Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (1)

- Sans, dậy đi!

Geno thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc và đáp lại bằng một câu cũng quen thuộc không kém:

- Năm phút nữa!

- Sans, hôm nay là Giáng Sinh đó! - Papyrus phàn nàn - Nếu như anh không dậy, em sẽ lôi anh ra ngoài cho bằng được!

Ở trong phòng, Geno vẫn đang lười biếng ngồi thừ lừ trên giường, ngáp dài một cái rồi quơ lấy cái áo hoodie xanh thường ngày.

Lại Giáng Sinh.

Snowdin là nơi luôn ngập tràn không khí của ngày lễ thánh này, tuy nhiên đến Giáng Sinh thật thì ai ai cũng tất bật hơn hẳn. Cây thông giữa thị trấn hàng ngày đều được trang trí sặc sỡ, lần này còn sặc sỡ hơn, những gói quà dưới cây thông cũng chất cao hơn nhiều, chỉ chờ đến thời khắc nửa đêm để bọn trẻ mở quà.

Trước khi Papyrus kịp đá bay cánh cửa để lôi ông anh lười biếng ra khỏi phòng, Geno đã mở cửa, vẫn còn buồn ngủ tới híp hai mắt lại.

- Hôm nay là Giáng Sinh đó! Sans, chúng ta còn phải dọn nhà, gói quà, nhân tiện anh cũng phải nhặt tất của anh lên ngay và luôn, anh đã để nó ở đấy cả tháng trời rồi!

- Được được anh nhớ.

- Phòng đằng sau cũng phải dọn, chỗ đó bám bụi rất nhiều, anh cũng nhân thể vác mấy cái bản phác thảo đi đi!

- Anh sẽ vứt.

- Với cả, cất cái quyển sách kỳ quặc của anh ở trên bàn đi!

- Được được.

Geno uể oải trả lời, chữ nghe được chữ không, ra khỏi nhà.

Gió lạnh ở bên ngoài ào tới làm cậu tỉnh táo hơn mấy phần. Cậu đi men theo lối cũ, rời khỏi Snowdin, đi về hướng Waterfall.

- Tớ muốn lên mặt đất!

- Không biết những ngôi sao trên đó có đẹp không nhỉ?

Những bông hoa Echo xanh lập lòe phát ra tiếng nói. Geno cười một cái thật nhẹ, mơ ước viển vông, điều này căn bản sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Những bông hoa sen nước khép lại những cánh hoa hồng của chúng, e lệ, thần bí. Cậu ôm lấy thật nhiều bông hoa, khó khăn đi tiếp, sau đó dừng lại trước một hồ nước lớn.

Phía đằng xa kia, là một tòa lâu đài.

Geno đặt từng bông hoa xuống nước, thả trôi theo dòng sông. Những cánh hoa hồng chầm chậm nở ra, tạo thành một con đường hoa dẫn tới lâu đài cũ nát phía trước.

Lâu đài này không thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Dreemurr, cũng chẳng là của ai cả. Có giống như một tàn tích nhỏ bé mà con người đã từng xây dựng, sau đó để yên nó ở đấy.

Nhưng cậu thì biết trong lâu đài đó chứa cái quái gì.

Đẩy cánh cửa đã mục nát cũ rích và nghe tiếng cửa nặng nề phát ra, Geno ngước mắt nhìn căn phòng rộng lớn.

Ở trong góc kia, một đồng hồ quả lắc làm bằng gỗ bám đầy bụi đã ngừng chạy từ lâu.

Trên cầu thang, rêu xanh đã bám đầy, cuốn lấy và bện chặt từng tấc của tay vịn.

Những bức tường đã mục nát dần, nhưng chúng vẫn kiên cường bám trụ.

Ngoài cửa sổ đầy hơi sương mờ, ánh sáng xanh chiếu khắp nơi.

Đây là nơi bí mật của cậu, là nơi chỉ mình cậu biết.

Geno nhìn lên ban công tầng trên, từ góc độ này còn có thể nhìn thấy cửa sổ trống không và tấm rèm mỏng đã rách bươm, đôi lúc phất phơ.

Cậu thở dài, nằm lên sofa cũ, mắt nhìn trần nhà, cậu đã rất lâu không trở lại nơi này.

