¹³
ktaehyun
chào ông bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm
...và cùng khổ 😁
andypark
định nhờ gì thì nói luôn
khỏi màu mè =)))))
ktaehyun
ừ thì
mày qua quán làm sớm chút được không?
bố mẹ tao về muộn, tao phải về nấu cơm cho em gái kịp giờ đi học buổi tối
hay không thì
mày qua nhà nấu luôn cũng được
tay nghề mày tạm ổn, mà con bé lại dễ ăn
andypark
việc nhà thì hai anh em tự lo đi =)))))
tao đang dạy thêm
không cúp ngang được
ktaehyun
vẫn dạy chỗ sunghoon nhờ à?
andypark
ừ
mà sunghoon biến đi đâu mất rồi
tao gọi cả số quốc tế cũng không liên lạc được
ktaehyun
chắc lại bay nhảy với cái hội bạn nhà giàu lắm tiền nhiều chuyện của nó chứ gì
mà kệ nó đi
mày cứ làm tốt phần của mày, đừng để ai phát hiện là tao mừng lắm rồi
andypark
biết rồi
còn vụ qua quán sớm
ktaehyun
thôi khỏi
mày bận thì tao tính cách khác 😖
andypark
tao định bảo là tao sẽ qua =)))))
mày cứ về trước đi
ktaehyun
thật nhé?
tao về thật đấy?
andypark
về đi
tao qua luôn đây
_
andypark
có việc đột xuất nên tôi phải ra quán sớm
em đi chơi ở đâu thì nhớ canh đúng giờ về nhà đấy
tôi đã dặn quản gia rồi
nếu bố mẹ em hỏi thì nhớ nói cho khớp vào
thế nhé
sent ✔️
_____
jisung vừa gửi ly trà dâu cho vị khách cuối cùng ở trong quán thì điện thoại trong túi áo rung lên. anh lau vội tay vào tạp dề, lấy điện thoại và nghe máy.
"alo?" jisung đáp, giọng vẫn còn dính nhịp thở của người vừa chạy bàn.
"cậu andy... đây có phải số của cậu andy park không?"
"... xin hỏi ai vậy?"
giọng người phụ nữ ở đầu dây run nhẹ. "tôi đây... quản gia ở nhà jang. bà chủ vừa gọi báo là đang trên đường về... nhưng cô chủ... wonyoung vẫn chưa về nhà."
jisung đứng khựng lại. "sao cơ? bác đã gọi cho em ấy chưa?"
"tôi gọi rồi, gọi nhiều lần... nhưng con bé không nghe máy. tôi không biết phải làm thế nào... nếu bà chủ về đến nơi mà..."
"bác cứ bình tĩnh!" jisung cắt ngang, giọng gấp hơn. "cháu sẽ gọi cho wonyoung ngay. nếu phu nhân có về, bác cứ nói là... buổi học kết thúc sớm và em ấy đang tiễn cháu ra ngoài. cứ nói nguyên như vậy, đừng để lộ ra sơ hở."
"tôi hiểu rồi. cậu gọi cho con bé ngay đi nhé..."
"vâng!"
jisung cúp máy, không chần chừ thêm giây nào. anh giật tạp dề ra khỏi người và ném nó lên bàn thu ngân, suýt va phải khay đựng ly trên đường đi.
một nhân viên phía sau gọi với theo. "anh park! có chuyện gì-"
"xin lỗi, tôi phải đi gấp."
tiếng chuông gió vang lên khi jisung lao ra khỏi quán, gió táp vào mặt, bàn tay anh run nhẹ khi nhấn gọi wonyoung lần thứ nhất, rồi thứ hai, nhưng vẫn không có ai bắt máy.
"chết tiết... em đang ở đâu vậy hả?" jisung thở gấp, miệng thì thầm như đang cầu cho wonyoung trả lời.
mỗi tiếng tút... tút... trong điện thoại nghe như lời đếm ngược tới tai họa, cùng những bước chân vội vã.
_
andypark
em đang ở đâu?
mẹ em đang trên đường về rồi
sao em còn chưa về nhà?
sent ✔️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com