Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Những ngày tháng trốn tránh Sanemi cứ thế trôi qua trong chuỗi dài mệt mỏi và day dứt. Để xóa đi hình bóng anh, tôi cắm đầu vào công việc, nhận thật nhiều nhiệm vụ, hy vọng sự mệt nhoài về thể xác sẽ khiến trái tim đau đớn này tê liệt.

Rồi một lần, tôi nhận nhiệm vụ điều tra một khu vực nghi có quỷ ẩn nấp cùng một nhóm Sát Qủy nhân . Đó là một nhóm nhỏ, gồm vài thành viên mà tôi không quá thân thiết. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó, ít nhất tôi sẽ không phải nghe những câu hỏi vô thưởng vô phạt về mối quan hệ của mình với Phong Trụ.

Chúng tôi di chuyển trong im lặng, bầu không khí khá nặng nề. Đột nhiên, một thành viên, cậu thanh niên trẻ tuổi có vẻ khá thoải mái, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Ấy, các anh có nghe tin gì về ngài Phong Trụ gần đây không?" Cậu ta hạ giọng xuống, như thể sợ chính cái tên đó sẽ thu hút lũ quỷ.

Một người khác, người có vẻ chán nản hơn, thở dài ngao ngán: "Ồi, đừng nhắc tới. Gần đây đức ngài ấy còn đáng sợ hơn xưa gấp bội. Cái tính khí cộc cằn vốn đã nổi tiếng giờ còn như được tẩm thêm bồ hóng và ớt ấy."

Tôi khẽ giật mình, cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trái tim đã không nghe lời mà đập loạn nhịp.

Cậu thanh niên lại gật gù: "Chuẩn đấy! Hôm trước tôi vô tình chạm mặt ngài ấy ở sân tập. Chỉ vì một tiếng động nhỏ, ngài ấy quay sang quát một câu khiến tôi gần như hồn xiêu phách lạc. Ánh mắt... trời ơi, ánh mắt của ngài ấy như muốn giết người không chút do dự, còn hơn cả khi đối mặt với quỷ ác nữa kìa!"

"Không chỉ thế," một giọng nói thứ ba chen vào, "Tôi nghe nói ngài ấy còn tự xung phong nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm một cách điên cuồng. Cứ như thể không quan tâm đến tính mạng của bản thân nữa. Trông cứ như... cứ như..."

"Cứ như kiểu thất tình ấy," người lính kia kết luận, giọng đầy vẻ tiếc nuối. "Cái vẻ mặt u ám, dễ nổi cáu với tất cả mọi người, và lao đầu vào chỗ chết như điên... y hệt những kẻ vừa bị đá xong mà tôi từng gặp."

Thất tình.

Hai từ đó vang lên như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm can tôi. Tôi đứng hình, chân tay như tê dại. Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng hỗn loạn.

Anh ấy... cũng đau khổ ư? Anh ấy cũng tức giận và bất an vì sự trốn tránh của tôi? Những hành động điên cuồng kia... là vì tôi sao?

Một cảm giác tội lỗi và thương xót bắt đầu trào lên, lấn át đi nỗi đau và sự ghen tuông trước đó. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi là nạn nhân, cứ tưởng anh chỉ xem tôi là cái bóng, nhưng có lẽ tôi đã sai? Có lẽ tôi đã vội vàng phán xét anh mà không cho anh một cơ hội để giải thích?

"Nghe nói chẳng ai dám lại gần ngài ấy cả," cậu thanh niên lại nói. "Chắc chỉ có các Trụ cột khác hoặc ngài Ubuyashiki mới dám nói chuyện với ngài ấy lúc này thôi."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Tôi hình dung ra cảnh anh ngồi một mình trong phòng, gương mặt khắc khổ và đôi mắt đầy giận dữ nhưng cô độc. Sanemi, kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất, giờ đây lại bị chính những cảm xúc của mình vây hãm, và không ai có thể với tới.

Tôi cúi mặt xuống, những ngón tay nắm chặt vào nhau. Liệu mình có quá ích kỷ không? Liệu mình có đang trừng phạt anh một cách bất công? Việc tôi trốn tránh, thay vì đối mặt, có phải đang khiến cả hai đau khổ thêm?

Cuộc trò chuyện của những người đồng đội vẫn tiếp diễn xung quanh, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí tôi giờ chỉ còn là hình ảnh của Sanemi - một cơn bão hoàn hảo của sự tức giận, đau đớn và cô độc.

Và tôi nhận ra, dù có bị tổn thương thế nào, tôi cũng không thể để anh như thế mãi được. Tôi phải tìm gặp anh. Phải nghe anh nói. Dù kết quả có là gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com