Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Thật ra thì lúc Len cùng Luka rời đi, Rin vẫn còn ở đó. Cô đứng ở chân đồi, núp sau hàng cây ở bìa rừng. Cô vẫn muốn thấy họ, muốn biết họ trông như thế nào để sau này nếu có thể gặp lại còn nhận ra. Nhưng nơi cô đứng quá xa, chỉ có thể thấy hình dáng thấp thoáng của họ.

Khi bóng dáng họ hoàn toàn khuất hẳn, Miku không chờ thêm, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Rin cũng không chần chừ. Người đã đi, ở lại vô ích.

"Đâu chẳng được." Miku đáp. "Miễn làm sao chúng không lần được ra dấu vết là được rồi."

Nói là giúp đỡ Rin, nhưng mà Miku vẫn có ý đồ riêng. Bình thường ở thiên giới cảm thấy quá chán, thế nên nhân lúc này còn không mau tranh thủ xuống hạ giới xem xem có gì khác. Ở đấy hiện tại khá loạn, cô đi cũng coi như là "phụ" tìm kiếm Rin.

Rin không phải ngu ngốc gì mà không nhìn ra được ý muốn của Miku. Bình thường thì tỏ vẻ ta đây biết hết, cao ngạo khó gần, thì ra vẫn còn một mặt khác của Miku mà cô không hề biết. Phải chăng tất cả thiên thần đều có một mặt khác , đều không phải như những gì cô thấy? Rin thở dài.

"Tự nhiên sao cậu lại thở dài?" Miku thắc mắc.

"Hiện giờ Thiên giới như thế nào?" Rin không đáp mà hỏi lại.

"Lúc mình đi thì khá loạn." Miku suy nghĩ một chút rồi đáp. "Họ bảo cậu làm phản." Cô bật cười khoái chí. "Nên cả đám thiên thần đều xôn xao cả lên. Cậu quả thật thổi một bầu không khí mới mẻ cho nơi đó."

Rin không phải là thiên thần cấp thấp, thế nên việc truy sát Rin không thể thầm lặng mà làm. Nếu có thể bọn thiên thần kia cũng sẽ không làm ầm lên như thế.

Rin không chấp nhất giọng điệu mỉa mai của Miku, có điều, "Làm phản? Thật là xúc phạm!" Tội này thì chắc mọi thiên thần đều không buông tha cho cô. Có nhảy xuống đâu cũng khó mà rửa sạch. Không lẽ phải trốn tránh suốt đời sao?

"Tốt mà. Cả đời tự do tự tại." Miku như hiểu ý Rin, nói. Vẻ mặt thực sự thưởng thức bầu không khí này.

Cả đời tự do tự tại? Luôn nơm nớp lo sợ sẽ có người đến lấy mạng mình, không dám thân thiết với ai vì sợ họ bị liên luỵ, không yên ổn ở một chỗ mà luôn phải đi đây đó. Chốn đi rất nhiều, chỗ về không có. Tự do tự tại sao?

"Sau một biến cố mà cậu khác hẳn." Miku nói. Lúc này nụ cười không còn trên môi cô nữa. Trước mặt cô không còn là Rin ngày nào, vô lo vô nghĩ. Bây giờ, Rin như có cả trăm thứ cần xem xét, cân nhắc. Cũng đúng, sự việc đâu phải đơn giản mà người trải qua không thay đổi cho được. Với Miku mà nói, chuyện đó chỉ là tầm thường, mắt nhắm mắt mở vậy là xong. Nhưng Rin sẽ không bao giờ làm lơ.

"Đi thôi." Lần này là Rin nói.

"Đi đâu?" Miku trố mắt.

"Tới một nơi." Rin nói, rồi giang rộng đôi cánh trắng muốt, theo chiều gió, bay đi.

Miku có muốn cũng chẳng hỏi thêm được, nên đành bay theo Rin.

