Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1-A new beginning-Một khởi đầu mới

(Góc nhìn của EunSung)

''Ngày mai gặp''

Người ấy nói câu đó khi ánh đèn hành đường đã tắt một nửa, khi môi tôi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn vội. 

''Ngày mai gặp lại.''

 Tôi đáp rồi nhìn theo bóng cậu bước qua cánh cổng, dáng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.

_______________________________________________________


Sáng hôm sau

Soohyun mở mắt khi ánh sáng lọt qua rèm cửa. Căn phòng cũ vẫn như vậy, gọn gàng, ngăn nắp, với những quyển sách được mẹ sắp theo chiều cao và một lọ lavender khô vẫn đặt trên bàn.

Cậu xuống nhà, vừa đi vừa gãi đầu thì nghe thấy tiếng mẹ từ bếp vọng ra:

"Soohyun! Có người đợi con trước cổng từ sớm kìa!"

Cậu ngẩn người. "Ai ạ?"

"Còn ai vào đây nữa? Cái cậu... cậu bạn cao cao ấy."

Soohyun lao ra cửa. Và đúng như mẹ cậu nói, tôi đứng đó, tay cầm hộp bánh và hai cốc cà phê. Tóc tôi hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng.

"Chào buổi sáng," tôi nói, giọng nũng nịu.

Soohyun cắn môi để không cười quá rõ. "Cậu đến thật hả."

"Chẳng phải đã hứa sao?"

"...Mới 7 giờ."

"Chờ cậu ăn sáng xong, tôi đưa đi làm luôn."

Soohyun khẽ nhướng mày. "Tôi nói tôi tự đi mà."

Tôi nghiêng đầu, cười tinh nghịch. "Cậu cũng nói 'mai gặp'."

Soohyun lùi lại một bước, mở cổng. "Vào nhà đi. Mẹ tôi sẽ nghi cậu là người yêu nếu đứng lấp ló thế này."

Tôi mỉm cười, trêu chọc cậu một chút. "Vậy... vào nhà dưới tư cách đó cũng không tệ."

Soohyun đỏ mặt quay đi, nhưng không ngăn tôi bước vào. Biết là không nên nhưng tôi vẫn không ngừng thích trêu chọc cậu ấy, dáng vẻ thật đáng yêu. tôi thoáng thấy bóng dáng ai đó vội chạy vào nhà. Nhưng mặc kệ đi.

Và buổi sáng sớm hôm đó, giữa căn bếp ấm, tiếng cười, tiếng chén đĩa, và cả những ánh nhìn chưa kịp gọi thành tên cứ lặng lẽ va vào nhau. Bình yên và đong đầy. Đánh dấu khởi đầu mới của tôi và cậu.


______________________________

Mẹ Soohyun đặt thêm bát canh trước mặt tôi.

"Cháu ăn nhiều vào nhé. Trông gầy quá là giống Soohyun hồi nhỏ, ấy cứ ôm tập báo chạy khắp nơi mà quên cả ăn."

Tôi cười khẽ. Soohyun lai cau mày: "Mẹ—"

Anh trai cậu bật cười, giọng ấm áp: "Có lần cậu ấy đói lả mà vẫn cố viết xong bài trước giờ phát hành đấy. Chắc giờ cậu ấy vẫn vậy nhỉ?"

Tôi cười, lén liếc nhìn Soohyun: "Vẫn y như thế nhỉ?. Nhưng bây giờ có người nhắc ăn rồi."

Soohyun thở hắt, nhỏ giọng: "Đừng nói chuyện như đang rất thân với anh tôi."..

Ai nghe vào cứ tưởng cậu ấy khó chịu vì tôi nói chuyện thân với anh cậu ấy quá, nhưng chắc chỉ mình tôi biết cậu ấy đang 'ghen' vì tôi trò chuyện vui vẻ với người khác thôi. nghĩ đến đây tôi liền ngồi gần lại SooHyun, dụi nhẹ vào người cậu thì thầm bảo: ''Đừng giận.''

SuJeong, vẫn im lặng nãy giờ, chợt buông một câu: "Phiền thật. Hai người như đang diễn phim tình cảm buổi sáng vậy." Chỉ là câu trêu đùa thôi

Mẹ cậu bật cười ha hả, còn bố thì nhấp ngụm trà, mỉm cười nhẹ.

Eunsung quay sang cô em gái: "Em cũng giống Soohyun thật đấy."

Cô ấy nhún vai, ánh mắt lạnh như băng nhưng nhỏ giọng: "Đã bảo là không giống mà.."

Anh trai liền xoa dịu:

"Đừng để bị choáng nhé, Eunsung. Hai đứa này cứ nói chuyện lạnh lùng vậy đấy. Nhưng yên tâm, nếu em tôi đã đưa cậu về đây, thì tức là cậu đáng tin."

Eunsung khẽ cúi đầu, mắt nhìn Soohyun với vẻ gì đó rất dịu dàng:

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố hết sức... để xứng đáng."

Soohyun suýt nghẹn vì câu đó. Mẹ cậu nhanh chóng đỡ lời:

"Được rồi, được rồi, đừng làm thằng bé đỏ mặt nữa. Nào, ăn thêm chút cà tím đi, Eunsung. Món này là Soohyun từng rất ghét đấy, giờ thì ăn ngoan rồi."

"..." Soohyun im bặt, rồi lại gắp miếng cà tím vào bát tôi. Tôi cố nhịn cười. Nhưng không kiềm được vẫn khúc khích.

Cả bàn ăn bật cười. Và giữa những câu chuyện rời rạc, tiếng đũa gõ vào bát, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, tôi thấy mình không còn là một người ngoài nữa—mà là một phần của gia đình này, của nhịp sống ấm áp này.

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com