18. Cuốn sổ
Mất gần một tiếng đồng hồ thì tôi mới dần bình tĩnh trở lại. Nỗi ám ảnh của tôi chầm chậm rời đi và tôi lại trở về là chính mình. Wan Viva dìu tôi về căn hộ và không hề rời xa tôi lấy một phút. Tôi chỉ ngồi yên một chỗ, cảm thấy xấu hổ tột cùng.
"Thật xấu hổ quá đi. Mình đã làm cho cậu lo lắng. Cậu có sợ khi thấy mình như vậy không? Mình không có bị điên đâu nha, đừng có lo." Tôi vội giải thích. "Mình chưa từng giết người gì đâu đó."
"Mình không có nghĩ cậu bị điên gì đó đâu. Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cậu đã như thế này từ đó đến giờ hả?"
"Ừ thì... Nhưng mình chỉ như vậy khi nghe được tiếng động lớn thôi, như tiếng pháo hoa hay đại loại vậy."
"Vậy vào mùa lễ hội thì cậu làm gì?"
"Mình đeo tai nghe vào và bật nhạc thật to lên. Đừng lo nhé. Mình cũng mạnh mẽ lắm." Tôi ngồi thẳng dậy, tỏ ra tự tin. "Mình là Pleng mạnh mẽ."
Wan Viva ôm tôi chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy lúc này.
"Cậu có thể yếu đuối cũng được mà. Bây giờ có người ôm cậu rồi."
"Cậu hả?"
"Đúng vậy, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu khi cậu cần."
Tôi choàng tay ôm lấy cậu ấy và chôn mặt vào vùng cổ của Wan. Mùi hương thoang thoảng của cậu ấy luôn khiến tôi bình tĩnh hơn, nhạy cảm ơn. Đúng là một mùi thơm đặc biệt.
Mùi hương khiến tôi rạo rực...
Gì vậy!?
Tôi đẩy cậu ấy ra và chấn chỉnh bản thân lại. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Mình ổn mà. Đừng có lo cho mình nha. Hãy nói về Eak đi. Anh ta thật sự muốn làm hoà với cậu."
"Mình không muốn nói về người khác." Wan Viva gạt đi. Tôi thấy thương chồng cũ của cậu ấy quá.
"Người khác là chồng của cậu đó."
"Anh ta là quá khứ. Cậu mới là hiện tại."
"..."
Tôi bất ngờ bởi câu trả lời của cậu ấy. Tôi không hiểu sao cậu ấy có thể nói vậy được. Tôi càng không nghĩ mình có thể thay thế Eak. Một phép so sánh ngớ ngẩn.
"Wan... sao cậu lại so sánh mình với chồng cậu?"
"Mình không cần ai khác nếu mình đã có cậu."
"Cậu nói cứ như cậu không hề yêu Eak."
"Thì mình có yêu đâu."
"Vậy sao còn kết hôn làm gì?"
"Cậu từng dặn mình là mình phải làm điều mình thích."
"Thì cậu thích Eak, nên mới cưới anh ta."
"Bởi vì mình thích cậu, nên mình đặt bản thân vào thích những điều cậu thích." Wan Viva nói và bắt đầu xoa hai thái dương của cậu ấy.
Tôi đứng hình khi nghe lời giải thích đó.
"Trời ạ! Mình rất không muốn nói về những thứ này."
"Cậu cưới anh ta vì mình à?"
"Một lý do ngớ ngẩn thôi. Mình không muốn nói nữa."
"Nhưng chúng ta đang nói về nó rồi. Và mình không để cậu tránh né nữa đâu." Tôi nhìn bạn mình một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, tôi trở lại là Pleng trước kia, luôn ép Wan phải nói những gì tôi muốn biết. "Sao mình lại liên quan tới chuyện kết hôn của cậu?"
"Nếu mình nói ra, cậu sẽ mắng mình mất." Wan Viva cắn môi. Trông cậu ấy có vẻ không hài lòng lắm, Wan rưng rưng muốn khóc. Giờ cậu ấy không thể thoát khỏi sự tò mò của tôi. "Rất ngu ngốc."
"Cậu nói đi."
Wan Viva vẫn không muốn nói ra nhưng khi cậu ấy thấy thái độ nghiêm túc của tôi, cậu ấy đành phải giải thích rõ.
"Mình kết hôn với Eak vì mình nghĩ cậu sẽ biết tin này bằng một cách nào đó."
"Và nếu cậu nghe được tin, có lẽ cậu sẽ xuất hiện ở đám cưới của mình và mình có thể nhìn thấy cậu."
"Wan Viva!"
Tôi đứng dậy một cách giận dữ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chịu đựng được nhưng chỉ cần nghe xong là tôi đã muốn phát điên.
Chỉ vì muốn tôi đến lễ kết hôn của cậu ấy thôi á?
