2.
1. Ngày đi học dí tới mông, tôi bịt mặt kín mít tới độ chẳng ai còn có thể nhận ra tôi. Bố mẹ tôi dù li hôn nhưng năm nào cũng tới đưa tôi đi, không ngoài dự đoán. Bố tôi bắt gặp Lucius Malfoy thì bắt đầu mở mồm ra chửi đổng, hai mẹ gặp nhau thì hiền khô cười cười nói nói cũng dễ thương mà sao hai cha này xàm beep quá vậy.
Tôi nhắm rằng bản thân quên Draco cũng không dễ nên quyết định tránh mặt và tập trung học hành, tim không thấy mắt không đau!! Nếu không quên được cũng không sao, tôi có thể si tình cả đời chứ nhất quyết không muốn quên một người đẹp trai như Draco, có thể nhìn anh hạnh phúc thì coi như tôi cũng hạnh phúc vậy, chỉ là tôi luôn thắc mắc rằng Draco có thật sự từng yêu tôi không nhỉ? Từng ánh mắt cử chỉ nụ cười của anh, tôi nhớ mãi không quên, những thứ ấy tôi đã luôn ghi nhớ rằng vốn dĩ chỉ thuộc về tôi..
"Em thích anh lắm luôn." Tôi dụi đầu vào người Draco, anh luôn thoang thoảng mùi thơm của bạc hà và vị ngòn ngọt của kẹo táo xanh, bởi vì anh hay lén hút thuốc nhưng cũng thích hôn tôi nên luôn để sẵn kẹo trong túi.
"Xạo ke." Draco chọt gò má tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh rất thích vuốt mái tóc nâu dài óng ả của tôi, đó là lí do tôi thà không makeup ra đường chứ không bao giờ để đầu tóc bết bát.
"Thiệt mà!!" Tôi phản bác, anh lại hôn vào trán tôi trêu chọc.
"Vậy thì thơm má anh một cái đi."
"Thoai, người anh toàn mùi thuốc lá không à." Tôi biết anh hút thuốc nhưng vẫn thích trêu anh, vì khi thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ấy tôi chẳng bao giờ ngưng buồn cười.
"Em không thích hả?" Draco lúng túng.
"Không ý là anh cứ hút đi, anh thích thì em cũng thích thôi. Em trêu anh mà!!" Tôi nói vậy rồi hôn mấy cái thật kêu lên gò má anh, ước rằng cứ như thế này mãi thì thích nhỉ? Người ta nói anh cao ngạo, ngông nghênh chẳng coi ai ra gì nhưng thực chất anh chỉ là một nhóc con cẫn dỗ dành chịu ngọt mà thôi..
2. Qua một mùa hè, anh cũng cao lớn hơn hẳn, người có da thịt hơn, khuôn mặt vẫn đẹp trai như thế, điềm tĩnh ngồi bấm điện thoại. Dù sao thì khi đến Hogwarts thì điện thoại đều bị thu lại hết, chỉ được sử dụng vào buổi tối thôi, hơn hết tôi nhớ rõ thói quen của Draco lắm, anh hay dùng điện thoại nghe nhạc trước khi ngủ để dễ ngủ hơn, anh không hay chơi game như tụi con trai Gryffindore trừ khi tôi rủ rê, nếu không có chuyện gì làm thì điện thoại của anh chỉ dùng để xem mấy trận đấu Quiddith hoặc đọc báo.
Tôi nhớ rằng điện thoại của tôi luôn trong tình trạng hết pin mọi lúc vì tôi là chúa nghiền điện thoại, không chơi game thì cũng xem phim đọc truyện, những lúc như thế thì tôi hay cầm điện thoại của Draco chơi lắm, hình nền của anh luôn là ảnh tôi, hình khóa cũng là tôi, tới mật khẩu cũng là sinh nhật tôi, mấy ngày kỉ niệm anh sẽ luôn là người nhớ và mua quà cho tôi..Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn có anh và anh cũng vậy.
Cảm thấy nước mắt mình trực trào ra nên tôi đành nói với Pansy rằng mình cần vào nhà vệ sinh, cô nàng cũng lo lắng muốn đi theo tôi nhưng tôi từ chối, nếu còn làm như thế mọi người sẽ chú ý về phía này thì không hay.
