Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mọi thứ trở nên mờ ảo sau cú đánh chí mạng của con quỷ. Tôi chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói kinh hoàng lan khắp cơ thể trước khi chìm vào bóng tối, trong tai văng vẳng tiếng hét thất thanh của đồng đội.

Tôi chìm nổi trong cơn mê man, đôi lúc tỉnh dậy thoáng chốc trong những cơn đau, chỉ kịp nhìn thấy những bóng người mờ nhạt và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, rồi lại kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Cho đến một hôm, tôi thực sự tỉnh lại. Ý thức quay về, dù cơ thể vẫn còn đau đớn và bải hoải. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh quen thuộc tại Điệp Phủ.

"Ồ? Cuối cùng thì cũng tỉnh hẳn rồi nhỉ?"

Giọng nói dịu dàng mà quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Kochou Shinobu đang đứng đó, tay cầm một khay thuốc, nụ cười hiền hậu trên môi.

"Chị... Shinobu..." Tôi cố gắng lên tiếng, giọng khàn đục và yếu ớt.

"Đừng cố nói nhiều." Chị bước lại gần, đặt khay thuốc xuống và nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho tôi. "Em may mắn đấy. Chút nữa là không kịp cứu đâu."

Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại. Sau một lúc im lặng, tôi hỏi: "Em... đã nằm đây bao lâu rồi?"

"Khoảng ba ngày rồi." Shinobu trả lời, giọng chợt trở nên có chút gì đó ý nhị. "Và trong ba ngày đó, em có một vị khách rất đặc biệt thường xuyên đến thăm đấy."

Tôi ngước mắt nhìn chị, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Là Shinazugawa-san." Chị nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan sát tinh tế. "Ngày nào anh ấy cũng đến. Có hôm sáng sớm, có hôm là tối muộn, khi mà hầu như không còn ai ở đây nữa."

Trái tim tôi chợt thắt lại. Anh ấy... đến thăm em?

"Thế... anh ấy có nói gì không ạ?" Tôi hỏi, giọng run run.

Shinobu lắc đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Không. Anh ấy chẳng bao giờ nói gì cả. Chỉ đứng đó thôi."

Chị hướng ánh mắt ra phía hành lang bên ngoài cửa phòng tôi.

"Anh ấy chỉ đứng ở ngoài cửa thôi. Đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, và nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Dường như chỉ cần biết em vẫn ổn, vẫn còn thở ở trong này là đủ."

Tôi im lặng, lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Hình ảnh ấy hiện lên trong đầu tôi thật rõ ràng: một Sanemi lầm lũi, cứng nhắc, nhưng lại kiên nhẫn đứng chờ ở nơi mà anh thậm chí còn không dám bước vào.

"Aoi và các trợ lý của tôi thấy vậy, có lần còn mời anh ấy vào trong ngồi cho đỡ mỏi," Shinobu kể tiếp, giọng đầy vẻ cảm thông. "Nhưng anh ấy từ chối. Ai bảo vào trong cũng không chịu. Có lẽ... anh ấy không biết phải đối mặt với em như thế nào sau tất cả những chuyện đã xảy ra chăng? Hoặc đơn giản là anh ấy sợ làm phiền."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tôi. Tất cả sự giận dữ, tổn thương và nghi ngờ dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Một người đàn ông kiêu hãnh và ngang ngạnh như Sanemi, lại lặng lẽ làm một việc dịu dàng và kiên nhẫn đến thế. Điều đó nói lên tất cả.

Anh không hề dửng dưng. Anh không xem tôi là sự thay thế. Trái tim anh cũng đang rối bời và đau đớn không kém gì tôi. Anh chỉ không biết cách thể hiện nó ra mà thôi.

"Anh ấy... có ổn không?" Tôi thì thào.

Shinobu thở dài: "Về thể xác thì có. Còn tinh thần... tôi nghĩ em là người hiểu rõ nhất. Nhưng ít nhất, việc anh ấy đến đây mỗi ngày chứng tỏ một điều: anh ấy rất quan tâm đến em."

Tôi nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt tiếp theo tự do chảy xuống. Tôi đã sai. Tôi đã trốn chạy thay vì đối mặt, và điều đó đã khiến cả hai chúng tôi đều phải chịu đựng.

Khi mở mắt ra, tôi nhìn Shinobu với một sự quyết tâm mới.

"Chị ơi," tôi nói, giọng đã vững vàng hơn. "Lần sau khi anh ấy đến... chị có thể nói với anh ấy là em đã tỉnh, và..." Tôi ngập ngừng một giây. "...và em muốn gặp anh ấy được không?"

Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt Shinobu.

"Tất nhiên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com