Anh ơi... (2)
Sau khi cả 2 tắm xong Cậu bước ra đến giường tránh né ánh mắt Anh không nói nhiều trực tiếp kéo Anh lên trên giường và sau đó Cậu chỉ nhẹ nhàng hôn môi Anh Cậu không muốn trả lời 1 câu nào cả nhưng cũng không muốn Anh phải suy nghĩ nhiều thì tốt nhất nên để Anh đi ngủ
Um~ Th...anh ...b..uô...ng...r...a -Anh khó thở đẩy Cậu ra nhưng sức Anh đâu đủ để làm thế
Anh chịu đi ngủ thì Em buông - Cậu quả quyết không chịu buông Anh ra mà còn giữ chặt tay Anh hơn
Thanh buông ra - Anh tức giận quát lên Anh ghét những cậu như thế này và anh thừa biết cậu làm thế chỉ để trốn tránh câu hỏi của anh
Vũ Văn Thành bây giờ 1 em nói 2 là chúng ta chấm dứt anh nhất định bằng mọi giá phải để Cậu nói những gì sâu bên trong
Anh ... tại sao anh cứ bắt em trả lời anh biết em không muốn nói Và thậm chí đến chính anh cũng đã biết câu trả lời -cậu cũng bức xúc lên tiếng
Câu trả lời là do mày đã đá phạt đền hỏng đúng không - Sự thật luôn mất lòng nhau
Anh thử nghĩ xem cho đến bây giờ trong sự nghiệp cầu thủ của em em đã giúp học bao nhiêu quả Cậu không muốn nói dối anh Nhưng cái lý do để cậu như bây giờ đâu Chỉ mỗi thế
Ý mày là tao đoán sai - Anh ngờ vực hỏi
Em đâu nói Anh đoán sai chỉ là chưa đúng lắm thôi - Cậu nói như mình đang nói thở như cách mình đang thở
Mày thấy nó khác với việc tao sai là bao nhiêu phần trăm một câu hỏi mang đầy tính chất toán học
Em nghĩ chắc là 33,(3)% - cậu thản nhiên trả lời câu hỏi này quá dễ
Vậy tức là vẫn còn hai lý do nữa Mày thử nói tao nghe là gì - một bộ óc Tính toán như anh đâu nhầm nhỏ với anh thử nghĩ xem em đi ngủ trước cậu cũng muốn thử thách anh người yêu xem như thế nào Cậu muốn Nguyễn Công Phượng sẽ đoán ra
Sau đó cậu nằm trên chiếc giường đối diện để đi ngủ và suy nghĩ về việc vừa mới xảy ra mọi thứ diễn ra quá nhanh. Còn anh đang suy nghĩ về việc mà cậu nói bây giờ là 23:50' theo giờ Việt Nam mọi người đều ôm nhau đi ngủ thì trong căn phòng 170 này là toác lên không khí lại bao trùm tuy nhiệt độ căn phòng là 26 độ C Và hai con người vẫn luôn lưng đối lưng và giữ im lặng với đối phương sau cuối cùng anh vẫn là người không chịu được cái rét buốt lạnh giá mà phải mất mặt mũi qua bên giường Văn Khanh cái giường tuy cũng không quá nhỏ nhưng đủ để hai người nằm Anh nằm ngoài ôm cậu từ sau lưng cái ôm ấm áp khiến anh không muốn về giường của mình ( thật sự là anh cũng sẽ trả Trở Về) 10 phút sau anh dậy đi thay anh cố gắng gọi con người kia dậy
Um...sao vậy không phải là anh thì chắc cậu đã đào mồ đào mả nhà người gọi cậu lên rồi
Thanh~~~ anh khó chịu _anh không muốn nằm ngoài đâu nên phải bầy miu thôi
Sao vậy hay để em đi Gọi người đến nha anh có sao không có sốt không có mệt không đau đầu chỗ nào - Cậu sốt sắng hỏi dồn dập anh cậu cũng thương anh người yêu của cậu làm chứ
Muốn ôm - anh dang tay ra như muốn ôm trọn người đàn ông trước mặt tuy là thế thật
Em ôm anh đi ngủ được không nào giờ ngủ sớm mai còn bàn công việc với thầy nữa -cậu nhẹ nhàn ôm anh từ ngoài vào trong bên ngoài rất dễ cảm lạnh vậy mà anh vẫn nằm được
Sau một hồi làm nũng Thì cuối cùng anh đã được vào trong như ý nguyện và hơn hết là được ôm cậu
Hai người ôm nhau hết đêm Thu Đông lạnh buốt
Sáng hôm sau anh dậy trước nhìn cậu một cách si me . Ai nói Vũ Văn Thanh quan tâm quá mức khiến Nguyễn Công Phượng khó chịu anh không muốn cũng ai chả làm gì được tại Phượng thích thôi
Ngắm chồng là một thú vui tao nhã không phải ai cũng có thể làm được đâu từ góc nghiêng để sống mũi cao vầng trán rộng và quan trọng hơn hết là đôi môi ngọt hơn sữa kia
Nhìn đủ chưa cậu dậy nãy giờ chỉ muốn xem anh làm gì thôi
Dậy lâu chưa ??? - Anh hỏi cho có thôi chứ Anh biết Thanh dậy lâu rồi
_________________________
Yêu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com