Chapter 2
Những ngày tiếp theo, không ai đề cập đến kế hoạch sắp tới nữa. Luka chỉ cùng hai người kia đi mua sắm, ăn những món đặc sản của vùng này. Tuy thủ đô cái gì cũng có nhưng mùi vị không thể nào sánh bằng được. Một tuần vui vẻ nhanh chóng qua đi. Đã đến lúc Luka phải rời khỏi. Sau khi chuẩn bị hành lý xong, cô đến phòng khách. Cả Len lẫn Rin đều ở đó.
"Chị thu dọn xong rồi à?" Len hỏi, vẫn ngồi ở cái ghế quen thuộc, trên đùi đặt quyển sách đọc dang dở. Rin ngồi trên sàn nhà, tựa người vào ghế.
Luka gật đầu, thả người xuống sofa, tư thế thoải mái.
"Kỳ hạn đã đến! Thế nào thiếu gia?"
Len kéo sợi dây đánh dấu trang sách, đóng lại và đặt lên bàn tròn bên cạnh rồi mới đáp, "Em... không đi đâu."
"Vì?"
Len không trả lời, đưa mắt sang nhìn Rin. Luka hiểu ý, im lặng một lát.
"Rin thì sao?"
Rin hơi giật mình khi tên mình được nhắc đến. Cũng phải thôi, Luka nghĩ cô là mấu chốt của việc Len đi hay ở, vậy nên câu trả lời của cô sẽ quyết định tất cả. Ít nhất thì cô nghĩ như vậy.
"Em sẽ rời khỏi đây."
Cả hai ngạc nhiên. Giọng Len có phần gấp gáp.
"Tại sao?"
"Em làm phiền mọi người cũng đã lâu rồi, đến lúc nên rời khỏi." Rin nhẹ nhàng đáp.
"Không phiền!" Len nói nhanh, âm lượng hơi lớn.
Luka nhìn cậu, cố không nhếch miệng cười. Quả thật, Rin đã trở nên rất quan trong với Len rồi. Len là một người trầm tính, lạnh nhạt với mọi việc, luôn giữ tâm tình ở trạng thái bình lặng. Vậy mà giờ đây, Len lại thể hiện như thế. Nhưng liệu tình cảm này của cậu nên hay không nên phát sinh đây? Luka nhẹ thở dài.
"Mắt em vẫn chưa khỏi, có thể đi đâu được chứ?" Luka nói.
"Sẽ khỏi nhanh thôi. Chị và Len không cần lo." Rin mỉm cười. Cô không nói dối.
Len buồn bã nhìn Rin. Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Và nó tới vào ngày hôm nay? Hoặc ngày mai? Cậu có thể mở lời giữ Rin ở lại không? Nhưng Rin là thiên thần. Có phải cô phải về lại thiên đường hay không? Nếu nói ra không chừng là làm khó cô. Cậu chọn cách im lặng.
Luka nhìn Len mà lòng đau theo. Cô hơi chau mày, hỏi, "Nhanh là khi nào? Làm sao bọn chị yên tâm được?"
"Có lẽ là giữa đêm nay." Đêm trăng tròn, mắt Rin sẽ hoàn toàn bình phục. Cô cũng cảm thấy rất vui, vì trước khi rời khỏi có thể nhìn thấy được Len. Và Luka.
"Em chắc chứ?" Len và Luka đồng thanh.
"Nếu không có gì bất trắc thì hẳn là như vậy." Rin nói. "Cho nên, Len hãy cùng chị Luka đến thủ đô đi."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Luka cảm thấy đau lòng. Cô muốn tốt cho Len nhưng đi khiến cậu buồn đến thế thì có thật sự tốt không?. Nếu cô không một mực kêu Len đi nữa, liệu Rin có ở lại không? Rin ở lại chắc hẳn Len sẽ vui vẻ hơn. Như vậy thì phương án nào mới thực sự là tốt cho Len đây?
Luka nhìn Len. Len thì lại nhìn Rin. Cậu sẽ không gặp lại cô gái này nữa sao? Cô thực sự phải rời đi ư?
Rin mang theo một nụ cười trên môi. Cô chỉ nghĩ về việc sẽ sắp thấy được mặt Len, và Luka. Rồi Len sẽ đi thủ đô. Tuy không ở bên nhau sẽ rất buồn, nhưng việc đó tốt cho bệnh tình của Len. Suy ra thì nên vui nhiều hơn nên buồn.
Chẳng ai trong số họ biết phải nói cái gì vào lúc này. Mà cũng không còn gì để nói nữa. Luka đưa mắt nhìn ô cửa hướng ra vườn. Trăng đêm nay rất tròn, trời trong veo. Thời tiết chẳng phải rất đẹp sao? Mà lòng người lại đầy bão tố.
"Thôi." Luka cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Nghĩ lại thì thủ đô cũng chẳng có cái gì tốt cả. Len ở lại đây vẫn hơn." Cô cố nặn ra một nụ cười.
