng kiêu hãnh và hạnh phúc biết nhường nào.

Sinh mệnh không thể ngủ say, vĩnh viễn bị địa mạch khước từ. Như thể trớ trêu nói rằng bọn họ mãi mãi là tội nhân. Vận mệnh của bọn họ là như thế, phải đeo gông xiềng mãi mãi chuộc tội. Để làm gương, để răn đe những kẻ có mưu đồ làm trái ý của sự giám sát trên trời cao. Nếu như đã định sẵn cho bọn họ một cái kết như vậy thì Aether cho rằng "vận mệnh là những lời phán xét hoang đường từ kẻ kiêu ngạo trên trời trao", nếu đã không thay đổi được gì thì cứ cháy cho trụi hết đi. Cậu ta sẵn sàng hủy diệt tất cả, để rồi dệt lại cái kết mà bản thân mong muốn. Cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống này.

Kẻ kiêu ngạo, hoang đường và cố chấp. Vào ngày xưa đó cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Việc Aether giỏi làm nhất vào ngày xưa chính là giấu đi sự hiện diện của mình rồi đột ngột xuất hiện mà ôm chầm lấy Xiao. Trong những tháng năm xa xăm ấy mỗi một khoảnh khắc đều đẹp đẽ. Chỉ tiếc nếu hiện tại hỏi thiếu niên những chuyện đó. Cậu ta dường như hoàn toàn vứt bỏ nó sau lưng, quên mất cảm xúc khi ấy thế nào. Hoặc cũng chỉ còn vài mảnh vụn rải rác. Aether không nhớ rõ lắm, cậu ta dường như không còn nhớ rõ một số chuyện. Mà thứ còn lưu lại trong ký ức chỉ còn là nỗi thù hận không thể cứu rỗi.

Aether vốn không cần ai cứu rỗi.

.

Hoàng tử vực sâu quan sát Xiao một hồi, cảm thấy năm trăm năm qua thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tỉ như tiên nhân bình thường không tiếp xúc với con người như anh ta lại làm ra mấy hành động trái ngược. Đôi lúc cậu ta thấy Xiao thoắt ẩn thoắt hiện giữa mây núi, tiêu diệt ma vật, sau khi xong xuôi đối phương sẽ tranh thủ lúc không có ai mà nằm dài trên cỏ ngẩn ngơ nhìn đất trời. Khi thấy đứa nhóc ham chơi bất cẩn ngã xuống nước sẽ ngay lập tức nhảy xuống bế lên, không cần bất kỳ lời cảm ơn nào mà cứ thế rời đi. Hoặc là khi nhìn thấy người dân chuẩn bị cho tết hải đăng anh ta sẽ đứng ở rất xa quan sát, ngẩn ngơ nhìn những chiếc đèn lồng chưa thắp rất lâu cho đến khi con người đi mất. Nhớ lại ngày xưa, Xiao cũng từng lén lút nhặt lên chiếc đèn lồng bị mắc giữa hồ nước sau đó đem đặt ở nơi con người qua lại. Đợi đến khi có người tìm thấy mới rời đi. Và đôi lúc Aether nhìn thấy Xiao nằm dài trên thảm cỏ xanh rờn, mây treo trên đầu trôi đi từng mảng. Dưới những tán lá rậm rạp khuất mất bầu trời. Những con mèo hoang ve vãn bên cạnh Xiao. Chúng rất thích anh ta, từng đứa tranh nhau dụi vào người tiên nhân để được cưng nựng. Anh ta có lẽ cũng không biết nên làm gì cho phải, ngồi dậy rụt rè vươn tay đặt dưới cằm mấy con mèo. Bọn mèo hoang tranh nhau được gãi cằm. Chí chóe cãi nhau meo meo không ngớt, tiên nhân bị đám đầy lông vây quanh không thể chiều hết được bọn chúng. Một hồi lâu sau bối rối tròn xoe mắt. Aether tự hỏi anh ta vào ngày xưa cũng từng cư xử thế này sao?

