Chương 9
Góc vườn nhỏ ngập nắng chiều tà, ánh vàng cam rực rỡ nhuộm màu lên những tán lá nhưng dường như không thể xua tan bầu không khí lạnh giá giữa hai chúng tôi. Sanemi dừng bước, quay người đối diện với tôi. Ánh mắt anh như một vùng biển động, dữ dội mà đau đớn, khiến tôi phải nín thở.
Anh không nói gì ngay lập tức. Chỉ im lặng. Hàm anh siết chặt, những đường gân trên cổ nổi lên, như đang cố kìm nén một cơn cuồng nộ hoặc một nỗi đau quá lớn. Khoảng lặng đó kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở.
Rồi, giọng nói của anh vang lên, không phải là tiếng quát tháo như tôi tưởng, mà là một thứ âm thanh khàn đặc, rạn vỡ, cất lên từ tận đáy lòng.
"Tao..." giọng anh bỗng chốc khàn đặc, cất lên một tiếng như gầm gừ trong cổ họng. "Tao không biết mày nghe thấy gì. Nhưng mày chạy trốn." Ánh mắt anh liếc về phía em, lóe lên một tia sắc lạnh. "Cái kiểu im lặng rồi biến mất đó. Phiền phức."
Anh quay người hẳn về phía tôi, dáng vẻ uy hiếp, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hơi thở anh hơi gấp. "Mày nghĩ tao rảnh đến mức đi giải thích từng tí một với mày à?" Giọng điệu vẫn đầy gai góc, nhưng có gì đó vỡ vạc trong âm sắc. "hername... là em gái tao. Nó chết rồi."
Anh nói rất nhanh, rất gọn, như muốn vứt bỏ câu chuyện càng nhanh càng tốt. Nhưng chính sự vội vã ấy lại lộ ra nỗi đau không thể che giấu. "Tao mơ thấy nó. Toàn máu. Toàn là máu." Mắt anh nheo lại, giọng trầm xuống, đe dọa. "Giấc mơ đó không phải thứ để mày nghe, hay để mày hiểu. Cũng chẳng phải chuyện của mày."
Anh bước tới một bước, áp lực dồn nén toả ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh. "Nhưng việc mày cút đi mà không thèm hỏi một câu... làm tao bực." Một tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên. "Rất bực. Mày hiểu không? Tao không cho phép mày tự ý xuất hiện rồi tự ý biến mất như thế."
Lời nói của anh không phải lời tỏ tình, mà là lời tuyên bố đầy chiếm hữu và giận dữ. Nhưng ẩn sâu trong đó, là nỗi sợ mất đi thứ gì đó quý giá lần nữa. "Lần sau," giọng anh gằn xuống, "có
nghe thấy cái gì, thì trực tiếp hỏi tao. Đừng có tự chạy đi rồi giả vờ không quen biết."
Lời nói của anh kết thúc trong im lặng. Anh đứng đó nhìn tôi , gương mặt có chút thoáng ngại ngùng vội quay đi. Và tôi, tôi chỉ có thể òa khóc.
Tôi lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy thân hình đầy thương tích và run rẩy của anh. "Em xin lỗi! Em xin lỗi, Sanemi... Em đã không hiểu... em đã làm tổn thương anh!"
Anh khựng lại, rồi hai cánh tay mạnh mẽ của anh từ từ siết chặt lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ tan biến. Một cái ôm thật chặt, đầy vẻ che chở và yêu thương, mà tôi đã vắng bóng suốt thời gian dài.
Chúng tôi đứng đó, trong vòng tay của nhau, dưới ánh chiều tà, như hai mảnh ghép vỡ cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của mình. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Và từ đống tro tàn của nỗi đau, một tình yêu chân thành hơn, thấu hiểu hơn, bắt đầu hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com