"Cậu lúc nào cũng gọi tên mình như vậy khi giận mình." Wan Viva nhắm mắt và bĩu môi như một đứa trẻ.
"Cậu có bị điên không? Cậu kết hôn vì nghĩ mình có thể sẽ góp mặt vào lễ cưới của cậu!"
"Điên quá nhỉ? Mình đã nói rồi mà." Vị bác sĩ vẫn luôn thông minh và tự tin giờ đã là Wan Viva, một cô gái nhỏ đang ngồi một góc, tránh né ánh nhìn của tôi. "Đó là lý do mà mình không muốn nhắc đến chuyện này."
"Cậu điên rồi. Quá điên luôn." Tôi vò đầu bứt tóc như thể tôi sắp điên theo cậu ấy. "Nếu cậu không gặp mình ròng rã 13 năm trời thì điều đó có nghĩa là không một ai biết mình ở đâu, không một ai biết cách liên lạc với mình. Thế thì sao mình lại biết được tin cậu kết hôn chứ?"
"Nếu cậu luôn quan tâm và dõi theo mình, có lẽ cậu sẽ biết được gì đó... nhưng cậu đã không biết gì cả." Wan nhìn tôi buồn bã. "Có nghĩa là cậu đã không quan tâm đến việc mình sống chết ra sao."
...
Khoảnh khắc này khiến tôi trở thành kẻ thua cuộc. Người bạn nhỏ của tôi đang cảm thấy thất vọng. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Tôi phải tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Mình không muốn biết điều gì về cậu cả." Tôi nói một cách thẳng thắn và điều này càng làm cậu ấy giận dữ hơn nữa.
"Vậy chỉ có một mình mình là đợi cậu!"
Wan Viva đứng dậy và đi lên tầng hai. Tôi nhìn theo cậu ấy và thở dài. Sao chúng tôi lại thành ra như vậy chứ? Lúc đầu đang nói chuyện vui vẻ cơ mà.
Tôi không muốn biết gì về cuộc sống của cậu ấy vì chỉ nhớ cậu ấy thôi cũng đủ tra tấn tinh thần tôi. Cậu ấy không hề biết tôi đã đau đớn thế nào.
Tình hình hiện tại là tôi với Wan tiếp tục làm bạn bè, không gì hơn. Ai cũng có lúc thăng trầm. Tối qua tôi đã ngủ trên sofa thì nếu phải ngủ cùng giường với cậu ấy thì lại không hay cho lắm. Cậu ấy đã đi làm từ sớm mà không nói gì cả.
Tuyệt thật... bạn thân của tôi.
Tôi không có công việc gì và tự tôi cũng thấy chán nản khi phải sống nhờ cậu ấy, không một đồng trong tay. Tôi thấy vô dụng. Tôi cần phải ra ngoài kiếm tiền. Tôi chơi guitar và piano rất giỏi nhưng tôi không thể vác cây piano đi khắp nơi, nên tôi sẽ chơi guitar vậy.
Tôi đem cây guitar của mình ra đường để biểu diễn ngoài phố. Nhưng tôi có để lại một mảnh giấy để Wan biết được tôi đã đi đâu.
Đồ nhiễu sự lại đang đứng đợi trước khu căn hộ.
"Anh không chịu bỏ cuộc ha."
Eak nhìn tôi mỉm cười. Anh ta trông thất thần như thể đã thức trắng cả đêm. Chắc là vì tôi và Wan Viva.
Tôi cũng không ngủ được mấy vì Wan.
"Em sao rồi? Trông em..."
"Đáng sợ hả?" Tôi đi ra khỏi toà nhà và đúng vậy, Eak đi theo tôi như một con chó con.
"Không phải đáng sợ. Anh chỉ thấy lo thôi. Wan chưa bao giờ nổi giận với anh như vậy. Thật ra là chưa bao giờ em ấy bộc lộ cảm xúc gì cả. Nhưng hôm qua em ấy khác lắm. Trông em ấy như đang sống... và rất đáng sợ."
"Anh nói cứ như anh đã kết hôn với một con robot vậy."
"Thì có khác gì đâu. Anh không có tồn tại trong thế giới của em ấy."
Tôi nhìn chồng cũ của bạn mình và thấy tiếc thương cho anh ta. Người đàn ông này không hề biết Wan muốn kết hôn với anh ta chỉ vì cậu ấy muốn gặp lại người bạn cũ của mình. Đúng là một lý do ngớ ngẩn.
Tôi nhói đau khi nghĩ về nó. Cậu ấy nghĩ gì vậy không biết?
"Tôi nghĩ anh nên quên cậu ấy đi."
"Em vẫn giận vì anh lừa dối em ấy à? Anh xin lỗi mà."
"Không phải vậy." Tôi chỉ thấy thương hại anh ta nhưng tôi không thể nói vậy. "Tôi nghĩ sẽ có người hợp với anh hơn Wan."
