Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Meiko nhìn Rin mất bình tĩnh, chậm rãi tiếp lời, "Vậy nếu là em, em sẽ làm sao? Để cậu ấy chết ngay lúc đó?"

Rin hé môi nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Qua một lúc, Meiko thấy Rin đã ít nhiều bình tĩnh lại mới cất tiếng, "Đâu phải chúng ta đi vào đường cùng, em tức giận như vậy làm gì? Cho dù là hiện tại không có cách giải quyết đi nữa, vẫn tốt hơn là lúc đó không làm gì." Thấy Rin mở miệng định nói, Meiko nhanh chóng ngăn lại, "Đây là lựa chọn của Len. Bọn chị không ai ép buộc cậu ấy cả. Cậu ấy tình nguyện và sẵn sàng gánh chịu hậu quả."

Rin chau mày, cúi đầu.

"Em có thời gian ở đây chất vấn bọn chị, sao không tìm hiểu xem có cách nào khác không? Hoặc là đơn giản hơn, cùng trò chuyện với Len một chút. Em cứ mang tâm trạng thế này chỉ khiến mọi người khó chịu thêm thôi." Meiko lại nói.

"Được rồi, được rồi." Gakupo thấy không khí có phần căng thẳng nên xen vào. "Rin cũng chỉ vì lo quá sinh loạn thôi, bình tâm lại là được."

Meiko liếc mắt sang Gakupo, không nói gì nữa. Anh nhìn Rin vẫn đang ủ rũ cúi đầu, hồi sau cô mới nói, "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Meiko nói. "Suy nghĩ thông suốt là tốt rồi."

Rin theo Gakupo đến phòng của mình. Trước khi anh đóng cửa lại, nói, "Em nên thật sự bình tâm lại trước khi quyết định điều gì."

"Dạ." Rin đáp lời, nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

Cô biết lời Meiko nói là đúng nhưng không thể nào không khó chịu được. Trên người Len giống như mang quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào. Làm sao chuyện này lại không liên quan đến cô được? Nếu cậu không vì cứu cô, liệu cậu có chọn con đường hiện tại không? Cô chán nản ngồi đó rất lâu, vẫn không nghĩ thông suốt được. Nằm hồi lâu , cô chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Rin quyết định đi tìm Len. Lúc cô đến, Len đang ngồi đọc sách. Cô hơi giật mình. Đã bao lâu rồi cô không thấy cảnh tượng quen thuộc như vậy? Cô đứng thất thần ở cửa khiến Len khó hiểu, "Em không vào sao?"

Rin cười cười, bước vào và ngồi xuống giường, hỏi, "Anh đang đọc gì vậy?"

"Lý thuyết thuần hoá." Len đáp.

Rin ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bìa quyển sách đặt trên tay ghế, chưa kịp hỏi thì Len đã tiếp lời, "Là Gumi đưa anh."

"À." Rin hiểu ra, gật gật đầu.

Hai người không ai nói gì nữa khiến bầu không khí trầm xuống. Rin không biết phải mở lời như thế nào, đầu óc liên tục suy nghĩ. Thấy qua một lúc lâu rồi Rin vẫn không nói chuyện nên Len lên tiếng, "Em tìm anh có việc gì sao?"

Rin đang tập trung nên khi nghe Len nói, cô hơi hoảng hốt, gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp, "Không có. Có."

Len hơi mỉm cười, nhướng mày nhìn cô. Cô đỏ mặt, nói, "Em - em muốn tiếp tục chuyện lúc trước chúng ta vẫn chưa nói xong."

Rin vừa dứt lời, nụ cười trên môi Len liền héo đi. Cậu gấp hẳn quyển sách lại, đặt lên bàn, rồi mới "Ừ" một tiếng.

Rin thấy sự thay đổi của cậu, lòng buồn bã, giọng cũng thấp đi, "Em đã nghe Gakupo và Meiko nói lại mọi chuyện rồi, nhưng em vẫn không cho rằng mình không có bất kỳ quan hệ gì với việc này. Em muốn hỏi anh, nếu không vì em, liệu anh có lựa chọn như vậy không?"

Len nhìn khuôn mặt kiên định đối diện mình, cười, đáp, "Sao lại không? Anh chán ghét cơ thể yếu đuối, bệnh hoạn của mình. Thay đổi thế này, không chỉ khoẻ hơn mà còn có pháp thuật vượt trội, có gì không ổn?"

Rin chau mày, muốn nhìn xem Len nói thật hay giả, nhưng không nhìn ra chút manh mối, nào.

"Nhưng nó cũng là thứ có thể giết chết anh bất kỳ lúc nào."

