1. Đêm trong rừng
His human, his mate
together, we fight against fate
______________________
Celestia cẩn thận di chuyển theo lối mòn quen thuộc giữa những rặng cây dày đặc, cao lớn. Cô khẽ run rẩy vì cái lạnh lẽo đến thấu xương của khu rừng tăm tối. Trời đã bắt đầu tối dần, cùng với những tán cây to lớn chặn đứng ánh trăng soi xuống khiến việc nhìn đường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô không thể nhìn thấy gì trong bóng tối và cô cần trở về ngay bây giờ vì đã rất muộn rồi.
Màn đêm bao trùm luôn mang lại cho con người một nỗi sợ hãi, bất an không nói nên lời.
Cô cắn răng di chuyển trong tình trạng vô cùng khó khăn để nhìn đường, tay nắm chặt con dao bạc dài khoảng hơn một bàn tay. Nếu cô đoán không lầm, chỉ qua 2 khúc cua và đi bộ thêm 15 phút nữa thì cô sẽ đến được bìa rừng.
Celestia thầm cảm thấy hối hận, cô vào rừng từ buổi chiều, nghỉ tạm bên hồ một lúc, khi tỉnh dậy trời đã bắt đầu tối. Chưa có lần nào cô bất cẩn như hôm nay cả.
Khi đến được khúc cua thứ nhất, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cô đã nhớ và đi đúng hướng. Gốc cây to lớn ở bên đường chi chít những vết gạch để đánh dấu đường về của những người thợ săn trong trấn.
Celestia khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ ở gần. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, hàng trăm viễn cảnh tồi tệ lần lượt xảy ra trong đầu cô, khi cô vẫn nghe thấy thứ tiếng hoàn toàn không thuộc về một loài động vật thân thiện lảng vảng bên tai, rất gần.
Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, cô liều mình di chuyển theo con đường mòn, chỉ một chút nữa thôi, thị trấn của cô ở ngay cạnh bìa rừng. Nhưng ngược lại điều này cũng khiến trong lòng cô dấy lên một chút ngờ vực.
Lần gần nhất dân làng bị động vật hoang dã như hổ, sói tấn công đã là chuyện từ hơn 50 năm trước. Mọi người nói rằng có lẽ chúng đã vào sâu, rất sâu trong rừng rồi.
Không lẽ một ngày đẹp trời và chúng quyết định quay lại nơi này sao?
Cô tiếp tục đi, nhưng chỉ chưa đầy 20 giây sau, bụi rậm ngay trước mặt cô có động tĩnh.
Trong màn đêm tối tăm, một con hổ to lớn lao ra từ bụi cây, nó chắn ngang đường đi của cô, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sáng rực, hoang dại.
Celestia như chết lặng, bàn tay nắm chuôi dao của cô run rẩy. Cô không dám di chuyển dù là một bước. Con hổ cũng khoá chặt ánh mắt vào cô như thể nó đang nghĩ xem nên cắn chết cô kiểu gì.
Ngay khi con hổ chuẩn bị lao đến vồ lấy cô, Celestia vội vàng nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau bị xé xác khi còn đang sống sờ sờ. Nhưng trái với sự buông xuôi của cô, không có cơn đau nào như cô đã tưởng.
Celestia chậm rãi mở mắt.
Trong đêm tối mờ mịt, một hình dáng đen ngòm, thậm chí còn to hơn con hổ kia một cách rất đáng kể đang đứng chắn trước mặt cô. Hai tai nó nhọn giống như tai sói, cái đuôi đầy lông to lớn phe phẩy một cách nhàn nhã. Nó nhanh chóng lao đến con hổ, chỉ một phát đã có thể nhắm đúng vào cổ của con hổ để kết liễu nó.
Celestia sững sờ trước một loạt diễn biến này. Cô vừa mới đi dạo một vòng trước cửa tử, trái tim đang treo lơ lửng chỉ vừa được thả lỏng một giây đã ngay lập tức đập càng điên cuồng hơn nữa. Con sói đen với cái miệng vẫn còn nhễu máu xuống nền đất, trong đêm tối, đôi mắt vàng rực của nó nhìn thẳng vào cô. Cảnh tượng còn kinh dị hơn trước gấp trăm ngàn lần.
Nhưng Celestia chợt bối rối trong giây lát. Vì cô cảm giác được hình như con sói này... có gì đó khác. Tất nhiên là nó vô cùng kì lạ và đáng sợ với cái kích thước còn to hơn một con hổ trưởng thành ấy. Nhưng ánh mắt của nó, trông như thể nó có một thứ gì đó...