Len ngạc nhiên nhìn Luka. Cô luôn kiên trì với việc bảo Len đến thủ đô. Dù cậu từ chối bao nhiêu lần cô vẫn không cho rằng ở đây sẽ tốt cho cậu, bây giờ cô lại nói những lời này. Len biết thật lòng Luka không hề cho là vậy. Vẻ mặt cô cũng không giấu đi được phiền muộn. Dù sao cậu và Rin cũng khác biệt, nhân lúc cảm tình chưa sâu sắc, thôi thì một lần cắt đứt để khỏi phải buồn bã về sau.
"Sao lại không tốt?" Len nói. "Em sẽ cùng chị đi." Cậu khẳng định.
Lần này đến lượt Luka ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt. Trong khoảnh khắc mà cậu đã đổi ý rồi sao?
"Chị nói đúng! Em nên sống của sống của mình, làm điều mình muốn."
Nếu là trước đây, Luka sẽ rất vui mừng khi Len nói vậy. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. "Len..."
"Vậy thì tốt rồi!" Rin vui mừng reo lên. "Tốt rồi."
Tốt sao? Luka nhìn hết đứa này đến đứa kia. Tốt thật sao?
"Uhm." Len mỉm cười buồn bã. Cậu rất muốn hỏi liệu họ còn cơ hội gặp lại nhau không, nhưng lại không dám. Lúc này đây, cậu mới thực sự thấy mình quá hèn nhát.
"Vậy hai người nghỉ ngơi đi." Rin nói rồi đứng lên, "Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Luka và Len cùng nói, lặng lẽ nhìn Rin quay về phòng mình. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Luka mới mở lời.
"Em thật sự muốn như vậy?"
Len gật đầu.
"Nhiều khi em chỉ là gánh nặng của em ấy."
Luka nhìn Len chăm chăm. Cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, cậu đứng lên.
"Em chuẩn bị đồ cho ngày mai."
Trong phòng mình, Rin đứng chống tay trên thành cửa sổ nhìn ra vườn. Không khí lành lạnh thật dễ chịu. Cô hít một hơi thật dài, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Rồi từ từ, rất chậm rãi, mở đôi mắt của mình ra. Ánh sáng dù rất mờ, nhưng đủ khiến cô khó chịu. Đôi mắt màu ngọc trong veo phản chiếu lại mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa trời đêm.
Rin mỉm cười yếu ớt. Mắt cô đã thấy lại được. Nhưng sao lòng cô không vui sướng vì điều đó? Cô chớp mắt và hoảng hốt khi thấy một gương mặt đột nhiên xuất hiện, kề sát mình. Rin lùi lại vài bước. Nếu khả năng giữ thăng bằng của cô không tốt thì cô đã ngã rồi.
"Lâu quá không gặp, Rin." Giọng nói hơi cao vang lên, trên gương mặt nở một nụ cười hài lòng. Rin vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn người đối diện mình. Cô gái có mái tóc dài, màu lục, buộc cao hai bên đang thích thú nhìn cô. Đôi cánh trắng muốt của cô gái từ từ khép lại.
"Miku?" Rin nghi hoặc.
"Uh." Miku nhẹ nhành đáp dù điều này cũng chẳng cần thiết.
"Cậu... làm sao cậu biết mình ở đây?"
"Làm sao à?" Miku hơi nghiêng đầu, đặt tay lên khoé môi ra vẻ suy nghĩ, rồi lại mỉm cười. "Bí-mật."
Sau khi bị truy sát, Rin thực sự không biết thật sự ai là bạn, ai là thù. Cô sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Hơn nữa, biểu hiện của Miku rất đáng ngờ. Nếu cô ta không biết gì cả thì phải rất ngạc nhiên và hỏi thăm Rin, đằng này lại có vẻ như biết nhiều hơn cả Rin. Chẳng lẽ cô ta đến đây là để giết cô?
Rin cảnh giác, rất chậm rãi tạo khoảng cách với Miku. Miku nhìn một lượt phòng Rin.
"Có vẻ cũng thoải mái lắm."
"Cậu muốn sao?" Rin thẳng thắng hỏi. Nếu Miku chỉ định xuống tay với Rin, cô không quan tâm nhưng nếu cả Len và Luka cũng không tha, thì dù đó là ai, cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Rin ơi, Rin ơi." Miku từ cửa sổ leo vào. "Coi cậu khẩn trương chưa kìa! Sợ?"
"Đừng vòng vo nữa." Rin nhìn Miku chằm chằm. Đôi cánh của cô từ từ hiện ra.
"Mình đến vì nhớ cậu thôi." Miku từ tốn thả mình xuống giường. "Sao lạnh nhạt vậy?"
"Nhớ mình?" Rin hơi nhếch miệng cười. "Mình không nhớ chúng ta thân thiết đến vậy."
Mỗi lần họ gặp nhau, Miku luôn tìm lời công kích Rin. Cô ta chưa bao giờ ưa Rin cả. Vậy mà giờ nói nhớ cô. Thật là nói dối không chớp mắt.
"Không thân? Mình thì lại thấy rất thân đó chứ?" Miku làm vẻ mặt buồn bã. "Cậu thật là tàn nhẫn, có Len rồi quên luôn cả mình."
