Hoa (2)
Mùa hạ cứ thế mà tới rồi.
Đúng, mùa hạ đã len lỏi vào không khí, nhưng Snowdin như một kết giới lạnh lẽo, bao bọc mùa đông bất diệt bên trong.
Xuân hạ thu đông, nơi đâu cũng phủ đầy tuyết.
Trong những ngôi nhà bằng gỗ lâu năm đã mục nát, cái lạnh vẫn ám ảnh cư dân của thị trấn này. Không những thế, cái không khí ảm đạm âm u và sặc mùi tử khí lúc nào cũng bám theo cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Thi thoảng, lại nghe thấy tiếng ken két khó chịu, giống cái tiếng phát ra từ một cánh cửa sắt cũ kĩ khô dầu, đó chính là tiếng động cơ của Core, phát ra từ lòng đất.
Tiếng khóc than, tiếng kêu gào, tiếng nấc nhẹ, tiếng thút thít, ai cũng đã nghe tới phát chán.
Hàng chục cỗ quan tài đen bóng loáng được đặt ở ngoài trời phủ tuyết. Snowdin không chôn xác dưới đất, Snowdin chôn xác dưới lớp tuyết dày, có đào bới cả ngày cũng chẳng có ích gì.
Death rời khỏi nhà vào đầu giờ trà chiều, đồng hồ bằng gỗ treo ở một cửa tiệm đã ngưng kinh doanh gần ấy đã chỉ tới gần ba giờ.
Người dân nơi đây, chẳng sôi động, chẳng nhộn nhịp, không khí như một vùng đất chết cằn cỗi, cây thông buồn chẳng muốn mọc lá, tuyết chẳng rơi nhưng vẫn dày lên như ăn mòn vào mặt đất. Không gian tịch mịch.
Cây cầu nối từ Khu phế tích tới thị trấn trông như sắp sập mà chẳng bao giờ sập, nó vẫn vững vàng như vậy, dù gió có gào thét, mặc kệ tiếng gỗ mục mỗi khi có người bước qua. Con suối nhỏ nằm sâu phía dưới cũng êm đềm ngủ yên.
Xuyên qua cánh rừng, một khu vườn rộng lớn hiện ra, với hàng hàng lớp lớp hoa lá cây cỏ, ánh nắng màu vàng mùa hạ nóng bức khiến Death khẽ nhíu mày.
Lẫn trong mùi hoa dịu dàng là mùi thảo mộc thanh tao từ tách trà còn đang tỏa một làn khói mỏng, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi đường trắng ngòn ngọt phát ra một cách bí mật.
Những bông tuyết trắng tinh trên đầu anh, gặp hơi nóng, lập tức tan chảy.
"Tori, có ở đây không?" - Death lớn giọng gọi.
Chiếc chuông gió trên cửa kêu leng keng tới vui tai, ha, ít ra ở đây gió vẫn thổi.
Tia sáng từ mặt trời tỏa nhè nhẹ xuống những chậu hoa trong vườn, lập tức phản quang, chiếu tới một lùm cây gần đó.
Death như phát hiện ra một hiện tượng lạ. Nhưng khi nhìn kĩ lại, à, thì ra những cánh hoa ấy làm bằng thủy tinh!
Anh đảo mắt nhìn cả khu vườn lại thêm một lần nữa, phát hiện ở trong góc kia cũng có vài bông hoa làm bằng sứ trắng, thoạt nhìn rất giống hoa thật.
Một lúc sau, cánh cửa của Khu phế tích nặng nề mở, một nữ quái vật mỉm cười bước ra.
- A, Tori!
Nữ quái vật này là Toriel, từng là nữ hoàng của lòng đất, sau đó lại từ bỏ ngai vị, lui về Khu Phế Tích sống ẩn dật. Thân là một nữ thần của sự sống, bà đã tự tạo nên khu vườn này, sống an nhàn viên mãn.
Anh và Toriel là bạn thân của nhau, mặc dù ban đầu không hòa thuận lắm. Anh nhớ hôm ấy, anh lỡ phá nát cả khu vườn của Toriel, thành ra bà cấm tiệt anh không được bén mảng tới nữa. Anh cũng không hiểu, làm sao mà hai người lại hòa thuận được như bây giờ nhỉ?
Khó quá, bỏ qua.
Toriel bật cười khi thấy anh nghịch mấy chậu hoa sứ ở góc vườn, dịu giọng hỏi:
- Nếu cậu thích thì cứ lấy đi.
- Được không đó? - Death hỏi lại - Nếu cho thì tôi xin lấy, nhưng mà tôi lấy nhiều lắm đấy.
Toriel gật đầu.
- Trong kia còn nhiều lắm, nên cậu mang về nhiều nhiều chút, mấy chậu hoa kia sẽ có chỗ để.
- Vậy thì không khách sáo nữa.
Anh cầm một lúc mấy chậu hoa, có chậu hoa làm bằng sứ trắng, có vài bông làm bằng thủy tinh xanh xanh hồng hồng nhìn tới ư là thích mắt, còn có những chùm hoa trắng nhỏ li ti được khắc tỉ mỉ. Xem ra Toriel thực sự rất khéo tay.