"Vẫn tốt hơn sống lay lắt qua ngày."

"Như vậy có gì không tốt? Cần gì phải sở hữu thứ sinh lực tà ác này. Anh vốn là một người bình thường, có thể trải qua một cuộc đời bình an, tuy rằng..."

"Em không biết gì về anh cả." Len cắt ngang lời Rin nói. Nụ cười hời hợt trên môi cũng đã biến mất từ lúc nào. "Nên mong em đừng nói như mọi chuyến chính là như vậy."

Rin kinh ngạc nhìn Len, sau đó rũ mi mắt, giọng hơi khàn, "Đúng vậy... đúng vậy... em không biết gì về anh cả. Còn anh, anh biết về em được bao nhiêu?" Cô ngẩng đầu lên lại, "Tại sao lại đi xa như vậy để giúp em?"

Len nhìn cô một lúc rất lâu, bỗng nhiên lắc đầu, "Em đừng nghĩ là anh giúp em nữa, cũng không nên vì vậy mà thấy khó chịu. Đây là anh tự quyết định vì chính bản thân mình thôi. Em đến đây, dây dưa chủ đề này hoài sẽ không được gì, càng khiến anh thấy phiền. Đợi đến khi gặp lại Luka, anh sẽ rời khỏi, em không cần bận lòng nữa. Việc của em... anh sẽ không khiến em khó xử."

Nói rồi cậu đứng lên, rời phòng, bỏ lại Rin ngồi bất động như tượng, còn chưa tiếp nhận được hết những lời Len nói. Qua một lúc lâu, cô mới có phản ứng. Cô không hề có ý định như vậy, không rõ tại sao lời nói ra lại thành như vậy. Cô vừa mở cửa ra liền đụng phải Gumi. Cả hai đều có chút giật mình.

"Mọi người đều có mặt rồi, chỉ chờ cậu thôi."

Rin gật đầu, theo Gumi đến phòng khách. Tất cả ngồi ở bộ sofa, đang nói chuyện gì đó. Gumi ngồi xuống chỗ cạnh Gakupo, Rin bước đến, ngồi giữa Meiko và Len. Cô lén lút nhìn Len, thấy mặt cậu không có biểu cảm gì.

"Chúng ta cũng nên tính toán tiếp theo nên làm gì." Meiko lên tiếng đầu tiên.

"Anh định quay về gặp bọn Ophrole." Kaito nói.

"Có nguy hiểm quá không?" Meiko hỏi. "Anh biến mất lâu như vậy, giờ xuất hiện, chúng không nghi ngờ sao?"

"Anh nghĩ nếu nói bị Gakupo đả thương nghiêm trọng, cộng với thương tích trên người, bọn chúng sẽ tin."

"Tôi nghĩ quay lại cũng tốt." Gakupo nói. "Chẳng phải bọn họ có đồ của Archangel sao? Chúng ta cần biết thêm thông tin."

"Nhưng Kaito trà trộn vào lâu như vậy rồi vẫn không thu được gì nhiều, lần này liều như vậy có đáng không?" Gumi nói.

"Động tĩnh kỳ này rất lớn. Bọn chúng kéo tận bốn angel cấp cao đến chỗ Meiko, hẳn là nắm được điều gì đó. Anh nghĩ về lần này sẽ biết được thêm nhiều thứ, chỉ là..." Kaito ngập ngừng không nói.

"Anh cần báo lại thông tin đáng giá." Meiko hoàn thành câu nói của anh. "Hôm đó bọn người Ophrole đã thấy em rồi, vậy tin tức về em không còn tác dụng."

"Tin em còn sống thì sao?" Rin đột nhiên nói khiến cả bọn ngạc nhiên nhìn cô. "Hôm đó bọn chúng truy đuổi theo Len đang mang em bên người nhưng lúc đó em chưa tỉnh, có lẽ bọn chúng không biết chuyện em còn sống."

"Trúng 'Phán Xét' cao cấp mà vẫn sống, hẳn là tin chấn động." Gakupo gật gù.

"Không được." Len lên tiếng trước cả Meiko và Kaito. "Như vậy sẽ khiến Rin gặp nguy hiểm. Bọn chúng nghĩ Rin chết rồi sẽ không cho người truy sát cô ấy nữa, chẳng phải rất tốt cho Rin sao?"

Meiko và Kaito gật đầu.

"Nhưng ngoài tin này gây chấn động, còn cái nào khác đâu?" Rin không đồng tình nói.

Len ra hiệu bằng ánh mắt cho Meiko. Cô hiểu ý, liền nói, "Tạm thời chúng ta gác lại chuyện này, khi khác sẽ nói tiếp. Gakupo, anh định thế nào?"