"Nhưng anh chỉ yêu Wan thôi. Đúng là anh đã phạm sai lầm nhưng anh không yêu người phụ nữ đó."
Anh ta chắc đang sợ tôi mắng anh ta, Eak đổi chủ đề. "Em định đi đâu với cây guitar đó vậy?"
"Ở nhà chán quá. Nên vác ra đường đánh đại để kiếm tiền."
"Đánh để kiếm tiền ngoài đường á?"
"Thì chơi nhạc trên phố rồi người ta sẽ cho mình tiền. Chưa bao giờ thấy hả?"
"Ôi? Thật à? Làm vậy cũng được luôn hả?" Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. "Wan có kể với anh là em giỏi chơi nhạc cụ lắm, đặc biệt là piano."
"Tôi mà vác được piano ra đường thì tôi cũng vác rồi. Nhưng vác không nổi. Nên mang được cái gì thì mang. Thôi, tôi đi đó."
Tôi muốn tách anh ta ra nhưng Eak vẫn bám lấy tôi.
"Em có biết là em có thể chơi piano ở ngoài đường nhưng vẫn kiếm được tiền không? Em có hứng thú không?"
"Hả?"
"Em chơi piano tốt lắm phải không?"
"Đại khái vậy."
"Anh có việc mà em có thể làm. Biết đâu em sẽ nhìn anh bằng cái nhìn khác và giúp anh quay lại với Wan."
Eak cười tươi nhưng tôi nhìn anh ta nghi hoặc.
"Việc gì?"
"Chơi piano trong khách sạn của anh."
Tôi không thể từ chối công việc mà anh ta mang đến. Tôi chỉ mới biết trong lúc ngồi xe rằng gia đình anh ta sở hữu một chuỗi khách sạn lớn, bao gồm cả nội và ngoại thành Bangkok. Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã biết anh ta thuộc hệ giàu có, chỉ không đoán được là anh ta giàu đến mức này.
Người thừa kế của doanh nghiệp khách sạn!
Tôi biết khi đưa cho tôi công việc này, anh ta cũng có âm mưu đằng sau. Giờ anh ta giúp tôi kiếm tiền, thì tôi sẽ không thể khước từ chuyện giúp anh ta và Wan quay lại. Tôi nói sẽ phản hồi lại anh ta sau mặc dù chiếc piano to oạch ở giữa khách sạn khiến tôi bồi hồi không thôi.
Tôi nhớ việc được chơi những chiếc piano lớn đó. Tôi đã không chạm vào chúng rất lâu rồi.
"Khi nào thì em trả lời anh được?"
"Tôi sẽ báo sau."
"Em có số điện thoại anh rồi đó. Có gì thì gọi nha."
"Wan sẽ thấy mình đó. Đi về đi."
"Em không định nói với Wan à?"
"Có, nhưng không phải hôm nay. Giờ cậu ấy ghét anh lắm."
Anh ta có vẻ buồn bã nhưng cũng chấp nhận rời đi. Tôi suy nghĩ về công việc mới trong lúc đi bộ lên căn hộ. Nhưng khi tôi vừa mở cửa, Wan Viva đã giận dữ đi về phía tôi.
"Cậu đã đi đâu vậy!?"
Người bạn nhỏ của tôi run rẩy sợ sệt. Một thoáng nhẹ nhõm sượt ngang khuôn mặt cậu ấy khi thấy tôi trở lại.
"Mình có để lại mảnh giấy mà."
"Mình đã nói mình không thích mỗi khi cậu để lại ba cái tờ giấy ngớ ngẩn đó rồi mà! Không! Không! Không được!" Wan Viva giận dữ tột cùng. Tôi đi lại và ôm lấy cậu ấy.
"Cậu có sao không?"
Người bạn nhỏ tựa vào người tôi và bắt đầu nức nở. Cậu ấy sợ sệt như một chú chim non giữa cơn bão giông.
"Mình sợ cậu sẽ lại bỏ mình đi nữa. Lần trước cậu cũng bỏ lại tờ giấy như vậy."
"Mình..."
Tôi nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đôi mắt cậu ấy ngấn nước. Không phải vì buồn, mà vì sợ.
"Hãy hứa với mình cậu sẽ không đi đâu nữa đi. Đừng bỏ mình nữa mà."
"Mình sẽ không làm vậy nữa đâu, Wan. Mình hứa đó." Tôi ôm cậu ấy và hôn lên trán Wan. "Mình không biết là mình đã làm tổn thương cậu đến vậy."
"Cậu đã hứa rồi đó nhé."
"Mình hứa mà."
"Cậu đã hứa rồi nha."
Tôi ôm cậu ấy một lúc lâu. Tôi yêu thương và lo lắng cho cậu ấy rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể khiến cậu ấy trở nên như vậy.
"Mình xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu."
"Mình yêu cậu."
"Mình cũng yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com