Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa (1)

Geno cứ đinh ninh, tên kia nhất định sẽ không bén mảng tới đây nữa.

Nào ngờ, hai ngày sau, Death lại tới "làm phiền" cậu.

Đấy là một ngày chẳng biết thế nào ở thế giới bên ngoài, chứ ở Aftertale, mọi thứ dường như chỉ tồn tại một cục tròn tròn màu trắng đang nằm giãy ở ngay đấy, đơn giản vì, cái cục đấy chả có gì để mà làm.

Ừm, hôm nay Error không tới phá đám, lẽ ra Geno phải được ngủ ngon lành nguyên một ngày, đơn giản, cậu vốn là một kẻ ham ngủ, ngủ thế nào cũng không ngủ.

Kẻ ham ngủ ghét nhất là không ngủ được, và hiện tại cậu cũng chính là đang rơi vào tình cảnh này, giống như muốn ngủ nhưng năm phút trước lại uống cà phê đen đặc, đắng tới nỗi tê cả vị giác, tỉnh tới nỗi không ngủ được thêm mấy ngày.

Ở đây vốn không có cà phê, nhưng ngủ nhiều tự khắc sẽ biết đường dậy. Geno không hề đâm ngón tay nào vào mũi kim tẩm độc nào cả, vậy nên chẳng cần chờ đến 100 năm sau có hoàng tử đến trao nụ hôn, cậu cũng tự biết tỉnh từ tám hoánh rồi.

Cuối cùng, thành ra một tràng, cậu nằm cuộn lại, lại duỗi ra, hết ngồi dậy lại nằm xuống rồi lại đứng lên, lại nằm xuống, im một lúc, lại ngóc đầu nhìn quanh, gào nhẹ một tiếng, lấy chân đạp đạp không khí.

Chán chết đi được!

 Đúng lúc cậu tính gào thêm một phát nữa (thực sự là ức lắm rồi đấy nhá!), cánh cửa đa vũ trụ bật mở, một cái bóng đen đen thò cái đầu vào ngó qua ngó lại, rồi dừng hẳn trên cái cục đang giãy dụa đằng kia.

"Cái cục đang giãy dụa" dừng hẳn việc giãy dụa, nhòm nhòm về phía người kia, cuối cũng vẫn là nhanh chóng chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng, mặt tỏ ra hết sức bình thường, tay còn tỉ mỉ một đặt trên đùi một kề vào miệng mà "khụ".

Thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nếu như không có màn đá chân vào không khí mà Death nhìn thấy từ trước.

Nghĩ tới, Death phì cười. Geno nhìn thấy vậy, mặt lập tức nhăn lại.

- Cười cái gì mà cười!

Death lập tức chỉnh chu thái độ, nhảy thẳng vào cổng không gian, cũng không quên đóng nó lại.

Geno nhìn thẳng vào mặt anh, dần dần thành  ngước mặt lên nhìn.

Death không nói vòng vo tam quốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Cậu rốt cuộc tại sao không ra ngoài?

- Anh tới đây chỉ để hỏi cái đấy thôi đấy hả?

Death đơ ra một lát, nếu nhìn vào sẽ tưởng anh đây là một bức ảnh tĩnh.

Cuối cùng anh vẫn là gật đầu.

Anh thực sự cứ thế mà gật đầu!

Geno không hiểu sao, thấy cái gật đầu này lại có chút ủy khuất.

Ủy khuất cái gì chứ, "rõ ràng chỉ là khó chịu vì tên đó trả lời quá chậm". Ý nghĩ đấy không hiểu sao đột ngột đánh vào đầu của Geno, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mặc kệ, cậu vẫn cau có nhìn người trước mặt.

Geno đứng dậy, hành động đột ngột khiến đầu cậu hơi choáng, chao về phía trước, may mắn thay nhanh chân trụ lại, may mắn không bị ngã.

Death có ý đưa tay ra, nhưng thấy đối phương không ngã xuống, lại rụt tay về.

Cậu mò đến nơi cánh cổng vừa nãy được mở ra, nhòm ngó xung quanh một hồi. Death sơ qua hiểu ý người kia, gõ lưỡi hái xuống đất, một cánh cổng từ hư không hiện ra.

