Giấc mộng thoáng qua
Trong kí ức mơ hồ xa xăm của tiên nhân, giữa những tháng năm dài đằng đẵng trôi qua như giấc mộng. Hồi ức về thiếu niên tóc vàng đã trở thành một loại kí hiệu không thể nhạt phai, một loại chấp niệm ngàn đời không thay đổi.
Kí ức về bóng lưng thiếu niên những khi vội vã chạy đi làm ủy thác cùng người bạn đồng hành tóc vàng. Bóng lưng luôn một mực vội vã, bận rộn, cùng nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên là những thứ rõ ràng nhất mà Xiao vẫn luôn hằng ghi nhớ về người nọ.
Vị quân vương trẻ tuổi của quốc gia vô thần, vị lãnh đạo của đất nước được xem là niềm tự hào nhân loại. Cậu ấy tốt bụng, hoà nhã, được người đời yêu quý và thậm chí từng kết thân được với cả thần linh.
Thiếu niên cứ như vậy toả sáng rực rỡ - hệt như một đoá hướng dương không ngừng hướng về ánh mặt trời. Khi màn đêm buông xuống cậu ta là nhà lữ hành - toả sáng lấp lánh giữa muôn vàn ánh sao.
.
Thuở còn xưa, việc Aether thích làm nhất chính là hôn trộm tiên nhân. Sau đó nhìn xem người trước mặt phản ứng chậm chạp, ngốc nghếch đỏ mặt, lắm lúc sẽ đánh cậu mấy cái vì tội trêu dai. Lúc bấy giờ thiếu niên tóc vàng sẽ treo trên môi nụ cười ngây thơ trong sáng. Nhìn xem người kia một màn ngượng ngượng ngùng ngùng, khuôn mặt như trái cà chua chín mọng thì trong lòng đầy đắc thắng.
Xiao thích những cái ôm đầy dịu dàng của người nọ, nhớ những cái thơm trộm đầy ngốc nghếch, thích cái cách cậu trai kia sẽ khẽ dùng lấy đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy gương mặt anh, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi, nơi vầng trán nốt tử sa.
Thơ ngây như vậy, thuần khiết như thế, bọn họ cứ như vậy yêu nhau, cứ như thế ở bên nhau, trải qua khoảng thời gian bình yên giữa những tháng năm vô lo vô nghĩ.
.
Cho đến khi quốc gia đó bị nhấn chìm giữa biển máu. Niềm tự hào của nhân loại bị thiên lý cùng thất thần thảo phạt triệt tiêu. Giữa những khói lửa mịt mù của chiến tranh. Thiếu niên tóc vàng bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay.
Con dân cùng những gì cậu ta gầy dựng cứ thế bị chôn vùi dưới đống đổ nát, những người còn sống bị biến thành quái vật mất đi lý trí, kẻ từng đồng hành cùng cậu bị nguyền rủa sẽ mãi mãi không thể nào chết đi.
Thiếu niên rực rỡ tựa nắng vàng giờ phút này như chết lặng, giữa những mưu mô trần tục đen ngòm của cái công lý thối nát cứ thế bị nhuộm đen thành một màu uế ô.
Đôi mắt của thiếu niên mất đi ánh sáng như thuở đầu, nụ cười treo trên môi cũng không còn nữa.
Mất đi hết tất thảy cùng với bị bạn bè phản bội. Trên chiến trường đó, cậu ta chỉa mũi kiếm về phía anh, nói rằng anh rồi cũng sẽ như họ, rồi cũng sẽ phản bội và tước đi hết tất thảy những gì mà cậu ta yêu quý, sau đó cười ngặt nghẽo đến thê lương như một kẻ điên mất trí mà tự mình cắt đứt đi mối quan hệ này.
Mà tất cả những thứ này là bởi vì trong ánh mắt thiên lý, quốc gia vô thần nọ đã phát triển đến mức đe doạ, hằm lung lay địa vị của đảo thiên không.