Thời tiết hiện tại rét lạnh. Đã giữa trưa nhưng không có lấy một tia nắng mặt trời, đường phố văng hoe. Chẳng ai muốn cuốc bộ trong cái thời tiết có thể đông đá mình cả. Vậy mà lại có hai cô gái xinh xắn chậm rãi dạo bước dọc trên vỉa hè. Tuy rằng một trong hai có vẻ khó chịu vô cùng.

"Còn xa lắm không?" Miku hỏi. "Tại sao đi mãi không tới? Lạnh chết người chứ chẳng đùa đâu."

"Mình đã bảo cậu không cần theo mà?" Rin nhẹ nhàng nói. "Lát nữa sẽ có tuyết."

"Ôi, sao con người có thể sống được với cái lạnh khắc nghiệt này chứ?!" Miku cảm thán. Nhưng lòng cô thì chẳng có chút nào là ngưỡng mộ loài người cả.

"Có những nơi còn khắc nghiệt hơn thế này nữa." Rin buồn cười nói. Miku nhìn cô với vẻ không tin, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cả hai đi đến gần cuối đường thì quẹo vào một con hẻm nhỏ, hẹp. Trong này rất tối lại ẩm ướt. Lớp tuyết không dày lắm từ hôm qua vẫn chưa tan. Miku nhìn tới nhìn lui không khỏi tỏ vẻ khinh thường.

Đi một đoạn không xa thì Rin dừng lại, gõ lên cánh cửa gỗ trầy xước cao chừng ngang tầm mắt cô. Bên trong im lặng tuyệt đối. Rin vẫn nhẫn nại. gõ rồi chờ. rồi gõ. Nhưng tính Miku không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Cô đập rầm rầm lên cánh cửa.

"Có ai không. Mở cửa. Khẩn cấp lắm đây. Mở cửa."

Nếu ai nghi ngờ cách này của Miku thì thật đáng tiếc. Cô đã thành công! Cánh cửa mở ra kêu cót két. Bên trong chỉ có ánh sáng lập loè mờ ảo màu xanh, đỏ và tím. Không khí khá quỷ dị, lạ thường. Miku hơi nheo mắt, nhìn một chút bên trong.

"Xin chào hai cô bé xinh đẹp." Giọng nam vang lên khiến Miku giật mình. Cô nhìn qua lại nhưng không thấy ai cả. "Sao lại đi lạc đến nơi hẻo lánh, nghèo hèn này?"

"Gakupo." Rin mỉm cười.

Người con trai đứng nép bên cánh cửa thò đầu ra khi nghe giọng nói quen quen, lại gọi tên của mình. Miku thấy biểu hiển như vậy chắc người này cũng chỉ dẻo mồm dẻo miệng nói họ xinh đẹp thôi, chứ mặt còn chưa dòm tới làm sao mà biết có xinh hay không. Đúng là không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Gakupo cao, thân hình rắn chắc, tóc dài màu tím, trông rất điển trai, lại sớm lộ tính cách không ra gì.

Nhưng mà chẳng phải Miku cũng đã đánh giá người khác quá nhanh rồi?

"Rin-rin!" Anh vui vẻ nói khi thấy Rin đứng sau Miku. "Lâu quá không gặp."

Miku nghi hoặc nhìn Gakupo, rồi nhìn sang Rin. Hai người này quen nhau?

"Vào đi."

Gakupo nói khi thấy Miku vẫn đứng im như tượng. Mà cô không di chuyển thì vẫn đứng đó cản đường Rin.

Miku miễn cưỡng cúi người bước vào trong. Con hẻm tối đã ẩm ướt khó chịu rồi, trong 'căn hầm' này chắc là tệ hơn nhiều. Nhưng Miku phải thay đổi ý nghĩ của mình ngay khi đặt chân vào. Căn phòng rất ấm áp, còn có mùi thơm dễ chịu. Miku không giấu tò mò nhìn xung quanh. Không gian rộng rãi. Có nhiều kệ với những hộp gỗ hoặc là sách đặt trên đó. Gần góc là một cái bàn khoét lỗ chính giữa, bên trong đặt một cái bình kim loại. Nhìn chung mọi thứ trong đây đều lạ lẫm với Miku.

