Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: quen rồi


Không cho cô có cơ hội phản ứng, anh quay người, khom lưng xuống

" Lên đi "

" Hả "

" Em còn muốn đi bộ về à ? " anh hơi nhíu chân mày

Cô do dự vài giây rồi cũng cẩn thận trèo lên lưng anh, tay vòng qua vai, đầu tựa vào lưng anh, cảm giác rất quen thuộc và lại rất an toàn
Mỗi bước chân anh đi rất vững chãi, dứt khoát như thể đang mang theo cả thế giới mềm yếu của cô

___

Về đến cửa nhà anh, cô lập tức đi sang nhà mình với lí do cần phải tắm rửa sạch sẽ, anh nhìn cô 1 hồi rồi cũng để cô về

" Khi nào xong thì gọi anh "

" Để làm gì ?"

Chưa nói hết câu, cô đã nghe tiếng đóng cửa từ bên nhà anh, nghĩ là sẽ làm phiền, nên khi tắm xong cô cũng không gọi anh ...

Tắm xong cô ra sofa ngồi, lấy thêm tấm vải bọc cục đá lạnh rồi ngồi chườm, rõ ràng cô mở chương trình hài, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, rồi trong lòng cô lại dâng trào nhưng kí ức tồi tệ, sự tủi thân kéo đến làm cô không thể im lặng mà nấc lên vài tiếng

' Sao lúc đó mình không giữ khoảng cách với anh hơn...'

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa cô cũng thừa biết là của ai, vội vàng lau nước mắt rồi đi cà nhắc tới mở cửa

Cạch

Anh đứng đó, tay cầm bịch thuốc, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt rõ ràng là đang lo lắng , thấy chân cô sưng to anh vội vàng bế cô lên đi lại ghế rồi đặt cô xuống

" Nãy anh dặn sao ? "

"...

" Có đau lắm không ? " anh lại hỏi

" Không còn đau nữa "

" Không còn đau nữa ? "
Anh hơi giận khi nhìn chân cô sưng tấy như vậy, anh nắm chân cô xoa xoa 1 hồi

" Chỗ này sẽ sưng vài hôm...đừng đi lung tung"

Cô mím môi, cúi đầu

" Không sao, em quen rồi "

Anh từ từ lấy lọ thuốc bôi vào chân cô, hỏi

" Sạo lại quen rồi? có phải em nghịch quá nên hay bị thương không ? "

Bôi thuốc xong anh lại lấy túi chườm nóng chườm vào chân cô

Thấy vậy cô liền cầm lấy cục đá lạnh lúc nãy đẩy ra sau lưng rồi đáp

" Không, em quen chịu đau nên thấy cũng bình thường "

" Vậy tại sao em không nói ra " anh hỏi

...

Cô nghẹn ngào đáp" Tại vì không ai muốn lắng nghe em cả " nước mắt lại rơi xuống, chạm vào mái tóc anh

Anh ngẩn đầu lên , ánh mắt chạm phải đôi mắt đang đỏ hoe của cô, 1 giây im lặng kéo dài giữa 2 người

" Được rồi, không cần gồng mình đâu, cứ khóc đi , khóc xong thì hãy cười lên, vì bây giờ có người lắng nghe em rồi "
Giọng anh rất nhỏ, nhưng lại rất ấm áp

" Anh không cần phải... " cô lắc đầu, câu nói dở dang bị chặn lại với anh mắt kiên định

" Anh cần, chỉ cần em là được "

Không biết từ lúc nào, bầu không khí đã dịu đi , mặt cô áp sát ngực anh, khóc thút thít đến mức áo anh ướt đẫm, mọi tổn thương dường như hoà vào tiếng mưa, bàn tay anh khẽ xoa dịu trái tim cô

Rồi...

" Aiza, sao lạnh quá vậy " anh nhăn mặt kéo cô ra khỏi ghế

" Opps"

Là cục đá lúc nãy ở sau lưng cô, nó tan ra và lan đến chỗ anh, cô vội vàng rời khỏi vòng tay anh, như trở về thực tại , cô vội vàng dọn chúng đi, mặt đỏ bừng...

___

Vài ngày sau ở trường, cô và Soo ah đang nói chuyện ríu rít thì thầy giáo vào

" Các em chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới đến đâu rồi rồi, đừng quên ngày mai bắt đầu đó nhé "

Cô giật mình, nhận ra mình thật sự quên bén

" Uầy, thầy không nhắc chắc mình cũng quên luôn "

" Cậu cứ như bà cụ á , haha" Soo ah cười trêu gẹo

___

Tối đó, cô chuẩn bị đi mua chút đồ để chuẩn bị cho ngày mai, ngay lúc vừa đóng cửa thì cánh cửa bên cạnh cũng bật mở

Thấy cô, anh liền hỏi

" Em đi đâu "
" Đi mua ít đồ chuẩn bị cho dã ngoại "
" Anh đi cùng "
" Không cần đâu, em..."
" Không phải đang hỏi "

Cô phồng má, đi trước
Anh đi sau, khẽ cười

Ở cửa hàng tiện lợi, anh đi theo cô đẩy xe hàng, cô tung tăng chọn hết món này đến món kia, nhìn cô năng lượng cô cùng làm anh chợt nhớ đến tối hôm trước, cô có rất nhiều nỗi lòng nhưng cô lại rất mạnh mẽ khi phải giữ lấy nó 1 mình

Khi trở về nhà , anh giúp cô xách đồ đến tận cửa, cô cười gượng , nói khẽ

" Cảm ơn anh...thật sự" rồi cô chạy vào nhà

Anh đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi mới vào nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com