Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Những lời bàn tán của họ về Sanemi cứ như những mũi kim châm vào tim tôi. Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn ấy, giữa lúc cả nhóm tạm dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi, thì điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra.

Cậu thanh niên lúc nãy – người khơi mào cho câu chuyện – bỗng nhiên quay sang tôi. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ tò mò và hơi hóm hỉnh, không còn vẻ sợ hãi lúc nãy nữa.

"Nè cô," cậu ta hạ giọng xuống, nhưng vẫn đủ to để những người xung quanh nghe thấy, "Tôi nhớ rồi! Hồi trước tôi có thấy cô và ngài Phong Trụ nói chuyện với nhau vài lần. Hai người trông thân thiết lắm. Mà dạo này không thấy nữa nhỉ?"

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng mặt mình không lộ ra vẻ gì.

Nhưng cậu ta không dừng lại ở đó. Cái miệng không thể kiểm soát của cậu tiếp tục thốt ra câu hỏi khiến tôi muốn độn thổ: "Ơ hay... Thế không phải là người khiến ngài ấy trở nên... 'cộc cằn khó tính hơn xưa' như bọn tôi vừa bàn à? Chẳng lẽ...cô đá ngài ấy rồi?"

Rẹt!

Tôi gần như nghe thấy tiếng máu dồn hết lên mặt mình. Gương mặt tôi bừng nóng, chắc chắn đã đỏ ửng lên như một trái cà chua chín, không thể che giấu nổi. Tôi cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong nhóm đều đổ dồn về phía mình, mang đầy vẻ kinh ngạc, tò mò, và có cả sự thán phục lẫn... sợ hãi (vì dám "đá" một Trụ cột).

"K-Không phải!" Tôi vội vàng lên tiếng, giọng lí nhí vì ngượng, vừa phủ định vừa lắc đầu như chong chóng. "Cậu hiểu nhầm rồi! Làm gì có chuyện đó! Tôi và ngài ấy...chúng tôi không là gì của nhau cả!"

Câu nói vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng. Phủ nhận mối quan hệ với anh, ngay cả khi nó đang rạn nứt, cũng khiến tôi thấy tệ hại vô cùng. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Thừa nhận ư? Rồi kể cả câu chuyện về hername ra giữa thanh thiên bạch nhật sao?

Im lặng bao trùm. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt và lúng túng. Cậu thanh niên có vẻ hơi hối hận vì đã hỏi quá trớn, cậu ta ậm ừ: "À... xin lỗi, tôi cứ tưởng..."

"Đi thôi," một người lính khác lên tiếc, phá vỡ bầu không khí khó xử. "Dừng chân đủ lâu rồi. Còn nhiệm vụ phía trước."

Mọi người lục tục đứng dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn còn nóng ran. Tôi cúi đầu xuống, cố tránh mọi ánh nhìn, vội vã thu xếp đồ đạc và bước đi.

Nhưng câu nói của tôi cứ vang vọng trong đầu: "Chúng tôi không là gì của nhau cả."

Tôi tự hỏi, nếu Sanemi nghe được câu nói đó, anh sẽ nghĩ gì? Anh sẽ tức giận, hay cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm? Và tại sao mỗi khi nghĩ đến ánh mắt có thể thất vọng của anh, tim tôi lại đau đến thế?

Chuyến đi tiếp tục, nhưng giờ đây, sự im lặng còn nặng nề hơn gấp bội. Và tôi biết, mình không thể trốn chạy mãi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com