"Cô bé xinh đẹp này là?" Gakupo ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ, gần lò sưởi. Rin và Miku cũng ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Miku quắc mắc nhìn Gakupo.

"Cậu ấy là Miku. Miku, đây là anh Gakupo."

"Hân hạnh, hân hạnh." Gakupo vui vẻ nói.

"Không dám à." Miku xì một tiếng, cảm thấy người trước mặt quá giả tạo.

"Gakupo là D." Rin thêm vào khiến Miku ngạc nhiên, hơi giật mình, người ngã về phía sau để tạo khoảng cách với Gakupo.

Thấy biểu hiện của Miku, Gakupo hơi nhếch miệng, tỏ vẻ thích thú. Không cần nói, anh cũng đoán được Miku giống Rin, là một thiên thần. Đã như vậy thì hẳn được học không ít thứ xấu về loài ác quỷ như anh.

"R-Rin." Miku quay sang nhìn Rin, vẻ khó hiểu xen lẫn sợ hãi "Làm sao cậu lại quen biết loại như hắn?"

Gakupo cũng không tỏ vẻ khó chịu khi Miku nhìn mình với vẻ ghê tởm, khinh thường.

Rin không trả lời, chỉ nói, "Thiên thần vẫn có kẻ xấu, thì ác quỷ cũng phải có người tốt chứ?"

"Cái đó..." Miku tạm thời không tìm ra cách để phủ nhận, nhưng cô vẫn kiên trì. "Cái đó khác nhau, đâu thể gộp chung mà nói. Đã- đã gọi là ác quỷ thì làm sao tốt được?"

"Phải, phải." Gakupo gật đầu. "Bọn tôi chẳng có ai tốt cả. Thế nên Rin à, việc em sắp nhờ anh chắc anh không giúp được rồi. Loại như anh làm gì biết giúp đỡ là cái gì."

Miku cứng họng, đưa mắt nhìn Rin. Mặc dù Rin chưa nói gì, nhưng anh ta biết Rin cần giúp đỡ, hẳn không phải là dạng tầm thường. Hơn nữa nếu cô làm ảnh hưởng đến việc Rin làm thì sẽ không bị coi là cố ý phá hoại sao? Tuy vậy, mặt Rin vẫn không biến đổi.

"Đẹp trai phong độ như anh lại để ý những chuyện như vậy sao?" Rin vui vẻ nói.

"Ờ, anh biết là mình đẹp trai, phong độ, hào hoa, lãng tử và vân vân. Nhưng không có nghĩa là anh tốt bụng." Quay sang nhìn Miku, Gakupo tiếp, "Phải không cô bé."

Miku trề môi, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng tuyệt đối không nói thêm lời nào.

Rin nhìn họ cảm thấy buồn cười, và cũng nhận ra được tấm lòng của Miku. Cô ấy không cãi lại chắc là vì sợ Gakupo thật sự không giúp Rin.

"Thế ra anh nhìn vậy chứ lòng dạ thật hẹp hòi." Rin nói khiến Miku ngạc nhiên, miệng hơi há ra.

"Em nỡ lòng nào?" Gakupo tỏ vẻ bất mãn nói. "Được! Đã như vậy từ nay về sau..."

"Khoan đã!" Không đợi Gakupo nói hết, Miku nhảy ngang vào. Nhưng lại im lặng cả buổi không nói thêm gì. Gakupo nhịn cười, làm vẻ mặt hết sức nghiêm túc, chậm rãi nói, "Đừng..."

"Tôi..." Miku lại xen vào, cúi mặt chăm chú nhìn hai bàn tay mình. "Tôi không... có ý..."

""
"Gặp..."

"Tôi không có ý như vậy. Sao anh phải làm đến thế?" Miku nói rất nhanh, đến khó có thể nghe được cô nói gì.

"Tôi không hiểu em nói gì." Gakupo nói.

"Tôi..."

"Thôi." Rin lên tiếng. "Anh đừng chọc cậu ấy nữa."