"Đã lâu tôi chưa về Âm Giới, đến lúc nên đi một chuyến rồi." Gakupo đáp, liếc Gumi một cái, tiếp, "Em cũng theo anh về."

Gumi bất mãn, "Về về về, thế nào không nghe cha mẹ càm ràm tới chết!"

"Dám làm dám chịu. Chạy không thoát đâu."

Gumi giận dỗi không nói thêm gì. Gakupo quay sang Meiko, "Còn cô?"

"Tôi định quay về chỗ của mình. Ở đó vẫn còn trữ nhiều thứ quý. Bọn chúng hẳn là không nghĩ tôi sẽ quay về đâu. Sau khi tôi tìm được nơi an toàn sẽ báo cho mọi người biết."

Mọi người gật đầu. Kaito hỏi, "Còn Len, cậu định thế nào?"

Rin lo lắng nhìn Len. Cậu lắc đầu, "Chưa biết. Tôi định gặp lại Luka rồi sẽ tính tiếp."

"Trước hết thì để Gakupo và tôi xem tình trạng của cậu đã." Meiko nói.

Len gật gật đầu, chợt nhớ tới, "Tôi nhớ còn một cô gái, Teto, cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy vẫn ổn, ra ngoài thu thập thông tin rồi." Meiko đáp, nhìn quanh một vòng, "Nếu không còn chuyện gì thì Len theo tôi vào phòng xem thử."

Mọi người đều tự động giải tán. Len cùng Meiko và Gakupo vào phòng sách. Meiko xem cho cậu trước rồi đến Gakupo. Hai người ngẫm nghĩ rất lâu, Meiko mới lên tiếng, "Tôi thấy sinh lực trong người cậu vẫn rất loạn, nếu không nhanh chóng ổn định một chút, sợ là không chịu được."

Gakupo gật gật đầu, "Hiện tại cậu còn khống chế được, sinh lực không chính không tà, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này không ổn."

"Vậy trường hợp tệ nhất là tôi sẽ chết sao?" Len hỏi.

"E rằng không đơn giản như vậy." Meiko chau mày. "Oán khí quá nặng, nếu nó phát triển thêm, chiếm lấy cơ thể cậu, vậy cậu sẽ đánh mất chính mình. Mà cậu quá mạnh, một khi chuyện đó xảy ra, thế giới này sẽ khó yên ổn."

Len nhíu mày. Cậu chưa nghĩ đến trường hợp này, "Vậy phải làm sao?"

"Cố gắng khống chế thôi. Nếu không được..." Gakupo nheo mắt. "Bọn tôi đành phải ra tay trước đó."

Len gật đầu. Gakupo lấy trong ngăn kéo tủ ra một cái túi vải dày, được cuộn tròn, trải nó ra bàn. Bên trong là vài ống thuỷ tinh chứa chất lỏng, vài cái khác là viên tròn, rắn, nói,

"Thời gian qua Meiko với tôi có điều chế ít thuốc hỗ trợ cho cậu. Mấy cái thuốc viên này thì dùng mấy lúc nguy cấp, khi cậu cảm thấy không khống chế được sinh lực. Còn chất lỏng thì hai ngày uống một lần. Sau này nếu ổn định hơn thì dời thời gian ra."

Len nhận lấy cái túi, nói, "Cảm ơn."

"Bọn tôi cần máu của cậu để nghiên cứu thêm." Meiko nói. "Với trước đó đã hứa với Lily sẽ cho cô ta chút máu của cậu. Cậu không ngại chứ?"

Len lắc đầu. Sau khi thấy mọi việc đã xong, cậu dời đề tài, nói, "Lúc nãy Rin nói việc tin tức chấn động, có thể dùng tin về tôi."

Meiko và Gakupo kinh ngạc. Meiko chau mày, "Rất nguy hiểm. Nếu bọn chúng bắt được cậu, không biết sẽ làm gì cậu nữa."

"Lúc ra khỏi chỗ của chị, bọn tôi đã bị truy sát, lúc đó hẳn đã thấy đôi cánh khác lạ của tôi."

"Như vậy nếu Kaito mang tin xác định về và nói cho bọn người kia biết về Len, chắc là chỉ huy sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu ta." Gakupo nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Len đồng tình.

"Nhưng mà cậu thế này làm sao chịu được truy sát của bọn angels?" Meiko nói. "Chưa kể nếu tin tức lộ ra cho demons, cậu sẽ phải đối mặt cả hai phe đó."