"Chị Angeletta..?" Tôi giật mình quay sang thì thấy Astoria, cô nàng mặc áo sơ mi cùng váy dài, bên ngoài choàng chiếc áo cardigan tối màu rất trang trọng và thoải mái, dù sao trốn tránh cũng không tốt nên tôi cũng chỉ gật đầu chào tôi rồi chuồng đi thật nhanh sang toa Gryffindore ngồi, gửi tin nhắn cho Pansy rằng mình vừa gặp Astoria nên muốn tránh mặt.
"Sao? Gặp bồ cũ nên mặt nhăn nhó vậy đó hả?" Trừ toa Slytherin thì ba nhà còn lại ngồi khá thoải mái, dường như chẳng phân định là nhà nào với nhà nào. Tôi khá bực mình với mấy đứa bạn nhưng bây giờ thì đành chịu, thà nghe chọc còn hơn là đụng mặt Draco cùng người tình bé nhỏ của cậu ta.
3. Tôi rất biết điều, năm nay bồ cũ lại là huynh trưởng nên tôi đâu có dám léng phéng lại ngồi ngay vị trí trung tâm cạnh Pansy, tôi khôn ngoan lếch xuống cuối dãy ngồi, phân loại xong thì chạy trối chết về kí túc xá nhưng chưa gì bị Pansy lôi đầu ra phòng sinh hoạt chung mạnh bạo, thì ra là chuyên mục lựa chọn thủ tịch mỗi năm, nói chung mấy năm gần đây tôi chỉ toàn cổ vũ cho Draco chứ chẳng quan tâm gì ai với ai. Nói mới thấy viện mình cũng lắm trai đẹp, tôi rút điện thoại ra selfie với hội chị em ở Slytherin rồi đăng story instagram, tất nhiên phù thủy có cách sử dụng mạng xã hội không bị Muggle phát hiện, wizard instagram cải tiến là thành phẩm siu siu tiện lợi khi bạn đăng cái gì đó liên quan tới thế giới phù thủy thì chỉ có phù thủy mới thấy được.
"Omg bà cũng follow anh này nữa hả??" Linda xuýt xoa khi thấy tôi lướt đến bài của một diễn viên mới nổi, có lẽ mạng xã hội liên kết với Muggle đã làm rất nhiều Slytherin từ bỏ khái niệm máu bùn và ánh nhìn ghét bỏ Muggle.
"Anh này đóng bộ phim When we kiss again ấy!!" Ji Ah, bà chúa ngôn tình nhà Slytherin người giới thiệu cho hội chị em nhà rắn 7749 bộ ngôn tình từ Hàn tới Tây Ban Nha. Tôi ngửi được mùi vào mood của mấy chị em Slytherin rồi.
"Phim sao??" Pansy tò mò hỏi, hè này cô nàng cũng cày phim nhiều kinh, Pansy cứ canh tôi lọ mọ hai ba giờ đi ngủ là nó nhắn tin review phim này phim nọ làm tôi chẳng ngủ nghê được gì tiếp đành phải thức tới 5 giờ sáng.
"Nói chung khúc mở đầu cũng giống mấy bộ khác thôi, nam nữ chính quen nhau trong trường rồi ngọt ngào các thứ..." mấy ông con trai Slytherin nhiều chuyện cũng vào nhập hội, mấy đứa chiến vì chức thủ tịch cứ chiến còn mấy đứa nhiều chuyện vẫn cứ nhiều chuyện.
"Trò Angeletta!" Phòng sinh hoạt chung bỗng im phăn phắt, vị viện trưởng âm trầm tiến về phía em dò xét một chút rồi hỏi:"Năm ngoái bảng điểm của trò trừ độc dược và số học ra thì toàn O nhỉ?"
"Dạ vâng." Tôi khúm núm vô bờ, mặt cắt không còn giọt máu. Cả phòng cứ nhìn tôi chăm chăm trong đáng sợ kinh, Snape im lặng một lúc rồi lôi đầu tôi đến chỗ tranh chức nữ thủ lĩnh nhà chuẩn bị diễn ra. Thì ra nãy giờ ổng đứng đó canh tụi này đấu tay đôi, Draco vốn là con trai đỡ đầu của ổng cộng thêm năm ngoái làm thủ tịch nên nhảy luôn lên chức huynh trưởng, tôi liền chép miệng buông lời rủa thầm cha già đầu bết này rồi lười biếng đi theo ổng.