Gakupo cười ha hả không để ý đến cảm nhận của Miku. Rin thì ngược lại, nhưng cũng không thể nhịn cười.

Miku oán giận nhìn từ người này qua người khác, không nói nên lời. Đứng dậy bỏ ra ngoài vào cái thời tiết này thì đúng là tự mình làm mình khổ. Ở lại đây thì thấy hai cái người đáng ghét này. Đúng là làm khó Miku rồi!

Cô xoay người nhìn chăm chú vào cái lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng đặt trên bàn, coi như hai người không tồn tại.

Sau khi cười đã đời, Gakupo lấy tay quệt nước mắt, ngồi thẳng người lên.

"Vậy hôm nay là có việc quan trọng?"

Rin nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nên kể từ lúc nào.

"Hôm đó em được triệu tập họp về việc ở hạ giới, cùng lúc cũng phải đến chính điện bàn một ít chuyện. Khi trở ra thì vẫn chưa tới giờ họp, dĩ nhiên là em dạo xung quanh chơi. Tình cờ nghe được chuyện đó."

Phải đề cập đến việc thông thường, chính điện không cho ra vào tự do. Đặc biệt là khi có họp hành, kiểm soát càng gắt gao hơn. Vốn lúc đó bọn thiên thần kia đang họp, sẽ không cho ai vào. Nhưng do có chuyện rất gấp nên Rin được lệnh có mặt ngay.

Lúc Rin đi dạo ngoài vườn, tình cờ cuộc họp lên đến cao trào, bọn thiên thần bên trong tranh luận rất lớn tiếng nên Rin mới nghe được. Đáng lẽ Rin cũng không tò mò nhiều chuyện, không định nán lại lâu, nhưng nội dung họ nói đến khiến Rin quá bất ngờ đến chết lặng.

"Giết hết là cách giải quyết tốt nhất!" Giọng nam giận dữ quát.

"Một kẻ hữu dũng vô mưu như ngài phải nghĩ vậy rồi." Giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ châm biếm. "Nghĩ mà xem, giết hết thì chúng chỉ khiếp sợ chúng ta, nhưng nguồn năng lượng đó có sử dụng được không?"

"Đúng!" Một giọng nam khác đồng tình.

"Nực cười! Chúng ta cần bọn loài người để thí nghiệm. Cần gì mà phải suy tính này nọ."

"Ngài nói thì nghe hay lắm." Giọng nữ đó lại nói, bật ra tiếng cười khinh bỉ. "Chúng mà nổi loạn thì hẳn là dễ ha! Chưa tính đến lũ ác quỷ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống chúng ta."

"Làm việc lớn mà sợ này sợ nọ như cô thì không thành đại sự." Một giọng nam trầm khác nói. "Nhưng cũng không thể hồ đồ tàn sát hết được. Tuy nói rằng bọn người hạ giới không thể nào sánh bằng chúng ta, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Giết chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng thu phục được chúng mới là cách hay."

"Ngài cũng quá lo rồi. Trong mắt bọn chúng, chúng ta là thiên thần cao cao tại thượng. Chúng cầu còn không được. Phục vụ cho chúng ta là vinh hạnh của chúng."

"Ai đó?!"

Đang bàn luận sôi nổi, bỗng một giọng nữ vang lên khiến Rin giật thót mình. Nãy giờ cô đứng im bất động, toàn thân lạnh ngắt. Lúc này mới hoàng hồn, giang cánh ra định lẩn trốn. Nhưng quá muộn. Một người từ bên trong đã kịp bay tới, vừa nhìn thấy cô, những loạt tia sáng liền liên tục bắn tới. Những người ở đây đều là thiên thần cấp cao, lại đồng loạt tấn công cô. Cô có giỏi đến mấy cũng khó mà lành lặn rời khỏi. Mà loạt tấn công quá bất ngờ khiến cô bị thương không nhẹ.

"Rin?!" Giọng nam vang lên. Cả anh lẫn Rin đều ngạc nhiên.