Về phần Xiao sau sự kiện đẫm máu đó, tiên nhân nơi vùng đất khế ước nọ cứ mãi chờ người như thế, trong lòng thầm hi vọng một ngày nào đó thiếu niên kia sẽ quay lại. Ngày qua ngày, trên những đỉnh núi cao sừng sững nơi Khánh Vân, đoá thanh tâm nở rồi lại tàn. Tiên nhân vẫn cứ chờ người như thế, vẫn cứ mong mỏi một ngày nào đó gặp lại cậu trai kia.
Mà chẳng hay biết thiếu niên tóc vàng thuở nọ, đã tự gieo mình xuống cùng nỗi uất hận với vực sâu.
.
Năm trăm năm chờ người, năm trăm năm chưa một lần hội ngộ. Những kí ức về thiếu niên ngày đó giờ đây đã chỉ còn trong giấc mơ xưa cũ của tiên nhân.
Người đời chẳng ai còn nhớ về cậu thiếu niên làm bạn với thần linh. Chẳng ai biết sau khói lửa của chiến tranh người dân Khaenri'ah biến thành quái vật, cũng chẳng ai biết tất cả những thứ này đều là âm mưu do thiên lý vạch ra. Mọi bí mật, giai thoại cứ thế bị chôn giấu dưới hàng nghìn lớp đất sâu.
.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Đến khi tiên nhân nhìn lại lần nữa. Thế giới này đã không còn như xưa, nhân loại đã không ngừng phát triển tiến tới tương lai. Ngày càng mạnh mẽ, khẳng định được vị thế của mình. Rồi dần dần không còn phụ thuộc vào thần nữa.
Nham vương đế quân từ chức, tuyên bố trao nhượng lại quyền quyết định cho con người, thời đại của tiên nhân cũng dần đi đến hồi kết.
Giữa những chuyển biến ấy, Xiao lại chợt nhớ về nơi vong quốc kia.
Về những kí ức xa xăm giữa những tháng năm dài đằng đẵng...
.
Thế rồi người đó xuất hiện, thiếu nữ với bộ váy trắng rong ruổi khắp mọi nẻo đường tìm kiếm người thân.
Khuôn mặt nàng giống hệt cậu trai kia nhưng khác ở chỗ đôi mắt nàng vẫn còn hãy lấp lánh - những ánh sao xa. Nụ cười lương thiện vẫn treo trên môi nàng, giống hệt kí ức về thiếu niên ngày ấy.
Chấp niệm xưa cũ chưa từng nhạt phai, Xiao quyết định bảo vệ người này.
.
Tiên nhân có lẽ chưa từng nghĩ đến cuộc hội ngộ của cả hai sẽ lại diễn ra như thế.
Chẳng là dạo gần đây Minh Ôn trấn đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma vật cắm trại quấy nhiễu người qua đường, khu vực Khinh Sách Trang số lượng ma vật tăng lên đột biến. Cô Vân Các bị đám pháp sư vực sâu hoành hành. Những doanh trại hilichurl cứ thế mọc lên như nấm, như loài kí sinh trùng khiến người ta khó chịu. Và vì nghĩa vụ của mình, những ngày gần đây cơ thể Xiao lúc về nhà trọ Vọng Thư luôn trong tình trạng bê bết máu.
.
"Hự" - Xiao thành công né được một nhát chém chí mạng từ con hilichurl búa rìu, thế nhưng tên pháp sư vực sâu đứng phía sau lại không ngừng triệu hồi ra thêm nhiều nữa ma vật.
Cầm chặt hoà phác diên trong tay, Xiao dùng một tay chùi đi khoé miệng trào ra máu tươi, đeo lên mặt nạ. Nỗi đau giày xéo thân xác đến cùng cực chính là cái giá to lớn phải trả để đổi lấy sức mạnh hàng phục yêu ma.