Thì ra có những sáu người tranh chức nữ thủ lĩnh, nhìn kĩ thì cũng hai đứa theo đuổi Draco công khai. May mắn vì khoảng thời gian tôi và anh ta hẹn hò chỉ một vài người biết, chúng tôi giấu cũng kinh lắm nên không bị vướng vào mấy drama tình ái của mấy cô rắn đỏng đảnh này.
"Tôi biết trò rất khá đấu tay đôi. Đừng có mà giở trò để thua." Snape thì thầm vào tai tôi như thể đang đe dọa làm tôi muốn đột quỵ, quên mất cha nội này hay đọc kí ức của người ta.
Chưa gì mấy đối thủ đã rất dòm chừng tôi, đến màn đấu của tôi và một cô rắn nhỏ thì cô bé này ra đòn ác kinh khủng. Tôi liền nổi hứng muốn trêu chọc.
"Aiss cố lên Angeletta!!" Pansy ở cạnh cổ vũ, cả phòng sinh hoạt chung lúc nãy nhàm chán không muốn theo dõi trận đấu khi thấy tôi đang lâm nguy với đống bùa hắc ám bị tung vào người thích thích hò hét cổ vũ. Tôi còn nghe có đứa cược 10 galleons là tôi sẽ bị bay lơ lửng khỏi Hogwarts.
"Collosho." Tôi quăng bùa, cô bé đó tính vồ tới nhưng giày bị dính chặt dưới sàn nên chỉ còn nước té chúi mỏ, tôi thuần thục tước đũa phép của cô ả rồi bước xuống bục.
"Mày chết chắc rồi con khốn!!" Sao mấy đứa đấu với tôi cứ chơi toàn mấy bùa lấy tiết người ta, cơ thể tôi cũng bắt đầu mỏi nhừ, tôi lách mình, biến ra thật nhiều cát bao vây xung quanh cô ta rồi nhảy ra đằng sau vứt cho bùa đông cứng không quên chỉa luôn cây đũa phép của cô ta đưa cho giáo sư Snape.
Đến lượt đấu cuối cùng cùa tôi, tôi giả bộ bị tước đũa phép rồi giơ tay xin hàng, tôi không có muốn ngày đều đặn gặp người yêu cũ cùng bông hồng của anh ta đâu làm ơn.
"Trò làm như tôi không biết trò tự làm rơi đũa phép vậy." Giáo sư Snape bóc trần sự thật, mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác nghi hoặc, đối thủ của tôi có vẻ như điên tiết nhất muốn bay tới cắn xé tôi vậy.
"Đấu lại." Mọi người hò hét nhưng tất nhiên cô nàng kia không phục và tôi cũng chả có nhu cầu làm trò trên sàn đấu.
"Ồ. Vậy quán quân và á quân đấu với huynh trưởng, ai ra đòn đẹp mắt nhất theo bình chọn của mọi người thì làm nữ thủ lĩnh nhé." Blaise Zabini, thằng khốn nạn nhất cuộc đời tôi hơn cả Draco, ý kiến của cậu ta được mọi người hết sức đồng tình, tôi rón rén quay sang thầy Snaoe và Draco. Cả hai chỉ im lặng đứng đó, giáo sư Snape làm vẻ chán chường rồi rời đi giao toàn quyền lại cho Draco. Kì này tôi chết toi rồi.
"Tôi không đấu nữa được không? Tôi buồn nôn quá." Tôi giở chiêu cuối làm vẻ mệt mỏi nhưng Pansy và mọi người nào có để yên, chúng nó lên sàn đấu lôi tôi dậy rồi cho tôi hốc một đống thuốc bổ.
"Bồ phải làm nữ thủ lĩnh, không ai thích con nhỏ kia làm đâu." Mấy đứa con gái nói với tôi, tôi lắc đầu nguậy nguậy la í ới:"Mấy cậu muốn thì tự đấu đi chứ?!!"