"Kaito? Tại sao..." Rin định hỏi lại thôi. Bây giờ không phải lúc. Cô nhìn cậu con trai có mái tóc ngắn màu xanh với vẻ khó hiểu cùng thất vọng.

"Dù là ai cũng phải chết." Ophrole, một nữ thiên thần rít qua kẻ răng.

Tiếp theo sau là một loạt ánh sáng bắn tới. Rin tránh né nhưng cũng bị sượt qua nhiều chỗ. Biết mình không có cơ hội đối đầu, Rin thừa lúc một số thiên thần canh gác chạy vào hỏi khiến bọn kia phân tâm, cô phóng vút lên cao. Một trong số họ cũng đuổi theo.

Bị thương nên Rin không thể bay nhanh được. Cô cố chịu đau, bay càng xa càng tốt. Khi hết gượng được nữa, cô nép vào một thân cây nghỉ một lát, nhưng chưa được bao lâu thì cô nghe một giọng quát.

"Chia nhau ra tìm!"

Rin chậm rãi vịn thân cây đứng lên, mặc kệ máu chảy không ngừng, mặc kệ cánh mình đau như xé thịt, cô giang chúng ra. Nhưng bất lực.

"Rin." Giọng Kaito vang lên, rất nhỏ.

Rin không đè nén được hơi thở gấp gáp của mình, cũng không tránh khỏi suy nghĩ bi quan. Nếu đã thế thì hỏi cho ra lẽ.

"Tại sao? Tại sao anh lại cùng bọn họ..."

Nghe Rin lên tiếng, Kaito thở phào nhẹ nhõm, cắt ngang. "Bây giờ không phải lúc. Em mau rời khỏi đây." Kaito lần theo hướng giọng nói của Rin mà đi tới.

"Rời khỏi đây? Đi đâu?" Rin hỏi, nhưng trong đầu đã nghĩ đến một người.

"Đừng để họ bắt lại là được, bất kể nơi nào." Kaito thấy Rin mà lòng anh đau đớn. Toàn thân đầy những vết thương, máu không ngừng rơi.

Rin nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Anh đã theo bọn họ sao lại còn giúp Rin? Nếu anh có ý đồ gì thì sao? Nhưng anh có thể lợi dụng Rin cái gì đây?

"Nhanh lên." Kaito hối. Anh đưa tay ngang eo, ánh sáng xanh nhạt xoay vòng vòng, toả ra xung quanh. Những vết thương cũng dần thôi chảy máu. "Anh sẽ giải thích sau."

Rin lắc đầu, "Em không bay nổi."

Lúc này Kaito mới để ý đến đôi cánh bị thương vô cùng trầm trọng của Rin. Anh lại một lần nữa ra sức chữa lành cho nó. Nhưng thời gian có hạn, không thể trong vài giây phút mà làm được cái gì ra hồn. Bất quá cũng giảm đau được cho Rin.

Anh vội vàng tạo một cổnh dịch chuyển.

"Không biết sẽ đến nơi nào."

Rin cũng không nghĩ thêm gì nữa. Ở lại cũng chết; đi, có chết thì cũng đã thử một lần. Cô bước vào, ngay lập tức cổng dịch chuyển đóng lại. Kaito liền la lớn.

"Ở đây."

Bọn thiên thần khác liền tập hợp lại. Bọn chúng nhìn vết máu đọng lại và bắt đầu bàn luận rồi lại chia nhau ra tìm.

Ở cách đó không xa, Miku đã chứng kiến tất cả.  Lặng lẽ thả một đốm nhỏ màu xanh lục rất nhạt, gần như trong suốt, bay đến bám lên vai Rin. Và như thế, cô có thể dễ dàng lần ra chỗ của Rin.

Thật sự không khỏi trách bọn họ quá sơ xuất.

Rồi Rin tiếp tục sơ lượt qua đã gặp Len và được cậu cứu giúp. Sau khi câu chuyện kết thúc, một lúc sau Gakupo mới hỏi, "Vậy em cần anh giúp gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com