Rin hơi giật mình khi nghe Miku nhắc đến Len. Chẳng lẽ thật sự họ không chỉ muốn giết một mình Rin, mà sẽ ra tay với tất cả. Đôi cánh Rin giang rộng, một luồng gió lạnh luồng vào khiến Miku phải nheo mắt. Lúc gió ngừng thổi, con dao đã kề ngay cổ của cô ta.
"Bình tĩnh nào. Mình thật sự không có ý xấu." Miku vẫn không hoảng hốt, nói. "Mình đến là để giúp cậu mà."
"Làm sao mình tin được?" Rin nghi hoặc nói.
"Cậu có vẻ như biết rất nhiều."
"Đúng vậy." Miku thẳng thắng thừa nhận.
"Mình biết rất nhiều." Cũng chính vì vậy, cô hay công kích Rin. Cô ganh tị với sự vô tư của Rin, với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, với cách nhìn cuộc đời quá tươi đẹp. Và cô cũng ghét điều đó, cho nên cô cảm thấy thật vui sướng khi Rin gặp nạn. Nhưng điều cô không ngờ tới là một người như Rin lại có thể thoát được nanh vuốt của bọn thiên thần kia. Cô luôn mặc định rằng khi có chuyện xảy ra, Rin sẽ vô cùng sợ sệt và dễ dàng từ bỏ, bởi vì cuộc đời này không như Rin nghĩ, không hề tốt đẹp; chuyện xảy đã ra đập vỡ mọi thứ, khiến Rin tuyệt vọng. Nhưng không. Đó chỉ là Rin trong cảm nhận của Miku mà thôi. Cô mỉm cười thích thú nhìn Rin. "Cho nên mình đến để giúp cậu."
Kẻ luôn có địch ý với Rin, lại muốn giúp Rin? Không phải là không thể. Nhưng có đáng tin không? Rin vẫn không bỏ con dao xuống, hỏi. "Giúp gì? Mình không nghĩ là cần người giúp."
Miku cũng không thấy phiền lòng khi con dao kề sát cổ mình, vui vẻ nói, "Cậu nghĩ một mình cậu thì làm được cái gì? Trốn chạy? Cho đến bao giờ?"
"Chuyện đó mình sẽ tính sau. Không cần cậu phải bận tâm." Rin chau mày.
"Mạng của cậu như ngọn đèn trong gió, ở đó mà tính sau!" Miku cười khinh khỉnh.
"Họ đã biết?"
"Gần như." Miku nói. "Mình tìm được đến đây, chẳng lẽ họ không thể?" Thật ra thì Miku cũng không biết chắc. Khi đó, Rin chỉ lo trốn khỏi bọn thiên thần kia, nên không để ý đến Miku, vì vậy cô có thể dễ dàng hơn trong việc lần theo Rin.
Rin suy nghĩ một chút rồi thu con dao cũng như xếp đôi cánh lại. Miku nói có lý. Họ không phải tầm thường, sớm muộn cũng sẽ tìm ra cô. Cô phải suy tính. Nhưng đầu tiên là rời khỏi đây.
"Chúng ta đi." Rin nói.
"Đi? Bây giờ?" Miku ngạc nhiên nhìn Rin. Rin gật đầu.
"Đi bây giờ."
"Còn hai người kia?"
Rin im lặng một khoảng khá lâu, rồi nói, "Cậu nghĩ bọn chúng biết sẽ giết họ không?"
"Có thể. Giết thêm một người cũng không nhiều." Miku nhún vai.
"Nếu giờ bọn chúng chưa phát hiện thì đi là cách tốt nhất rồi còn gì?"
Miku không đưa ra ý kiến về việc này. Nhưng Rin đành lòng đi sao? Thậm chí còn chưa một lần nhìn mặt Len. Cô nhìn Rin; cô ấy có vẻ phân vân. Nhưng rồi ánh mắt trở nên kiên định hơn.
Rin để lại một mẩu giấy rồi quay sang Miku, "Chúng ta đi thôi."
Miku đứng lên, liếc mẩu giấy với vài dòng ngắn gọn, rồi theo Rin rời đi bằng đường... cửa sổ.
Thu đi, đông đến, mang theo cái lạnh giá, rét buốt.
Mà lòng người càng rét hơn.
Biết là phải từ biệt nhau, nhưng không ngờ lại bằng cách như thế này. Len lặng lẽ nhìn tờ giấy để lại trên bàn. Luka cũng im lặng không nói gì. Một khoảng rất lâu, Len vẫn không hề có ý định cầm nó lên. Luka đành chậm rãi bước đến lấy mẩu giấy.
Cảm ơn Len và chị Luka trong thời gian qua đã chăm sóc em. Ơn nghĩa này một ngày nào đó em sẽ báo đáp.
Chúc hai người lên đường bình an. Giữ gìn sức khoẻ.
Thân,
Rin.
Cô đọc xong đưa nó cho Len. Cậu nhận lấy, lướt qua rất nhanh, rồi xếp nó lại như cũ, bỏ vào túi áo.
"Chúng ta đi thôi."
Luka không nói gì, lặng lẽ theo Len rời khỏi.
Chia ly là trong khoảnh khắc. Nhưng đau buồn cứ dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com