Cô nàng kia hăng hái lên đấu với Draco, bởi vì đang chấm điểm kĩ thuật và hình thức nên cô ta xài toàn mấy bùa nghệ vô cùng, tới tôi còn trố mắt ngạc nhiên.
"Expelliarmus!" Draco chán chường tước đũa phép của cô ta rồi đẩy cô ta xuống sàn đấu, thí mẹ rồi có khi nào lúc tôi lên là thằng chó điên này Avada tôi không trời??? Tôi sợ hãi suy nghĩ, người run cầm cập chấp tay cầu phúc của Merlin đi lên sàn đấu.
"Hai bên, chào!" Tôi và Draco tiến đến mắt chạm mắt, lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn anh gần như thế. Trông anh vẫn như vậy nhưng ánh mắt tiền tụy chứa đựng nỗi xót xa khó tả. Tôi muốn ôm anh. Muốn hôn lên đôi mắt ấy và nói rằng bản thân đã nhớ anh tới nhường nào, rằng anh là đồ tồi tệ dám lóc tôi, trước nay trừ việc tôi lóc người ta trước thì đếch ai lóc tôi được nhé thằng ml.
Như thề uất ức lâu ngày không được giải tỏa, tôi ra đòn liên tục tới đồ bùa chú bị Draco ném văng ra ngoài còn có thể trúng vào phù thủy sinh. Tôi vừa ra đòn vừa chửi, máu điên trỗi dậy đến độ tôi vứt cho anh mấy Crucio và thần hộ mệnh ra đánh hội đồng anh. Dường như có bao nhiêu bùa hắc ám là tôi lôi ra đánh hết trừ Avada, dù sao thì mình không xài thì người ta cùng xài thôi, mình đánh trước thì mình có lợi.
"Nhìn Angeletta như thề nó chờ ngày này lâu lắm rồi ấy."
"Ra đòn còn chí mạng hơn mấy đứa lúc nãy nữa." Nhiều phù thủy sinh cảm thấy hơi đáng sợ, vài đứa còn tạo ra màng bảo vệ để lỡ bùa có bay xuống chỗ mình thì cũng không phải vào bệnh xá.
"Nó tính giết Draco thật à?" Pansy lo lắng bất an không thôi.
Draco cũng đâu có vừa, cậu ta cũng tiến tới quăng cho em mấy cái bùa lửa, đích thị là trận đấu không cân sức.
"Thằng vdi%#@^£÷gsisjiw!!!" Dường như ngôn từ của tôi bị đảo lộn hết, tối chỉ biết rằng tôi đang nổi máu giận rồi ném vào Draco cho tới khi nhận ra rằng bản thân không khác gì đứa trẻ con..
"Đó là người mày yêu mà Angeletta...mày nhớ nó cả đêm và đòi chết vì nó...bây giờ mày đang làm gì vậy?" Đôi mắt tôi mờ dần, có vẻ như nước mắt đã vô thức chảy ra. Trái tim tôi đau điếng như đang ngăn tôi lại, người đó là Draco Malfoy.
Tôi buông đũa phép ngồi khụy xuống, bỗng dưng bản thân ho sặc sụa muốn ngất. Tôi ho ra máu.
"ANGELETTA!!!" Pansy hét lên, xung quanh tôi choáng váng, mọi thứ dần mờ ảo không rõ ràng. Tôi thấy ánh mắt hoảng loạn sợ hãi thất thần của Draco nhìn về phía tôi, anh ấy hét lên rồi ôm tôi vào lòng.
4. Tôi không ổn tí nào...vừa tỉnh dậy tôi đã nghe bà Pomfrey chửi về sự ngu dốt của tôi khi sử dụng quá nhiều bùa phản vệ và tấn công chí mạng trong lúc cảm xúc bản thân rối loạn khiến nguồn pháp lực của tôi bị biến động mạnh. Giáo sư Snape đứng cạnh chán nản nhìn tôi, Pansy thì khóc tèm nhem như méo, còn Blaise á? Thằng khốn đó đi qua giường bệnh kế bên tán tỉnh một bé năm ba nhà Hufflepuff.
Sau đó Pansy dìu tôi về lại kí túc, và hiển nhiên mọi người đều bình chọn tôi làm nữ thủ lĩnh.
