Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Căn nhà u ám không có nhiều ánh sáng. Chỉ có vài cây đèn cầy nhỏ được cắm thưa thớt dọc theo hành lang. Bức tường gạch loang lỗ bám đầy rong rêu, không khí xung quanh có chút ẩm ướt nhưng lại theo mang mùi hương thoang thoảng.

Gumi bước dọc theo hành lang, tâm trạng không mấy thoải mái. Cô hoàn toàn không thích lối đi này vì cô hiểu rõ đoạn đường giống vậy sẽ dẫn đến nơi nào.
Cô dừng bước ở ngã ba, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ấn nhẹ lên mấy viên gạch trên tường. Trận pháp theo đầu ngón tay cô mà hình thành, sau đó tan biến cùng bức tường trước mặt, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới.

Đi hết cầu thang lại là một hành lang tối om khác, nhưng nơi này sạch sẽ vô cùng. Hương thơm ở đây khiến người khác cảm thấy an tâm, dễ chịu. Tuy vậy nét mặt Gumi không giãn ra chút nào.

Đi hết hành lang là một căn phòng rất lớn, có nhiều cửa sắt xung quanh, trên cửa là một cái ô cửa sổ nhỏ. Giữa phòng có cái bàn rất lớn, giấy tờ chất thành đống ở trên cùng những chai lọ khác nhau. Cạnh bàn là dãy lò, bên trên đặt mấy cái vạc đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, còn đang được đun nấu.

Gumi tiến đến bàn, nhìn tờ giấy vẽ chi chít mấy vòng tròn và ghi chú loạn xạ, mới đưa tay ra thì giọng nói vang lên,  "Em đến làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi?"

Gumi quay lại và thấy Gakupo bước ra từ một phòng giam, kéo cánh cửa sắt lại.

"Em không an tâm, muốn đến xem Rin thế nào rồi."

"Vừa đúng lúc thêm thuốc, cùng đi đi." Gakupo nói rồi đi vào hành lang đối diện nơi Gumi vừa xuất hiện. 

Nơi này không có chút ánh sáng nào, chỉ có thể men theo tường mà đi, hoặc dùng pháp thuật. Nhưng cả hai chọn cách mò mẫm trong bóng tối, bởi vì hành lang này có cơ quan, và pháp thuật chính là một trong những công tắc khởi động nó.

Hành lang này dẫn đến một căn phòng khác, nhỏ hơn căn đầu tiên, ở giữa có một cái bàn, cũng nhỏ hơn. Xung quanh có bốn cánh cửa làm bằng sắt, nhưng được đánh bóng sạch sẽ.

Gakupo tiến đến một cánh cửa, mở khoá cửa và để Gumi vào trước rồi anh theo sau. Phòng rộng rãi nhưng không thoáng khí, chung quanh không có cửa sổ. Nội thất gồm một giường đôi, một bộ bàn ghế, một cái ghế bành và ghế dài, cùng một cái bàn gỗ dặt ở giữa.

Rin nằm ngay ngắn trên giường, vẻ mặt xanh xao cùng thân thế lạnh lẽo, hơi thở như có như không.

Gakupo đến cạnh cô, nhét một viên thuốc vào miệng, ép cô nuốt xuống.

"Anh không có cách nào khác sao?" Gumi có chút lo lắng, hỏi.

"Truyền pháp thuật sẽ duy trì tốt hơn thuốc rất nhiều, nhưng em cũng biết chúng ta với con bé khác biệt, muốn giúp cũng không giúp được."

"Nhưng tại sao bọn chúng lại để Rin sống? Vốn có thể một chiêu liền lấy mạng..." Gumi tức giận nói.

"Anh không rõ. Dù sao thì nhờ vậy chúng ta mới còn được chút hy vọng. Anh đã điều chế được thêm một số thuốc để lại cho em, mỗi ngày sáng tối cho Rin uống. Anh phải ra ngoài một vài ngày."

"Anh lại đi bắt người sao?" Gumi hạ giọng, hỏi.

"Không còn cách khác." Gakupo nhìn Rin, đáp.

Gumi im lặng không nói gì, vẻ mặt có chút ưu buồn. Gakupo đưa tay lên, vỗ vỗ đầu cô, nói, "Em nhớ cho Rin uống thuốc đúng giờ."

"Dạ."

Sau đó Gakupo liền rời khỏi. Anh đi loanh hoanh ở ngoại ô thành phố, sau đó bay vào một cánh rừng cách đó không xa. Lúc anh thấy một người đàn ông đang ngồi nghỉ bên gốc cây, anh quan sát để chuẩn bị tấn công thì một bóng người từ đâu phóng đến, cánh tay vươn thẳng đển yết hầu của ông ta.

