Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16


Meiko nhìn những mảnh vụn trên sàn thật lâu rồi quay sang Gumi. Cô nhận ra Gumi đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò pha lẫn một chút ngạc nhiên. Gumi kéo khoé môi tạo thành một nụ cười ranh mãnh,

"Coi bộ quan hệ giữa hai người không đơn giản ha. Người yêu cũ hay là kẻ thù cũ?" Thấy Meiko không có ý định đáp lời, Gumi lại tiếp, "Anh ta rất quan tâm Rin, nên nếu nói chị, Rin và anh ta là chuyện tình tay ba cũng có khả năng lắm. Anh ta phản bội chị vì Rin. Nhưng mà chị cũng rất lo cho Rin. Hoặc là chị là người cực kỳ lí trí, biết Rin không có lỗi trong chuyện này, hoặc là bản thân chị không yêu anh ta cho lắm. Cũng có thể là anh ta và Rin là một cặp, nhưng anh ta phản bội Rin vì chị, và chị cũng yêu anh ta. Hai người cảm thấy có lỗi với Rin nên quan tâm cô ấy, lo cho cô ấy coi như là bù đắp. Chị bỏ đi vì không chịu nổi cảm giác tội lỗi này." Gumi dừng lại lấy hơi, rồi lại tiếp tục, "Còn một khả năng nữa, cũng tương tự nhưng là chị và Rin yêu nhau..."

"Dừng dừng dừng!" Meiko nghe đến loạn cả lên, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Gumi nhướn mày, hỏi,

"Sao hả, cái cuối cùng đúng rồi sao?"

"Trí tưởng tượng em vẫn phong phú như vậy?" Meiko xoa xoa trán mình, ngao ngán nói. "Rất tiếc là cái nào cũng không đúng hết."

"Ơ?!" Gumi kinh ngạc. "Không thể nào! Chắc chắn phải có một cái đúng chứ. Chị để em nói luôn những trường hợp còn lại đi."

"Cô tha cho tôi đi!" Meiko ngán ngẩm nói. Không biết là may mắn hay xui xẻo cho cô, Teto lúc nãy rời đi hiện tại quay lại cùng Gakupo.

Meiko nhìn cậu con trai đang được Gakupo đặt xuống, vừa kinh ngạc, vừa lo lắng kêu lên,"Thật thần kỳ!"

"Đúng không?!" Gakupo mỉm cười đầy thoả mãn. "Tôi biết là cô sẽ thích mà."

"Anh kể tất cả cho tôi nghe đi." Meiko giục.

"Khoan đã!" Gumi lên tiếng ngăn cản, sau đó tường thật lại phản ứng của Meiko khi nghe đến Kaito. Gakupo quay sang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô đùng đùng tức giận, nói,

"Rin quan trọng hay là thoả mãn sự hiếu kỳ của các người quan trọng hả?!"

"Dĩ nhiên là Rin quan trọng, nhưng mà thuốc của tôi tốt lắm, con bé dư sức qua được vài mẩu chuyện mà." Gakupo tự hào nói.

"Anh!!!" Meiko tức tối đến không nói nên lời. Cô trừng mắt nhìn Gakupo. Anh nhún vai tiếp,

"Nếu cô không kể, tôi cũng không kể, vậy là huề."

Meiko rủa vài tiếng rồi nhượng bộ, "Được rồi."

Tiếng cô vừa dứt, Gumi đã bày xong trà bánh, chuẩn bị nghe chuyện. Gakupo cũng ngồi ngay ngắn bên bàn. Meiko có cảm giác muốn bóp chết hai cái đứa trước mắt này ngay lập tức. Cô ngồi xuống bàn rồi nói,

"Phải làm hai người thất vọng rồi. Chuyện của tôi chẳng có gì hấp dẫn hết."

Mắt Gakupo và Gumi vẫn sáng ngời ngời, chờ đợi.

"Đúng là Kaito với tôi từng yêu nhau, nhưng sau đó tôi phát hiện anh ta lại theo phe bọn angels xấu xa muốn lợi dụng sức sống của con người, tăng sức mạnh cho mình, nên tôi đã cắt đứt với anh ta, rời bỏ Thiên Giới, thế thôi."

"Tại sao cô lại không báo lên trên?" Gakupo hỏi.

"Vô ích. Bọn chúng thế lực lớn mạnh, tôi không biết ai tốt ai xấu, lỡ mà phán đoán sai lầm, không chỉ có tôi gặp nguy hiểm. Tôi không muốn dính vào chuyện này, bỏ đi cho xong."

"Đơn giản như vậy?" Gumi ngạc nhiên hỏi.

"Không đơn giản như vậy." Gakupo là người đáp lời. "Rin thì sao? Có liên quan gì?"

