Chương 8
Mặt trời chiều vàng óng trải dài trên sân gạch, sưởi ấm những bóng hình mệt mỏi. Tôi đang tập đi những bước chậm rãi dọc hành lang, hít thở không khí trong lành sau những ngày dài bó mình trong phòng bệnh, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nặng nề và dứt khoát.
Tim tôi thót lại. Tôi ngẩng đầu lên.
Là Sanemi.
Anh đang đi từ phía đầu kia hành lang, dáng vẻ vẫn cao lớn và đầy uy lực như thường lệ, nhưng dưới ánh nắng chiều, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết những vệt mệt mỏi in hằn trên đuôi mắt anh. Ánh mắt anh gặp ánh mắt tôi trong một giây, rồi lập tức trở nên cứng rắn, khó hiểu.
Chúng tôi tiến lại gần nhau, từng bước một. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cúi xuống, định lảng tránh và bước nhanh qua, giống như những lần trước.
Nhưng lần này thì khác.
Khi tôi vừa bước ngang qua anh, một bàn tay lạnh giá chợt đưa ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh, dù qua lớp vải, vẫn khiến da thịt tôi như bị thiêu đốt. Cái nắm tay đó không quá mạnh để làm tôi đau, nhưng cũng đủ chắc để tôi không thể nào giằng ra được. Nó chứa đựng một sự quyết tâm mà tôi chưa từng thấy.
Tôi quay người lại, ngước mắt nhìn anh.
Sanemi không nhìn tôi. Gương mặt anh nghiêng sang một bên, hàm răng siết chặt, như thể đang vật lộn với chính những từ ngữ sắp thốt ra. Một vệt mồ hôi còn vương trên gò má anh, chứng tỏ anh vừa từ một trận chiến nào đó trở về.
"Đừng có... chạy nữa." Cuối cùng, anh cũng lên tiếng. Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi và gần như là... van nài. "Tao... muốn nói chuyện với mày. Ngay bây giờ."
Ánh mắt anh từ từ quay sang nhìn tôi, một ánh mắt phức tạp, chứa đựng sự giận dữ, kiêu hãnh bị tổn thương, và một nỗi đau thẳm sâu mà tôi giờ đây đã có thể nhìn thấy. Cái nắm tay trên cổ tay tôi hơi siết chặt hơn một chút, như thể sợ tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
Tôi đứng im, không nói được lời nào. Mọi sự phòng thủ, mọi ý định chạy trốn tan biến chỉ trong nháy mắt. Trước con người thật này của anh – cứng rắn nhưng cũng dễ vỡ, hung dữ nhưng lại đang rất cần một câu trả lời – tôi chỉ có thể đứng đó, và gật đầu.
Cái gật đầu nhẹ, duy nhất.
Anh thở ra một hơi như trút được gánh nặng, rồi buông tay tôi ra. Nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.
"Đi theo tao," anh quay người, bước về phía một góc vườn vắng vẻ hơn, nơi không có ai làm phiền.
Và lần này, tôi không chạy trốn. Tôi đi theo anh, với trái tim đập loạn nhịp và một hi vọng mong manh rằng, lần nói chuyện này sẽ hàn gắn được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com