Chapter 5
Freen sầu não vừa gặm bánh mì trên tay vừa đánh vài con chữ. Hôm nay là cô không có tâm trạng cho lắm. Nhìn bạn bè lần lượt về nhà ăn tết, cô lại phải ngồi lại ăn mì tôm sống qua mùa thi. Cô không can tâm!
Đau đầu với chuyện thi cử, lại hết sạch tiền mua đồ ăn. Cô giờ là vừa ngốc vừa nghèo. Double N!
______________________________________
Aiya chào mọi người
Hôm nay tôi lại không có tâm trạng kể chuyện cho mọi người đâu. Nên tôi chỉ up status này lên kiếm sự đồng cảm thôi *mặt mếu*
Kẻ nào tới sát tết rồi còn phải ở lại chiến đấu với kì thi cuối kì làm ơn lên tiếng cho tôi biết là tôi không cô đơn đi T^T
Các bạn có hiểu cảm giác lướt mạng xã hội nhìn mọi người khoe được về nhà, còn mình phải ngồi bơ vơ giữa cái phòng 2 ngày chưa dọn, đống bát 1 ngày chưa rửa, gặm dở bánh mì 10k cùng đống đề cương chưa soạn không? Là tôi!!
Tôi đã dùng sound tiktok rồi nên hẳn là tôi sẽ không fail đâu nhỉ? Phủi phủi cái mồm, chắc chắn không được fail!
Nào, mau an ủi tôi đi các anh em *khóc khóc*
______________________________________
@whatwater: Tội nghiệp cậu *mặt cười hả hê* Tôi thì đang ở nhà thảnh thơi, sáng ngủ dậy có người lo cơm nước, chỉ việc ăn rồi thư giãn
-> @fffniol: Tôi không đăng bài để cậu flex sự sung sướng của cậu ở trang của tôi!
-> @whatwater: Thôi thương hại cậu, tôi bố thí cho ít để sống qua ngày. Mau nhả số tài khoản ra
-> @fffniol: Thật ư? Mà thôi, thế thì lộ danh tính của tôi mất. Cảm ơn tấm lòng cậu như tôi phải cật lực giấu thông tin của mình trên này *khóc*
-> @whatwater: Chúng ta không biết nhau. Tôi cũng không có ở Thái Lan, hiện tại tôi du học, cũng 4 năm rồi, đang ở Hàn Quốc. Tôi là thương cậu, sợ cậu sống không qua kì thi bọn tôi lại không có chuyện để xem. Nhắn riêng qua cho tôi đi, tôi không public với ai đâu.
-> @fffniol: Tôi sao có thể mặt dày như thế. Check tin nhắn của tôi đi=)))
-> @whatwater: Ra vẻ=)))
...............(+2 comments)
@ssshow: Hôm nay cậu sẽ không kể chuyện tiếp sao?
-> @fffniol: Có lẽ là qua kì thi khủng bố này, nếu tớ còn sống.
-> @ssshow: Thật tò mò diễn biến của nó. Sớm trở lại nha, tớ đợi cậu!
-> @fffniol: Sẽ không phụ lòng cậu. Cầu nguyện cho tớ thi suôn sẻ đi *nháy mắt*
-> @ssshow: Tớ sẽ thành tâm cầu nguyện.
Becky ngồi lòng cháy hừng hực. Cầu nguyện cái khỉ gió gì? Đem chuyện của em và cô lên câu tương tác, làm thú vui cho người khác. Đúng là, khi gặp lại em sẽ vứt thẳng máy tính vào mặt cô, chửi vài câu cho hả dạ.
Nói thì nói thế, em làm được cái đếch.
Ngẫm lại, nếu cô đang trong tình trạng khổ sở như cô kể thì cũng thật tội nghiệp. Thân dù sao cũng từng thân mật với cô, em không tránh được cảm giác muốn tìm cô xem qua.
Vào tìm account bạn thân cô, nhắn tin qua instagram.
@becccca___
P'Nam, em hỏi một chút với
@namorntaraaa
Có gì không bé?
@becccca___
P'Freen học ở thành phố A đúng không ạ? Em có chuyện muốn gặp chị ấy một chút
Chị có biết chị ấy ở đâu thành phố A không?