"Rin thì có thể có liên quan gì chứ?!" Meiko không kiên nhẫn, nói.

"Kaito rất lo cho con bé, đã hai lần lén cứu mạng con bé rồi." Gakupo nói, và kể lại từ dầu đến cuối mọi chuyện. Biểu cảm của Meiko biến đổi liên hồi cho đến cuối câu chuyện, cô lại lặng thinh một lúc rất lâu rồi mới thở dài, nói,

"Thì ra tôi bỏ đi cũng là vô ích..."

Gakupo và Gumi nhìn Meiko. Cô rót ra một chén rượu rồi thêm một chén, cứ qua mấy lần như vậy cô mới lên tiếng, "Rin là em gái của tôi."

Gakupo ngạc nhiên. Anh đã quen biết Rin và Meiko khá lâu rồi, có thể coi là thân thiết vậy mà anh không hề biết mối quan hệ của hai người. Meiko thì có thể lý giải được, nhưng Rin thì tại sao? Ngay cả lúc anh khuyên cô đi gặp Meiko, cô cũng không có phản ứng gì thể hiện mình quen biết Meiko. Nhưng rõ ràng cô không hề có ý khinh thường fallen angel như kiểu của Miku, vậy tại sao cô lại coi như mình không có bất kỳ quan hệ nào với Meiko? Anh nhìn Meiko, chờ đợi.

Meiko lại uống thêm mấy chén rượu nữa rồi tiếp, "Rin, Kaito và tôi giống như một gia đình vậy. Hai người họ thường có nhiệm vụ làm chung và rất thân thiết với nhau. Kaito thương Rin như em gái ruột, Rin cũng rất thương và ngưỡng mộ anh ta. Khi tôi phát hiện chuyện Kaito làm, tôi không dám nói cho Rin biết, sợ nó không chịu nổi cú sốc đó, càng không muốn nó gặp nguy hiểm. Tôi ở lại Thiên Giới thêm một thời gian, lạnh nhạt dần với Kaito và Rin. Tôi biết bọn angels kia đã để ý đến tôi, nên tôi phải làm như thật vậy. Tôi..." Meiko dừng lại, thấy ánh mắt hai người kia không chớp mà nhìn mình. Cô đỏ mặt, lại uống thêm một đống rượu, tiếp, "Tôi giả vờ ghen tuông, nói rằng Rin và Kaito đã phản bội tôi..."

Gakupo và Gumi cùng nhau bật cười lớn khiến mặt Meiko vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Cô trừng mắt, đập mạnh xuống bàn khiến họ giật mình, lấy tay che miệng ra dấu không cười nữa, nhưng phải mất thêm một lúc họ mới thật sự nín cười được.

"Rồi chị làm bộ trở nên xấu xa, cuối cùng trở thành fallen angel và rời khỏi Thiên Giới?" Gumi hỏi.

"Đúng vậy. Nên không ai nghi ngờ gì cả. Trước khi đi, tôi đã mắng chửi họ để chắc là họ không tìm tôi nữa, tôi cũng cắt dứt quan hệ với Rin. Lúc đó con bé giận tôi lắm vì cho rằng tôi đã làm những việc rất độc ác mới biến thành fallen angel." Meiko nói, lại nốc thêm mấy ngụm rượu. "Tôi vẫn luôn thu thập tin tức của bọn angels kia và trông chừng họ. Nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu sao bọn angels lại tăng cường đề phòng quá, tôi cũng đi luyện thuốc nên không có tin tức gì. Tôi tưởng sau khi tôi đi rồi, Rin sẽ an toàn, ai ngờ..." Meiko thở dài.

"Thật ra là cô không suy nghĩ thấu đáo hay là cô muốn trốn tránh?" Gakupo hỏi khiến Meiko ngạc nhiên. Cô nhìn anh rồi cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Anh tiếp, "Tính của Rin như vậy thì khi biết chuyện, chắc chắn con bé sẽ không ngồi yên. Nếu cô chịu nói cho em ấy nghe từ trước, có lẽ mọi chuyện không đến nông nổi này."

Meiko không đáp lời. Gumi thấy cô uống liên tục không nghỉ, chịu không được nữa nên lên tiếng ngăn cản. Meiko mặc kệ cô, cô chau mày nói, "Chị say xỉn rồi ai giúp Rin?"

Meiko đang đưa bình rượu lên thì dừng lại, ánh mắt di chuyển về Rin đang nằm trên giường. Gumi lấy trong túi ra hai ống thuỷ tinh, bên trong màu xanh dương, có chút giống khí, lại có chút giống chất lỏng, đưa cho Meiko, tiếp, "Đây là pháp thuật của Kaito đã trích ra."

Meiko có chút ngạc nhiên, hỏi lại, "Sinh lực?"