Có lẽ là, đã hơn một trăm timeline rồi nhỉ? Thời gian đằng nào cũng trôi được một lúc, chỉ một lúc thôi, sau đó lại trở về con số không tròn trĩnh. Trái ngược với những sinh vật nơi đây, thời gian càng trôi đi, càng ít sự sống xuất hiện.

Thế giới này đổ vỡ là chuyện sớm muộn thôi.

- Chà chà, lâu lắm không gặp. - Tiếng nói phát ra từ tầng trên chắn ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Rảnh rỗi nhỉ, King? Tôi nghĩ ông phải bận lắm chứ, quản lí cả trăm thế giới như vậy mà.

Người đứng ở ban công tầng hai, tươi cười nhìn cậu bằng khuôn mặt giống hệt cậu, khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là King Multiverse, gọi ngắn lại là King.

Ông ta thở dài một cái, chắp tay đi xuống cầu thang.

- Gặp lại bạn bè mà chẳng chào hỏi nhau gì hết. Cậu thấy có vị vua nào trèo cửa sổ mà đi vào như tôi không chứ?

- Đã thế còn trốn việc.

King cười trừ:

- Đều tại cái tên Omnipotent đó, bắt ta phê duyệt một đống đơn, đọc một đống yêu cầu, cái lưng già này chịu cũng chẳng lâu nữa đâu, sắp gãy rồi.

- Nếu như lưng ông gãy, người đó sẽ chữa cho ông.

- Đúng đúng, chữa để ta lại làm việc. Chán chết.

- Nếu lưng ông không tốt, thế ông trèo cửa sổ vào làm gì?

King phủi phủi lại bộ quần áo bám bụi của mình, đúng chuẩn hoàng bào cho vua, khiến cảm giác chủ nhân của ông ta với lâu đài này tương thích tới bất ngờ.

- Ngựa quen đường cũ chăng? - King bâng quơ trả lời.

Geno ngồi hẳn dậy, vươn vai một cái, chỉnh lại áo của mình, mãi một lúc sau mới hỏi:

- Ông tới đây làm gì, đột ngột như vậy.

- Tôi biết cậu không thích chủ đề này lắm, cơ mà - King có vẻ hơi chột dạ - Đứa trẻ đó, bây giờ đang làm gì?

Geno nhìn ông ta, lại nhìn xuống bàn tay của mình.

- Ông nghĩ xem, ngoài tìm cách giết hại những người khác sao cho thỏa mãn, còn làm gì nữa. Đúng là bệnh hoạn.

- Không phải đứa trẻ nào cũng vậy, cậu phải hiểu là-

- Nhưng đứa trẻ thì ở đây chỉ có một! - Geno ngắt lời - Chỉ có một mà thôi. Nó chính là tạo vật của sự bệnh hoạn. Đây là cái timeline thứ mấy mà nó phá hoại rồi?

- ...Ba trăm hai mươi sáu. - King buồn rầu trả lời.

Không khí im lặng bao trùm cả hai.

-  Tại sao tôi không thể đi? - Geno hỏi ông - Tại sao những người khác được đi tới những thế giới khác, trong khi tôi thì không? Tôi không muốn nhìn thấy ai bị giết cả, tại sao nó không để tôi yên?

- ...

- Tại sao đứa trẻ đó chỉ biết phá hoại cuộc sống của tôi? Tại sao tôi không thể làm gì cả? Tại sao... ba trăm hai mươi lăm lần tôi nhìn em trai tôi chết đi, ba trăm hai mươi lăm lần tôi chứng kiến cả lòng đất bị thảm sát, tại sao nó vẫn không thỏa mãn?

- ... Đó là thiết lập của cậu.

Geno gục trên ghế, tay nắm chặt lấy áo mình, tự lẩm bẩm:

- Thiết lập nó là cái quái gì? Không thể bất tuân sao?

 -----------------------------------------------------------------------------


Ừ thì...

Lâu rồi táu không đăng chương mới, xin thứ lỗi.

Căn bản là cốt truyện của những chương về sau khá là buồn, vậy nên là mọi người chuẩn bị tinh thần đi nha.

Valentine vui vẻ.

Thân ái.

Aria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com