Gakupo ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, tạo ra một lá chắn ngăn lại, đồng thời phóng tới. Hai cái bóng xoẹt qua xoẹt lại, mấy tia sáng của theo đó mà chớp tắt. Người đàn ông nọ trợn to mắt vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ông ta sợ đến không thể cử dộng, nghĩ rằng mình đã thấy ma.

Nhưng khi hai cái bóng dừng di chuyển, ông mới nhận ra đó là ai người con trai. Ông thấy ai nấy đều mang vẻ mặt muốn xé nát đổi phương ra nên định tranh thủ chuồn đi, nhưng khi ông vừa nhúc nhích thì hai tia sáng một xanh một tím liền bắn về phía ông. Ông kinh hãi bất động.

"Thì ra là ngươi." Hai người dồng thanh nói.

"Ngươi đã đem Rin đi đâu? Tại sao lại đem cô ấy đi?" Kaito lạnh giọng chất vấn.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tốt nhất ngươi hãy lo cho bản thân mình trước, chuẩn bị trả giá cho những gì mình làm đi." Giọng Gakupo cũng lạnh không kém.

Nói xong rồi cả hai lại xông vào đánh nhau, kéo dài một lúc lâu, cả hai đều ít nhiều bị thương. Gakupo cảm thấy tiếp tục như vậy rất tốn thời gian nên đột nhiên dừng tấn công. Thấy thế Kaito cũng không đánh nữa. Mục đích ra hai vốn dĩ là muốn bắt người đàn ông kia. Hai người cùng xoay đầu thì bóng người đã không còn. Gakupo chau mày, tức giận nói,

"Ngươi làm ta mất một thuốc dẫn tốt, không thể bỏ qua được."

"Đúng là demons các người chả có gì tốt đẹp!"

Gakupo cười lạnh, nhướn mày, "Nếu ta không lầm, ngươi còn nôn nóng bắt hắn hơn ta. Nhìn cái nhà kho ở gia tộc Kagamine liền biết là các ngươi 'tốt đẹp' đến thế nào."

Kaito im lặng, đôi mi rủ xuống. Gakupo khịt mũi, "Gì vậy? Đóng kịch cho ai xem?"

"Ngươi rất cần người đàn ông kia sao?" Kaito đột nhiên đổi chủ đề.

"Liên quan gì ngươi?"

"Ta giao cho ngươi bốn người như vậy, ngươi nói ta biết Rin đang ở đâu, ngươi làm gì cô ấy rồi."

Gakupo thấy sự lo lắng trong ánh mắt Kaito. Anh nheo mắt, nói, "Ta đem chôn thôi. Các ngươi ra tay nặng vậy, còn có thể làm gì?"

"Không thể nào!" Kaito hoảng hốt la lên. "Lúc đó ta đã khiến lực tấn công giảm xuống, Rin chắc chắn còn sống."

"Thì ra là ngươi sao? Tại sao? Không phải ngươi cũng muốn giết con bé sao?"

"Ngươi không cần biết, chỉ cần nói có chịu trao đổi hay không."

Gakupo im lặng một lúc rồi mới nói, "Được thôi. Ngày mai đem người đến nơi này gặp ta."

Anh búng tờ giấy về phía Kaito sau đó vung cánh bay đi. Kaito nắm mảnh giấy chặt trong tay, lòng không mấy dễ chịu. Anh có thể đoán ra tên demon kia có quen biết Rin. Từ khi nào mà Rin lại giao hảo với bọn demons. Thì ra Rin cũng có chuyện giấu anh. Anh thở dài, nhún chân nhảy đi, biến mất vào sâu trong rừng.

Sáng sớm hôm sau, Kaito lôi theo một cái túi đen to đùng đứng trước cửa nhà Gakupo, gõ mấy hồi. Cánh cửa vừa mở ra, anh liền nghe tiếng kêu hoảng hốt của Gumi vang lên.

Gakupo ngay lặp tức xuất hiện, định bóp chết đứa nào đã hù doạ Gumi thì thấy Kaito ở đó. Anh bày ra bộ mặt khinh khỉnh, nói, "Hắn đến giao dịch, anh quên cho em biết."

Gumi nghi ngờ nhìn Kaito, tránh qua một bên cho anh vào. Kaito nhìn căn phòng một lượt, không bày tỏ cảm xúc gì nhiều, nhét quai nắm của cái túi vào tay Gakupo, nói, "Bốn người. Cho ta biết Rin ở đâu."

"Cầm đi, theo ta." Gakupo rút tay lại, không nhận lấy. Gumi vội kêu lên,

"Anh, lỡ hắn ta..."

"Không sao. Hắn là kẻ giữ mạng lại cho Rin." Gakupo nói rồi dẫn dường đi trước. Kaito kéo theo cái bao theo sau, Gumi đi cuối cùng.

