chapter 1
han wangho cảm thấy quả thật cuộc sống của bản thân đã thay đổi rất nhiều. từ một thiếu niên được hàng tá bạn bè vây quanh, đến một chàng trai thoả mãn với cuộc sống yên bình vắng lặng chung quanh mình. và từ một han wangho luôn dễ dàng xốn xang trước một người, nay đã không còn nữa.
sự thay đổi ấy chẳng rõ ràng, mà cũng chẳng thể nào gọi là chầm chậm mà trôi qua. rõ ràng là anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như những thay đổi ấy lại chẳng thể nào thấy được từ bên ngoài.
han wangho không cần sự vây quanh từ đám đông bè bạn, không cần mãi sự náo nhiệt ồn ã để duy trì sự đầy đủ trong bản thân, và cũng không cần sự có mặt của park dohyeon trong cuộc đời nữa.
ấy đã là một kỷ niệm rất xa, và han wangho cũng chẳng thèm né tránh nó như một vết đau lòng thăm thẳm. mỗi khi son siwoo nhắc lại về một cuộc yêu nồng cháy bất chợt của han wangho, anh lại chỉ bật cười và tỏ ra tất cả mọi ký ức trong khoảng thời gian đó đều đã trôi đi theo bộn bề của bản thân.
chính han wangho cũng không hiểu rõ vì sao bản thân lại đem lòng thích "viper" một cách nhiệt thành đến thế. anh nghĩ đó là nghiệp duyên, hoặc bất kì từ nào đó không gắn liền với lý trí đời thực.
han wangho luôn cảm thấy bản thân là một người lý trí, anh không dễ dàng thích, và cũng chẳng mấy khi bi luỵ. những người bạn thân thiết với han wangho đều biết anh có yêu cầu cao đến thế nào. không chỉ ngoại hình, han wangho cần một người có suy nghĩ chín chắn, ổn định, và hơn hết là đem cho anh được sự an toàn anh luôn mong muốn.
thú thật thì, đường tình của han wangho không tính là quá tệ, ít nhất anh chưa từng bị ai cắm sừng hay lừa gạt bao giờ, nhưng anh cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc mình dao động thực sự vì ai. nhưng có thể vì những ám ảnh từ tuổi thơ vẫn hằng ám ảnh tâm trí anh, nó vẫn luôn khiến anh khát cầu sự an toàn và vỗ về đến kì lạ.
mà hài hước làm sao, han wangho thích một người mà bản thân còn chẳng biết mặt họ. thứ vẫn luôn văng vẳng trong trí óc anh mỗi khi rảnh rỗi chỉ là vài tin nhắn vẩn vơ, và cả giọng nói trầm ấm vào mỗi đêm trời seoul buốt lạnh.
—
đoạn tình cảm bất đắc dĩ này được xuất phát từ một sở thích đơn thuần của han wangho. anh thích chơi game, đặc biệt là những game có chế độ co-op cùng người khác.
năm ấy, han wangho mới trải qua giai đoạn gần như được miêu tả là "thập tử nhất sinh". anh cắm đầu vào ôn thi đại học, đến mức đã có hai lần trong tổng số ba tháng nước rút phải học bài ở bệnh viện. trời cũng không phụ lòng người, anh đỗ vào trường hàng top của hàn quốc, nằm tại mảnh đất phồn hoa bậc nhất.
để thưởng nóng cho bản thân, đêm đầu tiên sau khi nhận được kết quả trúng tuyển, anh đã lập tức bật máy tính và tải lại con game mình yêu thích bấy lâu.
khoảng 1 giờ sáng, anh vẫn còn cắm cúi nhặt hoa bắt bướm trong bản đồ thế giới mở để chế tạo công cụ nâng cấp. bỗng, một yêu cầu gia nhập thế giới hiện lên trên màn hình.
ấy chính là khởi đầu cho đoạn tình cảm bất đắc dĩ của han wangho.
—
từ hôm đó, "viper" và "peanut" đã trở thành đôi bạn tốt trong công cuộc chinh phục các thử thách của game.
họ đi đánh boss cùng nhau, khiêu chiến những mức độ khó nhất của ảo cảnh.
đi xa hơn nữa, dường như giữa họ đã tồn tại một mối liên kết sâu sắc hơn cả một tình bạn đơn thuần.
hoặc do đó chỉ là ảo tưởng của han wangho?
han wangho biết "viper" rất bận rộn. vì thế mà thói quen thức tới khoảng 12 giờ đêm để chờ cậu bạn online đã thành thói quen của han wangho, mặc cho thông thường chỉ khoảng 9:30 trai ngoan han wangho đã gật gù.
"viper" dường như biết mọi thứ của han wangho, từ các mối quan hệ đến tất cả những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống của anh. nhưng anh thì dường như chẳng biết gì về "viper".
han wangho có một mảnh tính cách mà anh luôn nhận định ấy chính là khuyết điểm huỷ hoại mọi mối quan hệ tình cảm của anh. bản thân anh có xu hướng né tránh mọi nguồn cơn gây tổn thương đến tinh thần của mình, đương nhiên là bao gồm những "mầm mống" tình cảm không có ánh sáng rõ ràng.
anh nhận ra bản thân có tình cảm khác lạ với "viper" vào một ngày tâm trạng xốc nổi. trạng thái của han wangho ngày hôm ấy có thể gọi là "tụt đáy". gia đình không suôn sẻ, lại vừa cãi nhau một trận to với bạn bè. và hơn nữa, hôm nay "viper" chỉ rep anh vỏn vẹn 2 tin, sau đó lại lặn đi mất.
những cảm xúc ấy dường như tích tụ thành một quả bóng hơi, đủ lớn nó sẽ tự khắc phát nổ.
cảm xúc bấp bênh và chông chênh từ tình cảm không tên luôn bào mòn tâm trí han wangho hằng ngày. có hôm "viper" chỉ để lại vỏn vẹn đôi ba chữ rồi lại đi, cũng có hôm là không một lời hồi âm.
đi theo sự báo động từ tâm lý phòng vệ đã được xây dựng vô thức từ lâu, han wangho chọn cách chặn "viper".
không một lời nói, không một hành động, và dứt khoát như thể họ chưa từng là gì đối với nhau.
—
han wangho vẫn tiếp tục cuộc sống như thường ngày.
mệt mỏi, gắng gượng, rồi lại vượt qua, sau đó chẳng bao lâu mà khôi phục lại trạng thái ổn định.
chỉ là đôi khi vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, anh thi thoảng nhớ đến "viper".
những hôm đầu vắng mặt "viper", anh không tài nào ngủ được. bởi đã quen cái thói thức đêm thức hôm chờ cậu bạn hồi âm tin nhắn hay chơi game cùng.
nhưng han wangho không có ý định mở chặn. anh vốn luôn nhát gan như vậy, dẫu có bao nhiêu tình cảm, anh vẫn luôn sợ đau vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com