Aether cũng cảm thấy mình điên rồi sau khi suốt ngày dõi theo đối phương.

Sau đó cậu ta nhận thấy bản thân không nhịn nổi nữa, trực tiếp đến tìm Xiao.

Không khí trước tết của Liyue có phần se lạnh. Trước khi tết đến, cũng là lúc ma vật hoành hành trên mảnh đất ngàn năm khế ước tăng cao nhất. Aether nhìn thấy phía xa là bóng hình quen thuộc của Xiao. Anh ta lơ lửng trên cao rồi thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Những đường đánh dứt khoát tiêu diệt toàn bộ đám tàn dư ma thần. Cậu ta nhìn không chớp mắt, cũng chả buồn động đậy. Chỉ đến khi cả Địch Hoa Châu được dọn dẹp sạch sẽ bóng hình đó mới biến mất. Tiếp đến là Qui Li Nguyên rồi Minh Ôn Trấn rồi Thiên Hoành Sơn, Xiao chăm chăm xử lý công việc của mình. Gót giày giẫm lên đám cỏ dại. Rồi sau đó anh ta đi từng bước một. Qua ánh mắt của hoàng tử điện hạ, khi những dấu chân tiên nhân tiến đến. Mang cho cậu ta ảo giác rằng những khóm hoa dại ven đường kia là nở rộ theo từng bước chân của anh.

Aether thực sự phát điên rồi! Cậu ta vậy mà thực sự theo dõi anh bạn trai cũ liên tục trong một tháng rồi!

Cậu ta tính toán một chút về vị trí. Sau đó không do dự nhảy xuống. Tấm áo choàng che khuất bộ dạng, cậu ta thả mình rơi tự do.

Cũng giống như khi cậu ta trầm mình xuống vực sâu không đáy, dùng chính thân xác này làm vỏ bọc để hấp thụ nguồn sức mạnh kia. Khi đó chẳng có ai ôm lấy thiếu niên đó, chẳng có ai bằng lòng kéo cậu ta lên.

Những lọn tóc vàng lộn xộn bay chẳng theo một trật tự nào. Gió thổi không ngừng làm ù đi thính giác, theo trọng lực kéo xuống. Cánh môi Aether khẽ cong lên. Đôi bàn tay vòng qua ôm cổ đối phương khi được người kia bế vào lòng. Tiên pháp dịch chuyển nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt cả Xiao lẫn người mặc áo choàng kia đều tiếp đất an toàn. Chỉ là đối phương vẫn ôm chặt cổ anh, hầu như không có ý định buông tay.

"..."

Xiao thực sự muốn thả tay ra cho cậu ta rớt xuống. Hoàng tử vực sâu lắm chiêu nhiều trò luôn khiến Xiao chẳng biết phải làm thế nào trong rất nhiều tình huống trước đây.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Xiao mở miệng, đối với loại hành động này nghĩa là cậu ta muốn một thứ gì đó. Tạm thời không thể yêu cầu mà phải thương lượng điều kiện.

"Ôm thêm một chút, không được sao?" Aether trả lời, giọng điệu vui vẻ, khóe mắt cong cong khóe miệng vểnh lên. Bày ra vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

"..." Xiao im lặng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với đối phương. Bản thân vô thức hành động giống như ngày xưa, âm thầm dung túng cho hành động của người nọ. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì của Aether, cậu ta vẫn vui vẻ lắm. Ôm chặt người Xiao không có ý định buông.

"..."

"Đủ chưa?"

Cũng chẳng phải là mỏi tay không bế nổi người kia. Mà là đột nhiên Xiao nhận ra rằng bây giờ ôm ấp đối phương thực sự không hợp tình hợp lý.

"Chưa." Aether mặt không đổi sắc, cũng chả thèm suy nghĩ tình cảnh hiện tại mà đáp.

"..."