Anh xoay người, thong thả nói một câu: "Chà, tới giờ làm việc rồi!"
Toriel nhìn theo vị tử thần luống cuống ôm chậu hoa đi lảo đảo kia, lại không nhịn được cười thêm một tiếng.
Lúc này, một tiếng động rất lớn truyền đến.
-----------------------------------------------------
Death đặt một chậu hoa trong phòng mình, một chậu trong phòng em trai Papyrus, lại nhìn ba chậu hoa còn lại, không biết để vào đâu.
Phòng bếp? Không lui tới thường xuyên, cũng không có chỗ nào mà trang trí.
Phòng khách? Trong phòng khách ngoài bộ sofa ra thì chả có cái gì nữa.
Nhà vệ sinh? Xin thưa, quái vật không cần đi vệ sinh, việc tắm rửa cũng đơn giản, chỉ cần phất tay một cái là sạch sẽ thơm tho.
Cái phòng đằng sau nhà thì sao? Bụi bặm quá, không muốn dọn.
Death nhìn chậu hoa trắng tinh trong lòng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một bóng áo màu trắng.
A, đem qua cho cậu ta cũng được đấy nhỉ?
Death mỉm cười nhẹ, mở cổng không gian, lần mò đường cũ mà tìm tới Aftertale.
- Geno?
Anh thò đầu vào, nhưng đáp lại anh, không có ai cả, chỉ có tiếng vọng của anh vang trong không gian.
Geno đâu rồi?
Tử thần áo đen đi lòng vòng xung quanh, cuối cũng lại vòng về chỗ cũ. Lúc này, Geno đang lơ đãng ngắm thế giới ngoài kia qua cánh cổng chưa được đóng lại.
- Geno, cậu đây rồi!
Death đi tới, tay vẫn giữ ba chậu hoa chắc chắn, sau đó lại đặt xuống đất.
- Đây là... - Geno ngập ngừng.
- Đây là quà tôi tặng, tuy không phải hoa thật nhưng cũng rất đẹp mà, đúng không?
Geno chọt chọt mấy cánh hoa, cảm giác lành lạnh của thủy tinh và sứ truyền vào từng đốt tay.
Death cường gượng:
- Ha ha... thật ra Tori mới là người làm ra chúng. Với cả tôi thấy ở đây cũng hơi vắng vẻ, ngoài cậu ra cũng chẳng có gì nữa, vậy nên là tôi mới mang cái này cho cậu.
Nghe tới cái tên này, Geno hơi ngừng trong giây lát.
Đây là tên của một người bạn mà cậu đã nói chuyện cùng không biết bao nhiêu lần, cũng là một trong những quái vật bị giết vô số lần.
Toriel Dreemurr.
Nhớ tới cái tên này, đầu cậu hơi nhức một chút.
Death nhìn không ra những chuyển biến phức tạp bên trong cảm xúc của đối phương, vẫn mỉm cười nhìn Geno mân mê cánh hoa màu ruby trong tay.
Xem ra cậu ta rất thích.
- Cái này... Thật khéo, có cả mùi thơm. - Geno cảm thán.
Death hơi ngờ nghệch:
- Có hả?
Ngay sau đó, mùi thanh mát của một loài hoa không tên bỗng phảng phất trong không khí. Geno lúc này ngón tay đã di chuyển tới viên đá màu vàng xinh xắn trên cánh hoa, mân mê không ngừng.
- Ồ. - Death hơi gật gù - Cậu biết về viên đá này hả?
- Trước đây tôi có tiếp xúc một chút, loại đá quý này có thể lưu trữ hương thơm. Hồi ấy trong phòng tôi cũng có một chậu, mấy viên đá này là Alphys nhờ robot của cô ấy khai thác. Tôi cũng không ngờ ở những nơi khác cũng có loại đá này.
Death hứng thú với đề tài này, anh nhoài người sang, hỏi:
- Chúng có ở đâu thế?
- Nghe đồn rằng chúng hình thành từ những giọt nham thạch bám trên vỏ của Core, lâu dần sẽ hút bớt một ít ma pháp của vỏ ngoài, trở nên cứng cáp hơn, biến thành đá quý trong suốt. Khi sử dụng chỉ cần trích dẫn mùi hương, dựa theo đó mà nó biến đổi màu sắc sao cho phù hợp.
Geno nói với đôi mắt sáng rực, hào hứng kể về những kinh nghiệm tiếp xúc với loại đá này. Tới lúc ngừng lại, khuôn mặt vui vẻ của Death như đập thẳng vào mắt cậu.
- Chưa bao giờ cậu vui như thế này.
----------------------------------------------------------------------
Ha rô!
Con mụ lười đã rời tổ rồi đây, mặc dù chương tiếp theo vẫn đang lên storyline.
Hihi, truyện này thật ra chỉ có 10 chương thôi, vậy nên đừng mong nó dài.
Như mọi khi, nếu có lỗi đánh máy hay lỗi chính tả thì report lại cho cháu nha!
Yêu mọi người nhiều nhiều.
P/s: Đừng ném đá cháu, hiện tại cháu đang đu 3 project một lúc, vậy nên thời gian eo hẹp lắm huhu.
Aria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com