"Nếu Angeletta làm nữ thủ lĩnh thì đố ai dám ăn hiếp chúng ta." Vài phù thủy sinh hô hào.
"Máu điên đỉnh số dách." Là mày đang khen hay chê tao vậy?
Mấy đứa lúc nãy tranh chức thủ tịch thì hoảng hồn nhìn tôi hỏi thăm, bọn mày cần thì tao nhường chức nữ thủ lĩnh nhà nè tao đếch cần đâu.
5. "Chúc mừng chị trở thành nữ thủ lĩnh nhà ạ!!" Một cậu nhóc năm tư đứng trước mặt em, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng đưa cho em một lá thư, dường như nó an toàn vì em không mong rằng cậu ta sẽ bỏ tình dược vào đâu.
"Chị đừng lo, chỉ là thư tay bình thường thôi." Cậu ta lấy ra đưa cho tôi, chữ viết rất đẹp cùng một bức tranh vẽ tỉ mỉ, tôi có thể nhận ra đó là tôi đang ngồi chăm chú ăn bánh su kem ở đại sảnh. Cậu nhóc này rất có năng khiếu nghệ thuật nha, bức hình có những chuyển động nhẹ làm tôi khá ngạc nhiên vì tuy chỉ là vẽ chì nhưng nó hết sức sống động và chân thật.
"Em có gặp chị hồi năm nhất, chị ngồi kế em lúc em mới vào học. Chị đã giúp em chỉnh lại áo choàng..." Ồ tôi không biết luôn ấy, tôi rất thích mấy nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, kiểu chỉ kém chút chút ấy, vừa vặn dễ thương.
"À ừm.." tôi khá ngượng ngùng vì về cơ bản tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mang máng hình như cậu nhóc này là thủ tịch năm tư thì phải.
"Em vừa mới lên chức thủ tịch sao? Chúc mừng em." Tôi chúc mừng cậu nhóc, cười tươi tắn rồi cảm thán món quà quá đáng yêu, tôi sẽ treo nó trong phòng vậy.
5. Tôi không còn quá lạ lẫm với việc Blaise Zabini lượn lờ quanh kí túc xá nữ, chỉ hôm nào tên này không tới đây điểm danh thì tôi biết rằng 90% cậu ta phải hoàn thành bài tập hoặc đi hú hí với em nào ở viện khác với tần suất đều đặn. Cậu ta cũng đã từng tán tỉnh tôi và Pansy, nhưng sau khi biết Pansy bê đê và thích Hermione thì cậu ta nhìn cô bé với ánh mắt dị nghị.
"Mày nghĩ cái loại điểm E xen kẻ điểm A như mày có thể với tới con nhỏ mọt sách đó à?" Tiếng chát oan nghiệt và giòn tan nhất trong lịch sử đi học mà tôi từng nghe sau câu nói trời đánh, năm dấu tay thon dài ịn trên bản mặt đẹp trai tốn gái của Blaise. Cậu ta sốt một tuần liền, Pansy có nhiệm vụ phải chép bài đầy đủ cho cả hai vì bản thân đã tác động vật lí lên người cậu ta.
6. Mặc dù đã trở thành nữ thủ lĩnh nhưng tôi vẫn chọn ở phòng đôi với Pansy, vì thế nên phòng tương đối nhỏ nhưng vừa vặn vì tôi chỉ cần một chỗ để ngủ còn Pansy thì lại thích bày biện đồ ở khắp phòng, nói chung nhìn cũng không tới nỗi nào là xấu. Chỉ có điều con mèo cùa tôi có chút không ngoan, bởi vì lúc trước nó chê phòng tôi bé như cái lỗ mũi nên chỉ thích sang phòng Draco ngủ cùng với con cú mèo của cậu ta. Phòng được cái rộng với thơm thôi chứ cái gì đâu??
7. Tiết đầu tiên trong ngày là tiết độc dược học cùng Gryffindore, tất nhiên là tiết học rất ồn ào và giáo sư Snape cũng chả thèm quản, ông cứ ra lệnh cho lũ rắn và sư tử làm, bản thân cứ ngồi lì trên bàn viết viết chép chép cái gì đó. Mấy đứa học sinh thấy thế thì làm tới, vài đứa chẳng thèm pha chế mà cứ ngồi chơi phè phỡn.