Gumi nhìn Gakupo, anh gật đầu. Gumi kinh ngạc, kêu lên, "Sinh lực? Anh ta trích cả sinh lực cho Rin? Vậy mà anh ta còn bế cô ấy cả chặn đường đến đây, còn đi qua màn sương của chị. Em cứ tưởng chỉ là pháp thuật thôi chứ!"

Meiko đứng bật dậy, loạng choạng rời khỏi căn phòng, cách khoảng cứ phải chống vào cái gì đó để không té. Gumi và Gakupo nhìn nhau.

"May mà thuốc của anh xịn!" Gakupo cảm thán.

Gumi gật gù đồng ý.

Meiko đi một lúc khá lâu mới quay trở lại, lôi theo thân thể của Kaito xềnh xệch trên đất. Trông cô chật vật vô cùng, vậy mà Gakupo lẫn Gumi đều không có ý giúp đỡ. Hai người tiếp tục ăn bánh, uống rượu, nhìn Meiko đang đi về phía này.

Meiko thở hồng hộc, mắt mở to trừng trừng đầy căm giận nhìn hai kẻ trước mặt. Gakupo nhướn mày, nói, "Còn hơi sức để trừng bọn này, vậy cô dư sức đi thêm vài bước nữa mà."

Teto đang ngồi tra sách, nghe Gakupo lên tiếng nên ngẩng lên. Thấy bộ dáng Meiko, cô hoảng sợ quăng luôn quyển sách, vội chạy lại giúp Meiko đỡ Kaito đem vào trong.

Meiko loạng choạng lê đến bàn, cầm bình rượu lên uống ừng ực.

"Rượu không thể giải khát được đâu." Gumi tỏ vẻ thương hại, nói.

Meiko uống xong, sẵn tay quăng thẳng bình về phía Gumi. Gumi nghiêng người dễ dàng né tránh.

"Xem bộ dạng của chị còn chữa bệnh được cho ai?" Gumi nói tiếp.

Meiko ngồi bẹp xuống, tựa lưng vào tường. Gakupo chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh Kaito đã được Teto đặt nằm ngay ngắn, nhét vào miệng anh thứ gì đó rồi quay sang Teto, nói, "Dẫn bọn này đến phòng đi."

Teto quay sang nhìn Meiko, thấy cô đờ đẫn vô hồn, có chút lưỡng lự.

"Yên tâm. Để cô ấy một mình một lúc đi. Đi thôi."

Teto gật đầu, cùng Gakupo và Gumi rời khỏi.

Meiko thẫn thờ ngồi bất động rất lâu, đến Kaito đã tỉnh lại, nhìn cô chằm chằm cô cũng không hay biết. Kaito thấy mấy bình rượu rỗng nằm bừa bộn trên sàn, mày nhíu lại. Anh đứng lên, bước rất nhẹ về phía cô, ngồi xuống. Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Meiko. Có thật là em không?"

Meiko chậm chạp quay đầu và ngạc nhiên khi thấy mặt Kaito sát bên mặt mình. Cô giật người, lùi lại. Nhưng cô ngồi gần bậc thềm nên cả người ngã ra sau. Kaito nhanh tay ôm lấy cô, kéo cô về phía mình. Meiko giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Kaito ôm cô rất chặt.

"Anh xin lỗi, Meiko. Meiko." Kaito thì thầm bên tai cô. "Anh xin lỗi!"

Meiko bất động, sau đó tay nắm lấy áo anh, mặt úp vào ngực anh, cả người run rẩy. Kaito nơi lỏng vòng tay của mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

Hai người cứ như vậy một lúc, Meiko mới bình tĩnh lại được. Cô lùi người, ngồi thẳng lên. Kaito cũng không giữ cô lại. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau khá lâu. Cuối cùng, Kaito lên tiếng trước, "Anh xin lỗi."

"Tại sao?!" Meiko hỏi với giọng khàn khàn. "Tại sao lại trích sinh lực cho Rin? Anh biết cơ thể Rin không hợp với sinh lực của anh. Anh làm vậy vừa không giúp được con bé, vừa tự hại mình."

"Gakupo có thể dùng nó để pha vào thuốc, vẫn hữu dụng mà." Kaito nói.

"Tôi không hiểu nổi anh. Thật sự không hiểu. Anh biết mà, đúng không? Làm như vậy rất tổn hại thân thể."

"Anh biết." Kaito nhẹ nhàng đáp.

"Vậy tại sao? Anh thật sự yêu con bé đến vậy?"

"Rin là em gái em, cũng là em gái anh. Em rời đi mà không để anh giải thích lấy một lời. Giữa Rin và anh thật sự không có chuyện gì cả. Em không phải người ghen bóng ghen gió, hơn nữa còn là với Rin. Anh luôn muốn tìm kiếm em, làm cho ra lẽ..."

"Nhưng anh đã không làm."