Thiếu niên lơ lửng giữa không trung không ngừng nhảy múa, không phải để hoà theo điệu nhạc giữa một cánh đồng hoa, mà là để một mực bảo vệ bình yên cho bến cảng khế ước. Tiên nhân trong hình dáng thiếu niên nọ biết mình sẽ không ngừng nhảy múa, dù cho gót giày mòn vẹt, chân nhuộm đầy máu của chính mình. Thiếu niên sẽ không bao giờ ngừng nhảy. Mà mục đích duy nhất là để thủ hộ con dân nơi đây.
Cho đến khi ma vật tan biến vào hư vô, từ Minh Ôn Trấn đến Khinh Sách Trang, Cô Vân Các hay là Dao Quang Đàm. Tiên nhân trong tình trạng bê bết máu mới chậm rãi thở phào một hơi.
Cánh tay anh đau nhói, còn cơ thể thì bị nghiệp chướng ăn mòn đau nhức từ trong xương cốt. Xiao ngồi phịch xuống thảm cỏ ở Thiên Hoành Sơn. Nhìn về phía cảng biển sáng đèn mới yên tâm buông thỏng người.
Xiao xoa xoa cánh tay đau của chính mình, ngồi thơ thẩn một lúc lâu mới quyết định tuần tra nốt nơi cuối cùng - Ngoại Ô Li Sa.
Những hôm này Liyue thường lặng gió đến bồn chồn.
Nhưng hoạt động có quy mô lớn dạo gần đây của giáo đoàn vực sâu là những thứ rất đáng lo ngại đối với người dân sinh sống ở vùng ngoại ô Liyue.
Nhiệm vụ của Kim Bằng Dạ Xoa là bảo vệ bình yên cho nơi này. Bất kì ai đe doạ tới sự yên bình của đất nước này anh tuyệt đối sẽ không tha.
.
Xiao rút ra hoà phác diên đâm thẳng vào tim pháp sư vực sâu băng cuối cùng ở khu vực này, nhìn cơ thể nó tan biến dần thì mới từ từ vươn tay lau đi mồ hôi trên trán.
Thế là xong.
Nhìn tứ phía không còn mối đe doạ, tiên nhân mới quyết định sẽ về nghỉ ngơi ở nhà trọ. Suy cho cùng với tình trạng này có lẽ ngày mai phải đến hỏi đống thuốc của Zhongli tiên sinh rồi.
Xung quanh đột nhiên yên lặng như tờ, Xiao bất giác cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình.
Tiên nhân lập tức quay đầu lại. Gần đó, trên một ngọn đồi thấp ở ngoại ô Li Sa, hình ảnh về thiếu niên thuở nào chưa từng phai nhạt trong trí nhớ của tiên nhân. Người mà Xiao luôn mong mỏi một lần hội ngộ, giờ đang ngồi đó, đặt tay lên đùi, chống cằm, không ngừng quan sát dò xét chính anh.
Thấy Xiao đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta, thiếu niên kia cũng chẳng buồn giấu giếm nữa mà huỵch một tiếng, nhảy xuống đứng cạnh tiên nhân.
"Ta tự hỏi là kẻ nào đã trong một đêm tiêu diệt sạch lực lượng mà ta bố trí…"
"Ra là ngươi sao?"
Giọng nói thiếu niên vẫn dịu dàng và dễ nghe như vậy, cậu ta cười híp mắt, nghiêng đầu về phía tiên nhân. Xong nhanh như cắt một nhát chém hụt phóng về phía cổ Xiao.
Mấy sợi tóc bị chém đứt lìa nhẹ nhàng rơi xuống. Trên cổ tiên nhân cũng từ từ xuất hiện một vết cứa mỏng chảy ra máu tươi.
Người kia lại không nói nhiều lời, cũng không cho Xiao thời gian phản ứng lại, một nhát hai nhát chém thẳng về phía tiên nhân mà chẳng chút nương tay.