@namorntaraaa
Con nhỏ ở đường X đó em, nhà số 58 đường X
Bộ hai đứa lại có chuyện gì hả?
@becccca___
Dạ đâu có
Chị đừng nói với P'Freen nha, em chỉ là bí mật đến xem chị ấy chút thôi
Bọn em không có gì với nhau đâu, chị yên tâm!
@namorntaraaa
Chị còn chưa nói gì đâu bé
Được rồi, chị không nói với Freen
Nếu hai đứa có gì thật thì nhờ em chỉnh lại cách sống của nhỏ đó với.
Nó hay bỏ bữa mà ngủ toàn giờ sao hoả, bị đau dạ dày lại không đều kinh, chị thấy lo cho sức khoẻ của nó rồi đó.
@becccca___
Bọn em không còn nói chuyện nữa.
Cảm ơn chị nha.
Tạm biệt chị.
Becky nhăn mặt một hồi, Sarocha quả nhiên vẫn giữ thói quen xấu, giờ sinh ra bệnh tật rồi.
Nhớ lại bài viết lúc nãy, cô còn đang ăn bánh mì, cũng không tự nấu cho mình được một bữa đàng hoàng. Nếu theo lời Nam nói thì hẳn cô vẫn còn lối sống ngủ giờ Mỹ đi?
Quả nhiên, không đi xem không yên lòng.
Becky liền tra map nơi ở của cô, cách chỗ em ở cũng không quá xa. Đi xe mất tầm 30 phút đổ lại.
Em nghĩ nghĩ, chiều nay rảnh rỗi, chi bằng chiều nay đi luôn, muốn xem cô thảm ra cái dạng gì rồi.
Bây giờ, có lẽ em phải chuẩn bị tâm lý trước khi gặp mặt cô, dù sao đây cũng là cuộc gặp gỡ sau mấy tháng trời. Ý là em không định gặp trực tiếp, chỉ muốn xem từ xa. Dù sao em cũng không có ý định tác hợp lại với cô, chỉ là lòng thương cảm dâng lên, muốn xem cô còn sống hay đã chết mà còn kêu cứu.
Chiều hôm đó em ghé siêu thị mua ít đồ. Một ít đồ ăn vặt cùng với rau, hoa quả, đồ dinh dưỡng cùng với ít thịt tươi. Này cũng chỉ là đề phòng cô ngất xỉu vì ăn không điều độ thôi, em đây là cứu mạng người!
Rồi lại ghé tiệm thuốc mua thuốc dạ dày, cũng không biết cô tới mức độ nào rồi nên mua đủ trường hợp, ghi chú rõ ràng.
Ngồi xe mà hồi hộp, cứ như em sắp đi ra mắt nhà người yêu cùng đống quà mới mua. Hừ! Người yêu này vô tâm với người khác thì đã đành, còn vô tâm với chính mình, em mới là không thèm có người yêu kiểu vậy.
Tới nơi, dừng trước cửa nhà cô, là một toà chung cư nhỏ. Em đã hỏi qua số phòng của cô, biết cô ở ngay tầng 1 phòng 101. Cổng không có khoá, bên trong xe máy cũng nhiều. Hẳn là mở cho thoáng, dù sao khu này nhìn cũng an toàn, không có mùi gì là có trộm. Thế người ta mới tự tin mở toang cổng như thế.
Em đi tới trước cửa phòng 101, đặt bao thuốc cùng bao đồ ăn xuống trước cừa rồi lặng lẽ đi qua bên quán nước đối diện. Gọi một ly trà đào, ngồi nhâm nhi chờ đợi.
Có một chị gái tóc vàng nhuộm vừa đi về, thấy bịch đồ trước cửa phòng Freen thì lại gõ cửa nhắc nhở. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại chạy ra ngó ngoài đường một chút. Em ngồi nhìn cô, tay kéo mũ xuống che mặt.
Quả nhiên trông cô như kiểu người ốm vậy, thiếu sức sống. Da cũng xám xịt vì thức khuya quá nhiều, chân tay trông ốm hơn hẳn. Em nghiến răng nhịn tiếng chửi phát ra.
Cô cuối cùng cũng bỏ cuộc quay vào, lúc này em mới thanh toán ra về.
" Quả nhiên tên đó không biết giữ mình, vô ý thức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com