Len trầm mặc một lúc rồi nói, "Như thế cũng không tồi. Nếu tôi không đủ khả năng chống lại bọn chúng, vậy để chúng giết, tránh để lại mầm hoạ về sau."

Gakupo lẫn Meiko đều kinh ngạc, sau đó gần như cùng lắc đầu. Gakupo nói, "Chắc là chúng sẽ không giết cậu mà sẽ đem cậu về nghiên cứu, chưa kể đến nguồn sinh lực dồi dào trong cơ thể cậu. Nếu vậy thà cậu để tôi đem về làm thí nghiệm còn hơn."

Len hơi mỉm cười, nói, "Vậy hai người chế cho tôi thuốc gì đó để tự huỷ đi. Trong lúc nguy cấp mà tôi thấy không xong liền uống nó rồi ôm đám đó cùng chết luôn."

Gakupo và Meiko nhìn nhau. Họ biết mặc dù nghe như thể cậu nói đùa nhưng cậu thật sự có ý đó. Hai người không nói gì, Len lại tiếp, "Tình trạng tôi thế này, giải quyết như vậy là tốt nhất."

Hai người vẫn trầm mặc một lúc, Gakupo cuối cùng gật đầu, "Được, cứ quyết định vậy đi."

Meiko chau mày nhưng không tiếp tục chủ đề này, hỏi, "Vậy cậu định tiếp theo làm gì?"

"Gặp Luka nói lời từ biệt với chị ấy, sau đó... có lẽ tìm một nơi luyện tập khống chế sinh lực của mình." Len không chắc về phần sau lắm.

"Hay là theo tôi đi." Gakupo đề nghị. "Ở chỗ tôi có nơi thích hợp cho cậu luyện tập đánh nhau này kia luôn, rất tốt. Tôi dẫn người về cũng không ai dám nói gì."

Len không có ý tưởng nào nên gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất rồi, Meiko tìm cơ hội nói lại với Kaito. Không khác cô và Gakupo, Kaito không mấy đồng ý nhưng họ đều không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, đành làm như vậy. Không cần nói, ai cũng tự động giữ bí mật với Rin. Trong lúc cô không hay biết, Kaito đã lặng lẽ rời đi.

Cuộc họp mặt lần sau, không thấy Kaito đâu, Rin cảm thấy có chút bất an, truy vấn việc tin tức anh đem về nhưng mọi người đều tuỳ ý nói cho qua chuyện. Rin nhận ra sự bất ổn, lại không rõ là vì cái gì. Meiko dời sự chú ý của cô, hỏi, "Còn em định làm gì?"

Rin bất ngờ, cô chưa suy nghĩ về việc này, nhìn sang Len, hỏi, "Anh sẽ làm gì?"

"Anh gặp Luka rồi theo Gakupo đến Âm Giới."

"Cái gì?"

"Hay đó!"

Rin và Gumi đồng thanh. Gumi vội nói, "Đem người về sẽ dời lực chú ý của cha mẹ, tôi sẽ đỡ bị trách mắng."

"Em đừng có mơ." Gakupo thẳng tay cắt đứt ý tưởng của Gumi. Gumi trừng mắt với anh, trong khi Rin nói,

"Nơi đó đâu an toàn? Hơn nữa sinh khí ở đó có chút u ám, nếu nó ảnh hưởng Len thì sao?"

Gakupo nhướng mày, nói, "Không hề gì. Có anh lo rồi. Ở đó có chỗ thích hợp cho cậu ta rèn luyện, chuẩn bị cho việc đối mặt sắp tới."

Rin nhăn nhó nhìn Meiko. Người sau nhún vai, "Chị thấy ý tưởng này rất tốt."

"Vậy em cũng đi." Rin kiên định.

"Không được." Len nói ngay lập tức khiến Rin có chút bất mãn nhìn cậu. Cậu nói,

"Chẳng phải em là angel sao? Đến đó rất nguy hiểm."

Rin không thèm nghe lời Len, quay sang nhìn Gakupo. Gumi lại nói, "Được nha! Đi đi! Tôi sẽ dẫn cô tham quan chỗ tôi ở!"

Len cũng quay sang nhìn Gakupo. Cậu không biết nhiều nên không rõ tình hình, nhưng có thể đoán được hai loài angels và demons không hề ưa nhau. Nếu mà Rin đến đó, cô sẽ gặp nguy hiểm. Gakupo cũng có chút do dự, nói,

"Mặc dù anh đây rất tài giỏi nhưng mà sự căm ghét của demons đối với angels rất lớn, anh không dám đảm bảo an toàn cho em."

"Như thế em trở thành fallen angel là được." Rin nói khiến mọi người sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com