- Ồ... - Geno hơi gật nhẹ đầu nhìn cánh cổng đang dần mở ra, ngó qua ngó lại, ngó trái ngó phải, ngó lên ngó xuống, thấy bên ngoài thế giới y chang một đường dây chằng chịt, đầy những cánh cổng trắng trắng xám xám lơ lửng giữa không trung, thi thoảng còn có vài "Sans" khác đi ngang qua với vận tốc khá nhanh.

Anh phì cười, trông cậu như một đứa trẻ lên ba vừa to xác vừa hiếu kì, nhìn thế giới bên ngoài tới phát ngốc. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không vượt qua cánh cổng ấy để đi tới thế giới rộng lớn ngoài kia.

Thật giống như một chú chim non, muốn ngắm nhìn thế giới nhưng chẳng dám rời tổ. ai biết được rằng, chú chim non không thể đi vì đôi cánh của chú đã bị tước mất.

Ngay khi Geno ngước nhìn mọi thứ, cậu đưa tay, thực ra chỉ là một ngón tay út xương xẩu ra. Ngay lập tức, như một phản ứng hóa học xảy ra trong tức khắc, ngón tay út đấy dần biến thành những lớp bụi mờ.

Lúc Death nhận ra điều này, anh nhanh chóng giật tay người kia lại, lúc này đây đã bị mất một đốt. Chiếc khăn màu đỏ đã nhàu nát trên cổ cậu có dính lại một chút bụi. Nhìn thấy chúng, biểu hiện của anh có phần phức tạp hơn, mày cau lại vì lo lắng, lại có chút nhu hòa đi vài phần.

Geno nhìn khuôn mặt lo sốt vó của anh, nhìn tới ngay đơ luôn!

Death nhìn Geno chằm chằm, y như cách Geno làm với mình mấy giây trước. Anh lấy tay búng nhẹ vào trán cậu, lúc này cậu mới lớ ngớ hoàn hồn lại, "hả" nhẹ một tiếng.

- Cậu từ nãy tới giờ cứ thi thoảng lại ngay đơ ra. Có gì à?

Geno lắc đầu nguầy nguậy. Anh cũng coi như không có chuyện gì, lại nhìn ngón tay út ngắn lại vì thiếu đốt, lo lắng.

- Có đau không?

- ...A? Không, không đau.

- Ngón tay vẫn có cảm giác chứ?

- ...Ừm, vẫn có cảm giác.

Anh sau khi chắc chắn cậu không sao, mới bắt đầu trách nhẹ.

- Nếu như cậu không tồn tại được ở ngoài kia, lẽ ra cậu nên nói từ đầu chứ.

- ... - Cậu ngồi yêu vị, rũ mắt, trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếm thấy như một đứa trẻ nghe người lớn mắng mỏ

Nhìn thấy biểu cảm của Geno, anh chả còn tâm tư để trách nữa. Mò mẫm túi áo, anh lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một chất lỏng màu xanh lục. Anh tính mở ra thì Geno kêu anh dừng.

- Sao thế? Dùng cái này tốt lắm đấy, chữa thương được, nói chung là cứ dùng đi.

- Cái này lấy lại được một đốt tay bị mất không?

Anh á khẩu. Thứ như vậy làm sao có thể...? Cùng lắm cái này chỉ hồi máu được thôi!

- Ờm... nhưng vẫn cần phải chữa thương.

- Tôi đâu có bị thương?

-Nhưng mà HP của cậu...

Anh liếc mắt nhìn thanh HP đang lơ lửng vừa được hiển thị.

0/1.

------------------------------------------------------------



Chao xìn, đây là con mụ lười.

Nếu các thím thấy chương này ngắn hơn, đúng giồi đóa, cháu đã viết ngắn hơn khoảng 600 từ.

Tạm thời là cháu sẽ ngừng một khoảng thời gian khá dài, bởi vì thời gian này cháu rất bận thi đội tuyển, hơn nữa cháu còn là cuối cấp ạ.

Thi thoảng cháu cũng có thể viết bản thảo, nhưng hiện tại là cháu có khá ít ý tưởng.

Cháu sẽ cố gắng hoàn thành chương "Hoa" thứ hai trong thời gian sớm nhất!

Như mọi khi, nếu có sâu, lỗi đánh máy, vân vân mây mây thì hãy liên lạc với cháu.

Tạm biệt các mẹ, con đi luyện đề đây!

Aria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com