Khi đi đến căn phòng đầu tiên, Kaito chau mày, vẻ mặt khó chịu. Gakupo thấy liền cười khinh, nói, "Nhăn nhó cái gì? Không phải cũng tương tự như ở nhà Kagamine sao?"

Kaito không đáp lời. Anh nghĩ nếu Rin tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ nhìn anh đầy khinh thường như vậy.

Gakupo lần lượt mở mấy cánh cửa để Kaito đưa người vào.

Sau khi đóng cửa rồi, Gakupo lại tiếp tục đi vào bên trong, mở cửa phòng, nép qua một bên để Kaito thấy bên trong. Anh vừa thấy Rin liền xông thẳng đến cạnh cô, lo lắng nói, "Cô ấy yếu quá!"

"Ngươi nghĩ sao? Nếu Rin không phải angel cấp cao, e rằng lúc này đã đi đời rồi."

"Ngươi không còn cách nào khác sao?" Kaito hỏi y như điều Gumi hỏi.

"Nếu ngươi đồng ý truyền pháp lực cho cô ấy sẽ có chút tiến triển ." Gakupo nói.

Kaito ngạc nhiên, quay sang nhìn Gakupo. Gakupo mang vẻ mặt có chút khinh khỉnh, ánh mắt săm soi nhìn Kaito. Kaito thở dài, nói, "Cơ thể Rin sẽ không chấp nhận ta. Trước đây từng thử qua một lần."

Gakupo trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy ngươi đưa ta đi pha chế, dù sao cũng công hiệu hơn là thuốc bình thường. Kéo dài thêm được lúc nào hay lúc đó."
"Được." Kaito không chần chừ liền đồng ý.

Gakupo và Gumi nhìn nhau một cái, sau đó Gakupo hỏi, "Ngươi tin tưởng ta?"

"Ta thấy ngươi không có vẻ muốn hại Rin."

"Thật dễ tin người." Gakupo cười nham hiểm. "Có chút giống Rin. Theo ta." Nói rồi anh xoay lưng quay lại căn phòng thứ nhất, mở một cánh cửa và đưa Kaito hai lọ thuỷ tinh, không nói thêm gì liền đóng cửa.

Gumi tiến đến, hỏi, "Anh thật sự tin tưởng hắn ta? Hắn ta cùng bọn với lũ angels kia còn gì."

"Nếu hắn tin anh, anh không ngại tin tưởng hắn. Hơn nữa có thêm pháp lực của angel, Rin sẽ đỡ hơn rất nhiều."

Gumi không nói thêm gì, nhìn cánh cửa nơi Kaito vừa bước vào, đột nhiên nghĩ đến một việc, cô liền kêu lên, "Meiko."

Gakupo mở to mắt nhìn cô, khoé miệng kéo ra thành một nụ cười tươi rói, "Sao anh không nhớ chứ! Meiko và thằng nhóc."

"Thằng nhóc nào?" Gumi khó hiểu hỏi.

"Đứa đã giúp Rin khi con bé vừa rớt xuống Hạ Giới. Cậu ta chính là người có thể mang lại sự sống cho Rin."

"Đừng nói anh muốn dùng mạng đổi mạng nha?" Gumi nheo mắt nhìn Gakupo. Anh chỉ mỉm cười mà không đáp.


_________

Miku theo Mikuo đến nơi cậu ta vừa gặp Len. Chưa đến gần đã nghe mùi máu toả ra khiến Miku lo lắng nắm lấy vạt áo Mikuo. Mikuo hất đầu ra hiệu cho cô, sau đó đi thẳng ra con đường mòn, cất giọng,

"Chậc, chậc, không nghĩ các người làm việc hiệu quả như vậy, thật đáng khâm phục."

Ophrole và Mirkels đang bước về phía bụi cây thì đồng thời dừng bước, xoay phắt người. Cả hai đều vào tư thế phòng thủ trong khi Mikuo vô cùng hững hờ, nói,
"Gì mà nóng thế?!"

"Ngươi đến đây làm gì? Địa phận của ngươi là ở nhà Megurine, tại sao lại xuất hiện mà không báo trước?" Ophrole  hỏi.

"Tìm người." Mikuo đáp, ngó xung quanh, nói, "Các ngươi có thấy Miku đâu không?"

Ophrole và Mirkels nhìn nhau rồi cùng bật cười lớn. Mirkels nói, "Đừng nói ngươi lạc mất chị mình đi? Không nhịn được cười mà!"

"Có gì buồn cười?" Mikuo vẫn bình thản nói. "Bà chị đó của ta tính tình thế nào các ngươi cũng không xa lạ, phải không? Từ hồi phát lệnh truy nã Rin, bả cũng hùa đi theo, rồi mất dạng luôn. Chắc chắn là trốn đi chơi rồi."

"Cho dù là vậy, mắc gì ngươi đến đây mà tìm?" Ophrole nói.