"Ê." Pansy lay người tôi rồi thì thầm:"Tớ làm chung nhóm với Hermione..cậu chịu khó tìm ai đó làm chung nhóo!!"
Trơ trẽn!!
Tôi nuốt nước mắt vào trong nhìn đứa bạn thân nhảy tung tăng đến bên quý cô mọt sách đang ra vẻ mặt ghét bỏ kia, rồi nhìn lại bản thân chật vật với đống độc dược đen xì sôi muốn trào ra ngoài.
"Chắc có ai đó cần giúp đỡ ha~" Vài đứa bạn bên Gryffindore của tôi tiến tới, làm bộ dạng đau khổ ôm tim chua xót:"Mới ngày nào còn tự tin có anh bồ đẹp trai ngao độc dược xuất xắc số dách~"
"Mà bây giờ lại nhìn người ta tiến bước bên người con gái khác~"
"Tao đã bảo kết thúc hết rồi mà. Đừng có nhắc nữa." Tôi cau mày, nhưng càng nói thế thì chúng nó càng làm tới, tôi còn lạ gì mấy con cô hồn này nữa.
"Sáng nay thấy hai người ta ngồi ở Đại Sảnh. Làm cái gì ấy nhỉ??" Đứa bạn tôi chớp chớp đôi mắt nhìn sang mấy đứa khác, chúng nó như bầy ong vỡ tổ.
"Là học bá cao lãnh cùng cô nữ sinh nhút nhát đó!!" Cả đám ồ lên rõ to, trong phút chốc tôi muốn ụp hết cái vạc độc dược vào đầu chúng nó, nếu không phải phấn đấu vì điểm O độc dược thì tôi! Angeletta!! Còn lâu mới đứng đây khuấy nát cái vạc này!!
Tôi không kiềm được ngó sang phía Draco, anh vẫn rất điềm tĩnh khuấy vạc. Từng cử chỉ hành động của anh khiến tim tôi như rung rinh lần nữa, như cái cách anh và tôi bắt đầu mối quan hệ vào năm hai. Tôi từng thấy bạn tôi nói bỏ là bỏ được mối tình hai năm khăn khít, tôi và anh quen nhau bốn năm chẳng nói gì mà cũng có thể tự động rời bỏ được, chẳng có lấy một lời giải thích, tôi cũng chẳng buồn níu kéo, làm thế chẳng khác nào trở thành trò cười cho thiên hạ mà anh cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng tôi làm sao mà bỏ được cơ chứ? Như thể chỉ cần anh còn thở, còn sống sờ sờ trước mặt tôi thì chắc chắn tôi không thể nào từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh. Tôi yêu những cái chạm ấm áp của anh, tôi nhớ nhung đôi môi ngọt ngào chỉ biết nịnh nọt gảy ghita hát cho tôi nghe, tôi mê mẩn mái tóc bạch kim mượt mà tỏa sáng dưới ánh nắng..mùi hương từ anh, giọng nói của anh, linh hồn thuần khiết của anh. Tất cả những kỉ niệm về anh luôn được tôi gói gọn trong tim, có lẽ vì thế tối hôm qua trái tim tôi đã đau đến điên dại khi tôi liên tục phóng Crucio vào người anh mặc dù anh xứng đáng vcl.
"Em là nữ thủ lĩnh ngao độc dược tệ nhất mà tôi từng được dạy đó Angeletta..." Snape vừa buông câu nói thì dãy Gryffindore bắt đầu tiếng cười khúc khích của lũ bạn tôi, tôi thừa nhận rằng trước giờ tôi chỉ giỏi môn Độc Dược khi có Draco ở cạnh.
"Lần này tôi chăm chước cho điểm A, đáng lí ra là D." Ông nhấn mạnh rồi sang bàn khác chấm điểm. Nhóm của Hermione và Pansy được điểm O tròn trỉnh khiến tôi cũng thán phục bản thân kinh khủng, sao mình lại có thể tệ độc dược như thế nhỉ???
"Tối đến hầm tôi, tôi có việc cho trò." Snape nhìn tôi nhắc nhở, có vẻ như tôi sắp đi tong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com