Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Em muốn nhờ anh điều tra một chút."

Lúc đó Rin chỉ nghe được một đoạn ngắn nên đầu đuôi thế nào không rõ. Và còn kế hoạch của bọn thiên thần là gì? Khi nào họ hành động? Ở đâu? Như thế nào? Rất nhiều thứ.

"Anh hiểu nhưng mà Rin này, với một mình em," Gakupo thấy ánh mặt Miku nên thêm vào, "và cô bé đây, thì có thông tin rồi làm được gì? Theo lời em kể thì bọn thiên thần kia cũng không ít đi?"

"Anh có nghe gì ở Âm giới không?" Miku hỏi trong khi Rin im lặng suy nghĩ.

"Không. Cũng đã lâu rồi tôi không về âm giới."

"Bọn họ không để tâm sao?" Miku lại hỏi. Gakupo hiểu bọn họ ở đây hẳn là các ác quỷ cấp cao. Anh nhún vai,

"Chỗ chúng tôi không nhiều luật lệ như chỗ các em. Khi nào triệu tập thì về là được."

Thật ra thì Gakupo thuộc hàng cao cấp nên việc anh làm gì ít có kẻ nào dám hỏi tới hay có ý kiến ý cò. 

Miku nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ và cảm thấy khinh bỉ chính mình khi bản thân có ý nghĩ đó. 'Miku ơi là Miku, mày nghĩ cái gì vậy hả?'

Gakupo không để ý đến sự biến đổi trên mặt Miku, quay sang Rin, "Quay lại vấn đề, Rin?"

"Nếu không biết vấn đề thì em không thể làm gì cả." Rin thở dài. "Tại sao thế cân bằng đang giữ vững mà họ lại bày mưu tính kế để làm gì?"

"Khó nói lắm." Gakupo nói. "Có thể tình hình hiện tại không thật sự cân bằng như mọi người tưởng, hoặc là lũ Angels không hề vui vẻ với thế cân bằng hiện tại."

Miku không mấy thoải mái khi nghe Gakupo nói như vậy nhưng cô không có phản ứng gì nhiều. Gakupo liếc nhìn cô một cái rất nhanh rồi quay sang Rin, chờ đợi. Rin vẫn tiếp tục im lặng. Gakupo lại lên tiếng,

"Giúp em không phải là không thể, nhưng nếu anh đưa em thông tin rồi em tự tiện hành động và ngủm cù nèo thì chẳng phải anh gián tiếp hại em sao?"

Rin khẽ cười, "Anh không giúp em, em cũng sẽ có cách khác thu thập thông tin, dù là nguy hiểm hơn, và nếu em gặp chuyện gì thì cũng là lỗi của anh nha. Còn nếu em không tìm kiếm thông tin gì, ngu ngơ rồi bị bọn Angels kia giết, vậy vẫn là lỗi của anh luôn."

Gakupo nhướn mày trong khi Miku trố mắt nhìn Rin. Rin vẫn bình thản tươi cười rạng rỡ. Qua một lúc không lâu, anh cũng cười, vỗ vỗ đầu Rin, "Tốt lắm, không nói lại em. Anh sẽ điều tra thử. Trong lúc chờ đợi, em dự định làm gì?"

"Em chưa có dự định cụ thể."

"Tìm Meiko đi." Gakupo đề nghị.

"Meiko?!" Miku thất thanh kêu lên. Cả hai dời ánh nhìn sang cô, cô hỏi, "Meiko đó sao?"

"Meiko đó là Meiko nào?" Gakupo khó hiểu hỏi.

"Fallen Angel." Miku nhăn nhó đáp.

"Đúng, là Meiko đó đó." Gakupo vui vẻ gật đầu.

"Cô ta là Fallen Angel đó!" Chân mày Miku nhíu chặt, quay sang nhìn Rin, "Cậu có qua lại với cô ta sao?"

Rin im lặng một lúc không lâu mới nói, "Không nhiều."

Miku trợn mắt, không tin nổi nhìn Rin. Cô không bao giờ nghĩ một Rin, trong mắt cô, luôn vui tươi, hồn nhiên, là một thiên thần chính trực, thẳng thắng, phân biệt thiện ác vô cùng rạch ròi, lại qua lại với Demon và cả Fallen Angel. Rin cười cười, hỏi, "Vậy em tìm Meiko làm gì?"

"Cô ta hay qua lại với Âm Giới nhiều hơn cả anh, không chừng lại cung cấp tin nóng được cho em." Gakupo đáp lời Rin nhưng ánh mắt vẫn dán vào Miku, nụ cười giương rộng.

"Vậy cũng tốt. Dù gì lâu rồi em không gặp chị ấy."

Mắt Miku mở càng to hơn. Gakupo tự hỏi không biết như thế đã to hết cỡ chưa.