"Đã tìm thì phải tìm khắp nơi chứ, sao lại tự nhiên bỏ qua nơi này được? Hơn nữa ta cũng muốn ghé qua xem việc làm ăn của các ngươi thế nào."

"Tự nhiên lại quan tâm bọn ta, chắc chắn là có mưu đồ!"

"Coi kìa, đâu phải ai cũng bụng đầy xấu xa như các ngươi. Mà sao không thấy Kaito đâu nhỉ? Hai là hai người tham lam nên loại ổng ra luôn rồi?"

"Nói bậy!" Ophrole và Mirkels không hẹn mà cùng la lên. Ophrole nói, "Hắn đuổi theo tên demon, không thấy tin tức nữa."

"Vậy mà các ngươi không thèm quan tâm gì luôn? Thật là đồng đội tốt!" Mikuo cảm thán.

"Ngươi đừng nhiều chuyện!" Mirkels nói. "Hắn tự ý bỏ đi, hiện tại bọn ta còn chưa trách hắn làm ảnh hưởng đến hành động của bọn ta, chưa trình lên tội của hắn đã là nể tình lắm rồi. Ngươi lắm lời như vậy làm gì? Tìm người thì lo tìm người đi."

Mikuo nhướn mày, "Được thôi. Không phiền các ngươi nữa."

Trong lúc Mikuo nói chuyện thu hút sự chú ý của hai kẻ kia, Miku nhanh nhẹn lẻn ra phía sau chúng, tìm kiếm xung quanh. Khi cô thấy cả người Len đầy máu, nằm im bất động, thân thể lạnh ngắt, cô nén tiếng kêu, nhích lại gần cậu, muốn kéo cậu đi. Nhưng với sức lực của cô, cô không cách nào đem theo cậu một cách im lặng, không gây ra tiếng động nào được.

Chật vật hồi lâu, cô chỉ kéo cậu đi được một khoảng rất ngắn, mà cuộc trò chuyện của Mikuo dường như cũng đến hồi kết thúc rồi, khiến cô vô cùng gấp gáp. Dùng mọi biện pháp đều không tác dụng, nghĩ tới Luka đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, cô tức tối giẫy tay, ngồi bẹp xuống đất, tạo ra tiếng động lớn khiến cả ba người kia chú ý đến.

Mikuo hoảng hồn, hiện tại không có cách nào khác ngoài đánh trực diện. Nhưng một chọi hai, còn phải bảo vệ Miku trong tình trạng như vậy, khả năng thoát thân được rất thấp. Đang không biết làm thế nào thì Ophrole đã xuất chiêu, bắn một tia sáng về phía Miku.

Miku kinh hoảng, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Tia sáng loé lên rồi vụt tắt, một đôi cánh trắng từ sau lưng cô mọc lên, vẫy mạnh. Cả thân thể cô được nhấc lên giữa không trung. Cô vội vàng chụp lấy cánh tay Len, phóng vút vào màn đêm.

Ophrole và Mirkel khinh ngạc, vừa nhấc chân định đuổi theo thì dừng lại, xoay phắt sang Mikuo. Cậu ta cười gian trá, giơ tay nói, "Chào nhé!"

Trận gió mạnh nổi lên trong phút chốc rồi biến mất cùng Mikuo. Ophrole và Mirkels tức giận, kẻ dậm chân, kẻ nghiến răng. Mirkels nói, "Chúng ta phải báo cáo lên thế nào đây?"

"Không được báo." Ophrole phản đối . "Chúng ta sẽ bị trách phạt. Nghĩ cách khác đi."

"Đổ lên hết cho Kaito là được." Mirkels nói.

Mắt Ophrole sáng ngời, "Đúng vậy, cứ đổ hết cho hắn!"

Giữa bầu trời đêm, Mikuo nhanh chóng xác định nơi của Miku mà bay theo. Khi cậu đuổi kịp Miku thì cô đang giữ chặt Len, hoảng loạn trong không trung, cánh đập loạn xạ.

"Miku, chị làm gì vậy?!"

Miku ngoáy đầu nhìn sau lưng mình, mắt long lanh, "Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi... cánh-"

"Nói gì vậy?" Mikuo không hiểu, hỏi lại.

"Tôi-tôi-tôi có-có-có cánh."

"Dĩ nhiên là chị có cánh. Chị là angel mà."

"An-an-angel? Tôi-tôi-"

"Tôi tôi hoài nhức cả óc! Nói sau đi, giờ đi tìm vị tiểu thư gì đó của chị trước đã." Mikuo cắt ngang, nói.

"Phải-phải. Nhưng-nhưng tôi không xác định-xác định được phương hướng."

Mikuo ôm mặt, thở dài, nhìn bao quát xung quanh rồi nói, "Theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com