Chương 4
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp và một trái tim nặng trĩu. Sanemi vẫn còn ngủ, gương mặt anh đã trở lại vẻ bình thường, những nét đau đớn và yếu đớn đêm qua như một cơn ác mộng chưa từng xảy ra.
Tôi nhìn anh, lòng bỗng thấy chua xót. Tình yêu tôi dành cho anh là thật, nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chỉ là sự thay thế, là sự bốc đồng trong lúc cô đơn? Tôi không thể ở lại đây, đối diện với anh lúc này.
Tôi trốn đi thật sớm, để lại trên gối một chiếc note ngắn ngủi với lời bào chữa vụng về: "Em có việc bận đột xuất."
Cả ngày hôm đó, tôi như một cái xác không hồn. Mọi ký ức ngọt ngào giờ đều bị nhuốm màu nghi ngờ. Tại sao anh lại đồng ý ở bên tôi? Tại sao ánh mắt anh đôi lúc lại xa xôi? Phải chăng mỗi khi anh nhìn tôi, anh đang nhìn thấy bóng dáng của người con gái tên hername kia?
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi cần một câu trả lời. Và tôi biết chỉ có một người đủ tinh tế và am hiểu mọi người để cho tôi câu trả lời ấy: Kochou Shinobu.
Đến Điệp Phủ, tôi gặp chị trong vườn hoa. Mùi hương của các loại thảo dược thoang thoảng mà chẳng thể nào xoa dịu được sự bất an trong lòng tôi.
"Em trông thật tệ, có chuyện gì sao?" Shinobu hỏi với nụ cười dịu dàng thường lệ, nhưng đôi mắt chị nhìn thấu mọi thứ.
Tôi cúi đầu, giọng run run: "Chị Shinobu... chị có biết... hername là ai không?"
Vừa nghe thấy cái tên đó, nụ cười trên môi Shinobu nhạt dần. Ánh mắt chị trở nên phức tạp, một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, thương cảm và có chút gì đó như tiếc nuối. Sự im lặng của chị càng khiến trái tim tôi thắt lại.
"Tại sao em lại hỏi vậy?" Giọng chị nhẹ nhàng hơn.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, về giọng nói đau đớn, về giọt nước mắt và cái tên mà anh gọi trong cơn mê. Tôi nói, mà như trút hết can đảm cuối cùng.
Shinobu thở dài một hơi thật sâu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Rồi chị nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Hername... là người mà Sanemi-san đã từng yêu say đắm nhất. Cô ấy đã mất từ rất lâu rồi, trong một trận chiến. Cái chết của hername là vết thương không bao giờ lành trong lòng anh ấy."
Tôi nghe thấy tim mình vỡ vụn. Đã từng yêu say đắm nhất. Những từ ngữ ấy như lưỡi dao cứa sâu thêm vào nỗi đau.
"Vậy... vậy à..." Tôi thều thào.
Shinobu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi: "Nhưng đó là quá khứ rồi. Anh ấy bây giờ..."
Tôi ngắt lời chị, giọng đầy nước mắt: "Chị ơi, em tỏ tình với anh ấy , anh ấy đồng ý rất nhanh, rất bất ngờ. Liệu có phải... anh ấy chỉ đang tìm kiếm một sự an ủi? Em chỉ là một sự thay thế cho người anh ấy không thể có được sao?"
Shinobu im lặng. Sự im lặng đó với tôi, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi cúi đầu cảm ơn chị, xoay người bước đi. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Lời đồng ý của anh ngày đó, cái ôm của anh, nụ hôn của anh... tất cả chỉ là sự bốc đồng của một trái tim đang tìm cách chữa lành vết thương cũ bằng một tình yêu mới. Và tôi, kẻ ngây thơ, đã tưởng rằng mình là người duy nhất.
Từ giây phút đó, tôi quyết định né tránh anh.
Tôi cố gắng không đụng mặt anh. Những lần anh đến nhà, tôi nhờ người thân nói dối là tôi không có ở đó. Những nhiệm vụ chung, tôi tìm mọi cách để đổi sang làm với người khác.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, tim tôi lại đau nhói. Tôi nhớ anh, tôi yêu anh, nhưng tôi không thể đóng vai thế thân cho một bóng ma trong quá khứ của anh. Tốt hơn hết là nên dừng lại trước khi bản thân còn bị tổn thương thêm.
Tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Có lẽ anh đang bối rối, có lẽ anh đang tức giận. Nhưng tôi chẳng còn đủ can đảm để đối mặt và nghe những lời giải thích mà tôi sợ rằng sẽ chỉ càng xác nhận nỗi sợ của mình.
Khoảng cách giữa chúng tôi, cứ thế mà xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com