Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: sự mở đầu

Tôi là xiao là 1 cậu bé sống dưới vai như là 1 nô lệ bị bán đi . tôi có ba và cũng có mẹ nhưng gia đình tôi lại bị bắt vì tụi xã hội đen họ vô cớ cướp hết người thân bạn bè của tôi , tôi đã tự hứa với bản thân chắc chắn mình phải trả thù những con người đã bắt ba mẹ tôi !

[Vào năm ấy]

Bọn xã hội đen dắt cậu ra 1 khu đất trống lúc ấy tôi nghĩ họ sẽ đánh đập tôi vì tôi nghĩ tôi chưa trả nợ cho bọn xã hội đen nhưng tôi khá là bất ngờ vì nơi đấy có ba mẹ tôi nhưng rồi... Lúc tôi định nhào tới phía ba mẹ 1 tiếng súng vang lên(bùm!)Ba mẹ tôi chết trước mặt tôi ... Lúc ấy sự tuyệt vọng vì người thân chẳng còn tôi ngã khụy xuống nền đất nước mắt tôi rơi, tôi nhìn xác của ba mẹ tôi, tôi ôm hai cái xác vào lòng tôi cảm nhận hơi ấm cuối cùng của hai người tôi quay đầu nhìn những tên xã hội đen

"Sao mấy người không giết cả tôi?" tôi hỏi

Những tên ấy liền nói :
"Vì ngươi còn bán được" tiếng nói lạnh lùng làm tôi dường như gục ngã

Tôi ôm hai cái xác lạnh của ba mẹ , tôi nói với ba mẹ "để con đưa hai người về nhé..." nói xong tôi ôm hai người những tên xã hội đen 1 trong những người đó vẫn còn 1 người có lòng người 1 tên đứng ra nói
"để ta chôn ba mẹ ngươi và bây giờ đi đi " tôi nhìn tên đã nói " tại sao tôi phải tin anh?" chưa nói hết tên đó đã lấy hai cái xác đi ,cả đám xã hội đen lại dẫn tôi vào cái ngục tối

Sau một lúc một tên to tròn bước ra cùng 1 cậu thanh niên tóc vàng "này tên kia! Từ bây giờ cậu tóc vàng này là chủ cậu bức ra đây và kêu cậu chủ của ngươi đi" tôi ngước nhìn chàng trai tóc vàng cậu đứng lên và đi theo cậu thanh niên ấy , suốt quản đường tôi không nói gì cậu vẫn còn đang đau đớn về cái chết của ba mẹ tôi.

Sau khi tới một nơi xa lạ trước mặt tôi là một ngôi nhà xa hoa lọng lẫy . người thanh niên cất lời" cậu là xiao phải không?" tôi ngẩn đầu nhìn chàng thanh niên rồi tôi gật nhẹ đầu chàng thanh niên tiếp tục cất lời " tôi là aether từ này sẽ là cậu chủ của cậu " nói xong aether dẫn tôi vào một căn phòng với chiếc giường lớn và một chiếc giường nhỏ ở kế "từ nay cậu sẽ ngủ kế tôi nhé và cậu sẽ là người dọn phòng cho tôi , được chứ?"

Tôi nhìn aether người đàn ông xa lạ"v-vâng, nhưng cậu chủ tôi mãi mãi sẽ bị nhốt ở đây sao..?" xiao nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng Mặt Trời chiếu vào qua lớp rèm cửa mỏng aether nhìn xiao rồi nói :
-"tất nhiên là không ,có lẽ tôi sẽ cho cậu ra ngoài với tôi" aether vừa nói lại mỉm cười

Aether nhìn vào ánh mắt xiao"này ... Có lẽ cậu buồn lắm nhỉ?" xiao bất ngờ khi nghe aether hỏi "sao cậu chủ biết ạ..?" aether mỉm cười "vì tôi cũng đã trải qua cảm giác i như cậu vậy , người thân chết ngay trước mắt nhưng bản thân không làm được gì.." xiao trầm tư "tôi có thể ra ban công không...? " aether gật đầu "ừm"

Xiao bước tới ban công nơi chỉ toàn là hoa hồng xanh ,xiao đứng nhìn mặt trăng chiếu xuống cậu lại nhớ về ba mẹ nước mắt cậu rơi xuống chạm vào một bông hoa hồng đặt biệt . Nước mắt cậu rơi nhưng bông hoa xanh dần biến thành một màu đỏ rực .