Đúng là không thể nói lý với loại người này được. Xiao trực tiếp dịch chuyển sang một góc khác. Aether bỗng chốc mất điểm tựa tiếp đất bằng nửa người dưới.

"Chậc." Thiếu niên kia ngoái đầu nhìn, Xiao đứng khoanh tay dưới bóng râm của cây Nhật Lạc. Anh tựa mình vào thân cây, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu ta. Khiến Aether đột nhiên có cảm giác vừa hoài niệm vừa xa lạ. Xiao cũng không lên tiếng. Không gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi từng đợt.

Đôi mắt đó nhìn Aether mà chẳng nói, cái nhìn kia lại khiến Aether cảm thấy rất khó chịu.

"Mấy cái đó không phải ta làm." Aether đột nhiên lên tiếng.

"Mà không, chuyện này ta đâu cần phải giải thích. Không phải ngài mới là người rõ nhất sao?" Aether tiếp tục nói, nét cười trên mặt hoàn toàn không còn. Cậu ta cũng chẳng buồn giả vờ làm gì nữa.

"Ngươi nói cái nào? Kích động Beisht nhấn chìm cảng Liyue sao?" Xiao không đáp mà hỏi lại.

"..." Hoàng tử vực sâu không đáp, cậu ta đứng dậy phủi phủi đám hoa cỏ vướng vào tấm áo choàng đen.

"Nếu tiên nhân cho rằng việc đó là ta làm thì cứ việc, ta cũng chẳng ngại mang thêm tiếng xấu."

Aether đứng thẳng người, gió luôn quanh quẩn trong không khí. Thổi tung chiếc mũ áo choàng khiến nó rơi xuống làm lộ ra mái đầu vàng của cậu ta. Aether ghét cảm giác này, gió luôn ve vãn cạnh cậu ta như thể mời gọi. Nhưng chỉ cần vươn tay ra thì không tài nào bắt được. Rất khó để nắm bắt. Giống như người trước mặt vậy.

"..." Xiao không có gì để nói, việc cậu ta cố tình tiếp cận anh coi như bỏ qua. Kẻ tùy hứng như Aether thực sự trong đầu nghĩ cái gì thì Xiao không tài nào hiểu rõ được. Anh cũng chẳng rảnh đâu thừa hơi đôi co với cậu ta làm chi. Chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi quyết định bỏ đi.

Trước đó cậu ta nói sẽ tới tìm anh, ướm chừng Xiao vẫn nhớ lời này nên lần này cậu ta đột nhiên xuất hiện gây sự chú ý cũng chẳng bất ngờ lắm. Chỉ là Xiao không lường được việc cậu ta đến thanh minh việc Beisht tấn công Liyue không liên quan đến cậu ta. Việc này đương nhiên anh là người rõ ràng nhất. Vì cơ bản bà ta tấn công Liyue là để trả đũa việc Osial bị ăn một Quần Ngọc Các. Xét trên phương diện nguyên nhân thì chẳng hề liên quan đến đối phương. Thế nhưng động tĩnh của giáo đoàn vực sâu đối với Osial thì tương đối rõ ràng. Tuy không biết người kia đang mưu tính chuyện gì nhưng cũng không thể nói rằng cậu ta chưa từng nhúng chàm vào mấy vụ gần đây.

Tiếng gió khiến cỏ dưới chân Aether kêu lạo xạo. Bước chân Xiao càng lúc càng xa. Đột nhiên Aether cảm thấy có chút nôn nóng. Cậu ta mím môi, sau cùng dằn xuống cảm xúc tưởng chừng đã quên mất. Kéo lại áo choàng, mở ra cánh cổng vực sâu rồi biến mất.

Mà bước chân của Xiao từ đầu đến cuối chẳng dừng lại, đến cả một cái nhìn cũng chẳng thèm cho cậu ta. Mà chuyện sau đó, bẵng đến gần 1 tháng cậu ta cũng chẳng ló mặt đến làm phiền Xiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com