"Anh có nổi khổ..."

"Nổi khổ?" Meiko cười khinh thường. "Anh bận rộn đi thu thập mạng người chứ gì?"

Kaito ngạc nhiên nhìn cô, sau đó nhỏ giọng nói, "Gakupo và Gumi nói cho em sao?"

"Tôi đã biết bộ mặt thật của anh từ lâu rồi! Tôi đã thấy anh đi với bọn Ophrole. Tôi cứ nghĩ dù anh xấu thế nào cũng sẽ bảo vệ Rin. Hahaha, tôi đúng là ngu ngốc. Thật là ngu ngốc! Coi tôi đã gây ra chuyện gì kìa!"

Kaito có chút rối loạn với những điều Meiko nói nhưng anh nhanh chóng sắp xếp lại và hiểu tất cả mọi chuyện. Anh kéo Meiko lại, lần nữa ôm cô, "Không phải như em nghĩ đâu"

Meiko đánh tới tấp vào người Kaito, la hét bảo anh buông mình ra. Anh lớn tiếng để có thể át giọng cô, "Xin em đó! Nghe anh giải thích đi!"

Meiko không quan tâm, giãy dụa quyết liệt cho đến lúc mệt rồi, cô mới dừng lại. Kaito không buông cô ra, nói, "Anh vốn là tay trong."

"..."

"Anh được lệnh phải tìm ra kẻ chủ mưu của đám người đó nhưng bọn chúng vô cùng cẩn thận, anh ở trong nhóm lâu đến như vậy mà không có được chút thông tin gì."

"..."

"Anh đành phải tiếp tục hùa với bọn họ, nhưng thật sự những người anh bắt về toàn là những người sắp chết, hoặc là đáng chết."

"..."

"Cho dù vậy anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Phải giấu em và Rin làm những việc như vậy, rồi sợ mình bị phát hiện sẽ khiến em và Rin gặp nguy hiểm. Lúc nào anh cũng đề cao cảnh giác, vừa phải đề phòng chúng, vừa tránh để hai em biết. Anh thật sự rất mệt mỏi."

"..."

"Anh..."

"Khoan đã!" Meiko lên tiếng ngăn lại. Kaito cúi xuống, nhìn đỉnh đầu của cô, chờ đợi. "Ý anh là anh không thật sự theo phe bọn chúng?"

"Nãy giờ anh nói quá trời, em không nghe sao?!" Kaito đổ mồ hôi, cảm thấy thật uật ức.

Meiko ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Kaito như vậy khiến lòng cô vui vẻ vô cùng. Đôi mắt còn ngấn lệ của cô cũng sáng lấp lánh phối hợp với nụ cười trên môi. Mặt Kaito có chút chuyển màu, nhìn cô không chớp mắt. Cô đưa tay lên, luồng qua tóc anh, kéo anh lại gần mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Có lẽ nụ hôn đó sẽ kéo dài rất lâu hoặc tiến triển thêm một bước nếu hai kẻ phá đám không xuất hiện.

Gakupo và Gumi đứng ngay bậc thềm, xem phim tình cảm lãng mạn miễn phí được một hồi lâu. Nhưng đến khi chuyển qua cảnh này thì Gakupo cảm thấy phải tạm dừng chiếu ở đây. Anh không nghĩ Gumi nên xem màn tiếp theo nên ho một tiếng. Đáng tiếc hai kẻ kia quá bận rộn nên không nghe thấy được. Gakupo lại phải ho thêm vài tiếng, sau đó chuyển thành ho sặc sụa mới có thể cắt được cảnh này.

Kaito và Meiko buông nhau ra. Ánh mắt người trước hơi né tránh trong khi người sau lại khó chịu, chau mày nói, "Đến không đúng lúc tí nào!"

"Tôi đến thêm thuốc cho Rin. Cũng không thấy có lỗi khi cắt ngang hai người." Gakupo bình thản nói, bước vào trong.

"Dĩ nhiên. Loại như anh có khi nào biết lich sự là gì? Có lỗi là gì?" Meiko cũng bình thản đáp lời.

"Dù sao cũng đỡ hơn cô. Có thấy cái gì kia không?" Gakupo hất đầu về Rin và Len đang nằm trên giường. "Hai sinh linh bé nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch, vậy mà hai người lại có thể diễn ra một màn như vây, thật đáng phục."

"Chẳng phải anh nói thuốc của anh rất tốt sao? Có thể qua được vài mẫu chuyện. Tôi rất tin tưởng anh đó thôi. Đáng lẽ anh nên tự hào mới phải."

Trong khi Gakupo và Meiko nói chuyện như thể đang bàn về thời tiết thì mặt Kaito và Gumi đã đỏ như quả cà chua, không ai dám nhìn đến bất kỳ người nào trong đám còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com