Nhìn nó rất "người". Không hoang dại và dữ tợn như con hổ vừa rồi.
Con sói chậm rãi tiến đến gần cô, Celestia yên lặng chịu đựng. Sau con hổ đang nằm rạp ở đằng kia, có lẽ là sắp đến lượt cô rồi. Con sói khẽ nghiêng đầu, cạp chính xác vào phần vải ở thắt lưng của cô. Rồi hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cô, nó cứ thế cắp lưng cô mà bắt đầu chạy như bay vào rừng.
Celestia kinh hãi trước hành động này của con sói. Cô có thể cảm nhận rõ răng nanh của nó đâm thủng lớp vải, cọ vào eo cô, cả sự nhớp nháp từ máu của con hổ cũng cứ thế dính hết lên người cô. Hai mắt cô đối diện với mặt đất, cô sững sờ đến mức quên cả nhìn ngó. Những gì cô thấy chỉ là những cây cỏ, rễ cây ngổn ngang trên nền đất và hai chân trước của con sói đang không ngừng chạy như bay.
Nó muốn mang cô về để chia cho bầy đàn sao? Vậy 10 cái mạng của cô cũng không đủ cho cả đàn sói cắn xé.
Celestia cố nén sự run rẩy, tay cô vẫn còn đang nắm chặt lấy con dao nhỏ...
Nếu đâm vào cổ nó liệu nó có chết không?
Celestia do dự, và cả sợ hãi.
Cô chưa từng tự tay giết chết một sinh vật còn sống sờ sờ, và xét đến sự hung tàn của con sói chỉ vài phút trước, nếu cô thất bại, kết quả vẫn chỉ có bỏ mạng.
Nhưng trước đó con sói đã cứu cô. Cô cũng thấy được sự khác biệt trong ánh mắt của nó...
Celestia quyết định bỏ qua điều này. Nếu nó đem cô về với đàn, không còn bất kì cơ hội sống sót nào dành cho cô cả.
Cô chỉ mới 18 tuổi, dù cho người thân cô có không còn, cô vẫn muốn được tiếp tục sống.
Celestia hạ quyết tâm, cô vung dao, muốn nhắm vào giữa họng của con sói, nhưng vì nó đang cắn ở thắt lưng nên cô khó có thể xác định đúng vị trí. Ngay lúc dao chạm đến cổ nó cũng là khi nó rẽ sang hướng khác khiến quỹ đạo dao theo quán tính dường như bị lệch hoàn toàn. Dao chỉ có thể cắt một đường khá nông ở cổ nó.
Con sói gầm gừ trong cổ họng, nó phản ứng lại ngay lập tức, quăng cô xuống nền đất, rồi nó nhào đến, chân trước đạp lên má phải của cô.
Cô chết lặng. Nếu con sói điên lên và xử lí cô ngay tại chỗ, vậy thì cuối cùng đây sẽ là kết cục của cô đúng không?
Những giọt nước mắt cô đã cố nén lại lúc này cũng không thể kìm thêm được nữa, tuôn trào như dòng suối nhỏ.
Cô liếc con sói qua khóe mắt, nó có vẻ rất tức giận.
Một người một vật cứ thế nhìn nhau. Qua nửa phút, con sói đột nhiên thả lỏng chi trước đang đè trên mặt cô. Và rồi điều điên rồ đã xảy ra, điều mà có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Cơ thể con sói từ từ biến hoá thành một hình dạng khác. Lớp lông đen biến mất, hình dạng động vật cũng không còn, thay vào đó là hình dáng của một con người.
Dường như chỉ trong chớp mắt, con sói khổng lồ đang đè lên người cô, nay lại trở thành một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xám đen. Khuôn mặt hắn sắc nét như tượng tạc, đêm tối khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, trên làn da trắng lạnh là vết máu loang lổ quanh miệng khiến hắn trông càng thêm phần tàn nhẫn và rùng rợn không nói nên lời. Dưới cổ, vết cắt và máu dính bẩn cổ áo hắn mặc.
Có lẽ hình ảnh này sẽ trở thành nỗi ám ảnh của cô trong một khoảng thời gian nữa.
Celestia dường như quên cả việc hít thở.
Chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế, một bàn tay hắn nắm lấy hai má cô, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ vết cắt ở cổ.
"Tôi đã không nghĩ rằng cô sẽ thật sự dám vung dao."
Giọng nói của hắn vô cùng dễ nghe, có độ trầm ổn nhưng không nặng nề. Celestia mím môi, nước mắt vẫn theo khoé mắt chảy xuống hai bên thái dương như thác đổ.