Xiao dùng hòa phác diên chống đỡ mấy đường kiếm bổ thẳng vào đầu mình. Nhìn về phía người kia ánh mắt trống rỗng không chút xao động mà không khỏi nghiến răng.
Đột nhiên cậu ta nhếch môi, một lưỡi đao gió đem tiên nhân đánh bay ra xa, lưng va đập mạnh vào một vách đá phía đối diện.
Trong miệng Xiao trào ra máu tươi. Vị rỉ sét của sắt lan ra khắp nơi khiến người ta buồn nôn.
Người kia chầm chậm tiến đến trước mặt tiên nhân. Ánh mắt lãnh đạm vô cùng, lạnh lùng chỉa thẳng mũi kiếm về phía đối phương.
"Aether…" - Xiao khó khăn gọi ra tên thiếu niên nọ. Người trước mặt giữ chặt thanh kiếm hồi lâu, sau cùng như suy nghĩ cái gì mà lại không có chém tới.
Xiao ý định một nhân lúc người kia phân tâm dùng tiên pháp chuồn đi, dù gì tình trạng bây giờ cũng không ổn, mặc may nếu rút lui thì còn có thể sống, còn ở lại bằng không chết có khi là khả năng không thể tránh.
Aether vẫn nhìn anh chằm chằm với ánh mắt lãnh đạm như vậy, Xiao nhân lúc cậu ta tập trung vào mình, tay vươn tới gọi ra hòa phác diên. Thế nhưng dường như đã tính tới cả điều này, thiếu niên chỉ đơn giản, xoay người đánh bay cây thương ngọc bích ra xa.
Mà Xiao chỉ chờ cơ hội này để rút đi, nhanh chóng dùng tiên pháp lùi về một trong những đỉnh núi gần đó.
Thiếu niên mắt thấy tiên nhân trước mặt chuồn mất thì chậc một tiếng đầy khó chịu.
Xiao ôm bụng, đứng ở đỉnh núi phía xa quan sát động tĩnh. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau khi anh rút đi thì Aether đã gần như ngay lập tức xác đinh được vị trí mà nhìn thẳng về phía anh.
Xiao rùng mình trước ánh mắt đó, không kịp phản ứng, một luồng sét từ trên trời đánh thẳng xuống phía tiên nhân.
Xiao ngã xuống nền cỏ kêu một tiếng rõ đau. Máu tươi tiếp tục trào ra từ cuống họng. Xong anh vẫn gắng gượng đứng dậy. Nhưng chỉ vừa quay đầu thiếu niên kia đã đứng bên cạnh anh.
Aether một tay nắm chặt lấy cổ Xiao vật xuống đất, toàn bộ trọng cơ thể đều đặt trên người tiên nhân, khuôn mặt không treo tí cảm xúc gì.
Xiao bị đè chặt dưới mặt đất, không khí bị cướp mất khỏi phổi, không ngừng giằng co, vật lộn cho mạng sống của mình. Thế nhưng lực tay người kia lại rất gắt gao, dù Xiao có cố mấy cũng không chút nhúc nhích. Cho đến khi ý thức của anh sắp bị đánh vỡ thì người kia mới buông tay ra.
Xiao ho khan liên tục, Aether ngồi trên người anh không động đậy, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống người dưới thân không rõ toan tính điều gì.
Mãi cho đến một lúc sau, hai bàn tay cậu ta đột nhiên nâng khuôn mặt người phía kia lên ngắm nghía.
Vẫn là cái chạm nhẹ như lông hồng trong kí ức, vẫn là đôi bàn tay dịu dàng ngày xưa từng mơn trớn gò má anh. Xiao trong phút chốc nghĩ đến thiếu niên trong hồi ức, không kìm được ngẩn người tròn xoe mắt.
Một giây sau đó.
Aether cúi người xuống hôn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com