Cậu nhìn lên mặt trăng từ từ 1 cái Vision chậm rãi tiếng tới cậu . Cậu như bị thu hút cậu với tay chạm vào 1 ánh sáng như Mặt Trời xuất hiện chiếc vision hệ phong đã nằm trong tay cậu . chiếc vision sáng giữa màng đêm u tối làm cậu lại thêm quyết tâm trả thù cho ba mẹ cậu

Đến ngày hôm sau , cậu là người được giao một nhiệm vụ là cắt cỏ khi cậu đang cắt vui vẻ thì cậu nghe một tiếng loạt soạt, cậu nghĩ đơn giản là một con động vật nào đó nhưng không

Đó là một người đàng ông to lớn đang đứng sau lưng cậu và bịch miệng cậu lại dần dần cậu ngất lịm đi không còn ý thức

[Sau 1 lúc]

Sau khi thức dậy điều đầu tiên cậu thấy có là 1 không gian chỉ có tối và tối hoàn toàn không thấy bất cứ gì . rồi cậu nghe tiếng của 1 người bí ẩn " sao rồi tỉnh rồi à?" cái chất giọng nhẹ nhàng làm xiao dường như nhớ ra hình như mình đã từng nghe qua giọng nói này

Lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng căn phòng bật hết đèn lên , dần dần khuôn mặt của 1 người đàn ông dần hiện lên

Con ngươi xiao thu nhỏ lại bị bất ngờ người mà bắt cậu đó chính là Scaramouche thực sự hắn vẫn còn trong fatui ?

" cậu bắt tôi làm gì?" xiao hỏi

Scaramouche nhìn xiao "đơn giản là tôi không muốn làm vật thí nghiệm nữa đâu" Scaramouche nhìn xiao rồi cười nhẹ " bây giờ... Tới cậu!" nói xong xiao bỗng ngất lịm đi

Khi xiao tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang nằm trên bàn thí nghiệm cùng một tên dạ xoa nằm kế "này cậu định làm gì tôi!?" lúc xiao đang nói cậu lại bất tỉnh 1 lần nữa lúc tỉnh dậy cậu thấy bản thân bỗng dưng như có nhân cách khác rồi bỗng nhân cách ấy nói với cậu "hi xiao" nhân cách ấy tên alatus

Bỗng dưng Scaramouche đứng trước mặt xiao" này đừng shock thế chứ? Cậu nhìn xem tuyệt biết bao khi dung hợp 1 người có vision và 1 dạ xoa hmmmm đúng là 1 kiệt tác! " Scaramouche nói xong cậu người nhẹ rồi nhìn xiao"chúc may mắn! "

Cậu lại lạc lõng giữa căn phòng rồi cậu tự nói chuyện " này alatus anh tại sao lại bị dung hợp với tôi ?" xiao nói khó hiểu alatus trả lời "vì cơ thể cậu có 1 sức mạnh để scaramouche tìm đến tôi thì mạnh mẽ như có vẻ vì tưởng già nên không còn linh hoạt , tôi nghĩ hắn nhập xác và linh hồn lại để lợi dụng chúng ta đấy , cẩn thận"

Sau khi nói chuyện xiao nhìn quanh bỗng thấy 1 cái mặt nạ dạ xoa màu xanh "này của anh à alatus? " alatus nói"đúng vậy vì tôi không còn cơ thể cái mặt nạ này như là cách để tôi bọc lộ sức mạnh nếu không có nó tôi như phế nên hãy nhớ luôn mang cái mặt nạ bên mình" xiao gật đầu .
Trong lúc xiao đang ngồi chờ xem có ai đến không thì (đùng!) 1 tiếng nổ lớn xảy ra . cậu nhìn ra ngoài mọi thứ đều bị thiêu rụi cậu nhìn lên thấy 1 người choàng 1 chiếc áo choàng màu vàng đang phấp phới người đàn ông bí ẩn bổng cất tiếng nói " alatus đấy à ? Đâu hình như không phải cậu là ai , tôi là morax" xiao bất ngờ vì cậu đã từng nghe qua cái tên morax này rồi xiao nhìn người đàn ông cao to" ngài thật sự là morax ư?!" người đàn ông ấy nhìn xiao với vẻ uy nghiêm "cậu tên gì?" tiếp tục câu hỏi lúc nảy , đến bây giờ xiao mới nhận ra mình đã lơ đi câu hỏi của ngài ấy "t-tôi tên xiao"

"Xiao?" xiao bất ngờ khi bị gọi tên "vâng-g!" người đàn ông nhìn xiao một hồi " ngươi hợp nhất với alatus sao? " xiao nhẹ gật đầu " vậy thì ra đây không thấy tình hình tệ lắm rồi sao?" xiao giờ mới để ý thực sự bên ngoài đang rất nổi loạn "thế tôi phải làm gì bây giờ?" cậu hỏi
"Hiện giờ là chiến tranh ma thần tôi cần cậu giúp người dân di tản khỏi khu vật nguy hiểm này " nói xong người đàn ông vứt cây thương cho cậu" của cậu nó là cây thương hợp với cậu nhất thế nên giữ kĩ nó được làm từ 1 loại đá cổ xưa và nó tên hòa phác diên nhớ! Giữ cho kĩ" xiao nhẹ nhàng gật đầu
Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc mặt nạ lên mặt cả người cậu như có 1 sức mạnh mới, cây thương trong tay cậu cũng phát sáng lên có vẻ như nó đã thực sự xuất hiện cuộc chiến ma thần này có lẽ sẽ làm chấn động teyvat cũng như là liyue này

[ to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com