"Khóc lóc cái gì? Đã cắn được miếng thịt nào của cô chưa?"
"Tôi không có nhiều thời gian đâu, trước tiên tôi sẽ đảm bảo không làm hại cô, nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi với tôi."
"...Đi đâu?" Celestia mơ hồ hỏi. Dù không có gì đảm bảo, nhưng ít nhất thì hắn đã nói rằng sẽ không làm hại cô.
Hắn nhìn cô vài giây, ánh mắt khó đoán.
"Đến ổ sói."
Nhìn nụ cười khẩy của người đàn ông xa lạ này, Celestia càng thêm phần bất an. Nhưng ít nhất, bây giờ hai người có thể giao tiếp... Cô thật sự quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi. Từ thể xác đến cả tinh thần. Giống như sử dụng năng lượng của 30 năm chỉ để sống cho một ngày vậy.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, hắn lại trở về hình dáng con sói lúc trước. Nó nhìn cô rồi hất đầu, như muốn cô trèo lên lưng nó.
Celestia cố nén sự run rẩy, cô ngập ngừng bám vào lớp lông đen nhánh. Trái với tưởng tượng của cô, nó không cứng và xơ xác, thay vào đó nó lại mềm mại giống như lông mèo.
Cõng cô trên lưng khiến con sói di chuyển dễ dàng hơn, từng rặng cây rừng cứ thế bị bỏ lại phía sau, chẳng mấy chốc họ đã ra hỏi khu rừng. Đây là hướng hoàn toàn ngược lại với thị trấn cô ở.
Dù đã mệt đến không thể nhấc mắt lên nổi, cô vẫn không dám lơ là dù chỉ một giây. Cô đang bị đưa đến ổ sói. Dù hắn đã nói rằng sẽ không làm hại cô, nhưng cô cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói này.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không có lựa chọn nào khác.
Vì diện tích khu rừng quá lớn, thợ săn trong thị trấn cũng chưa từng đi xuyên qua nó nên đây là lần đầu tiên Celestia biết phía bên kia của khu rừng là gì.
Phía xa xa, những ngôi nhà xếp san sát nhau, lốm đốm ánh sáng và cả những cột khói hờ hững bay trong đêm. Càng đến gần, cô càng nghe rõ những tiếng tru dài, mang theo cảm giác đáng sợ và ghê rợn. Điều gì đang xảy ra vậy? Những tiếng sói tru cứ nối tiếp nhau mà không ngừng văng vẳng trong màn đêm yên tĩnh.
Con sói đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ, hắn trở lại hình dạng con người và dẫn cô vào bên trong.
Căn nhà không thắp đèn, nhưng có thể nhìn ra nơi này có người ở, không có mùi mốc meo hay kiểu mùi động vật kỳ quái gì đó mà cô đã nghĩ rằng nó sẽ có.
"Tối nay cô nghỉ ở đây, ngày mai tôi sẽ quay lại." Hắn chỉ nói một câu như thế rồi ngay lập tức rời đi, thậm chí còn khoá cửa từ bên ngoài.
Sau một lúc lâu, Celestia mới từ từ mò mẫm trong bóng tối để thắp đèn. Căn nhà chỉ có vài nội thất đơn giản, có gian bếp nhỏ và cầu thang dẫn lên tầng. Có lẽ biết căn nhà hiện tại chỉ có một mình cô, Celestia mới dám cả gan đi loanh quanh xem thử.
Trên tầng có một chiếc giường lớn và một phòng tắm. Celestia thầm cảm thấy vui mừng.
Cô tạm thời lờ đi "án tử" vẫn đang treo lơ lửng trên cổ mình khi bình minh đến. Trong chiếc tủ đồ ở bên trái có thể tìm thấy vài loại quần áo nam giới. Dựa vào mùi hương, cô đoán đây là nhà của kẻ vừa bắt cô đến đây.
Đã suýt chết 2 lần, còn gì mà cô cần phải kiêng dè nữa? Vả lại, cô sẽ mất ngủ cả đêm với bộ đồ dính máu, bẩn thỉu từ đầu đến chân này.
Những tiếng tru ai oán, mang theo hương vị thống khổ vẫn vây lấy cô, chúng khiến màn đêm như được phủ thêm một tầng bí ẩn và đáng sợ.
Celestia thiếp đi khi cơ thể không còn sức để chống đỡ.
Âm thanh ai oán vẫn tiếp tục theo ánh trăng dần lên cao.
------
up liền tại vẽ được quả ảnh minh hoạ khá ưng =)))))))))))))))) bìa truyện thì để sau mình sửa sau =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com