"Cậu đùa sao? Cậu sẽ đi gặp cô ta? Một Fallen Angel?"

"Hiện tại cậu cũng đang đi cùng một Fallen Angel đây nè." Rin đáp nhưng vẫn không thu nhỏ được độ to của đôi mắt Miku. Cô thêm, "Cậu đâu cần đi cùng mình. Vừa nguy hiểm, vừa có nguy cơ trở thành đồng loại của Meiko đó rất cao."

Câu nói này đã giúp mắt Miku trở lại bình thường. Cô im lặng suy nghĩ. Vốn dĩ ban đầu, cô chỉ muốn đi theo xem xem Rin thế nào sau sự kiện đó, nhân tiện ngao du một phen. Nhưng mọi thứ vượt hơn cả tưởng tượng của cô, không phải chỉ đơn thuần là mới mẻ, mà là quá mới mẻ đến có chút đáng sợ. Sau khi tiếp xúc với Gakupo, mặc dù cô không nghĩ anh tốt đẹp gì, nhưng cũng không còn ác cảm với anh. Nhưng một Fallen Angel - một kẻ đã phản bội Thiên Giới, đã quay lưng lại với đồng loại, một tội ác không bao giờ có thể tha thứ. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với kẻ như vậy.

"Nếu cậu đã quyết định, phiền cậu ở lại với Gakupo một thời gian." Rin nói.

"Tại sao?"

"Để chắc là cậu sẽ không đổi ý, báo lại với mấy Angels khác. Hơn nữa mình cũng không hy vọng cậu sẽ mang theo ký ức về Len và Luka mà quay lại Thiên Giới."

"Ý cậu là cậu muốn xoá ký ức của mình?" Miku chau mày, hỏi.

Rin không đáp. Cô cho rằng đó là điều tất nhiên. Miku tức giận đập bàn, đứng phắt dậy, "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu nghĩ cậu có thể áp chế mình sao?"

"Mình không thể." Rin bình thản đáp. "Nhưng đừng quên cậu đang ở nơi nào."

Miku giật mình, xoay đầu sang nhìn Gakupo. Anh đang giữ một nụ cười tà trên môi, đáp lại ánh nhìn của cô. Cô hoảng hốt, cả người xìu xuống, "Các người... các người..."

"Mình rất tiếc, nhưng mình không muốn có bất kỳ khả năng gây ra nguy hiểm cho họ tồn tại." Rin nói.

"Nếu em vẫn luôn ở bên cạnh tôi, không rời đi, tôi sẽ không làm gì em." Gakupo thích thú nói.

Miku liếc nhìn anh, cả người ngã ra ghế, cảm thấy chán nản. Không phải cô trân trọng những ký ức gần đây nên thấy buồn khi mất chúng, chỉ là cô ghét cái cảm giác bị áp bức thế này.

"Được rồi, tạm thời mình sẽ ở lại với anh ta. Cậu đúng là hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ đó, Rin."  Miku lạnh nhạt nói.

"Mình sẽ xem đó là một lời khen." Rin mỉm cười, sau đó đứng lên, "Em đi liền luôn đây."

"Chờ chút." Gakupo nói rồi nhanh chóng gom mấy lọ thuốc, bỏ vào một cái túi, đưa cho Rin, "Một số thuốc thông thường."

"Cảm ơn anh." Rin nói.

"Năm Goldote." Gakupo xoè tay ra trước mặt Rin.

"Em đi chạy nạn, làm gì có tiền. Hơn nữa chỉ là thuốc thông thường, năm Goldote không phải mắc quá sao?"

"Thuốc của anh dù là thông thường nhưng vẫn là loại hảo hạng, thế gian khó ai sánh bằng." Gakupo tự mãn nói. "Cho em thiếu có lời."

"Xấu tính nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."

Gakupo tiễn Rin ra gần cửa, chần chừ một lúc mới nói, "Trên người em mang hơi thở chết chóc, nhưng có vẻ không phải từ em..."

Rin ngạc nhiên sau đó buồn bã gật nhẹ đầu, "Anh có biết nguyên do là gì không? Còn nhiều thời gian không? Có thể chữa được không?"

"Cô bé, anh không phải đấng toàn năng. Đem đến đây anh xem thử."

Rin vui mừng trong thoáng chốc liền xìu xuống, "Em chỉ biết hiện tại anh ấy đang ở thủ đô, ngay cả anh ấy trông như thế nào em còn không biết, còn tình trạng hiện tại của em nữa, làm sao mà tìm?"

"Nếu vậy thì số mệnh của cậu ta là phải chết thôi." Gakupo thản nhiên nói.

"Anh tin số mệnh sao?" Rin rầu rĩ hỏi.

Gakupo không đáp, đổi đề tài, "Anh sẽ trông chừng cô bé kia, em an tâm."

"Cảm ơn anh."

"Một Goldote."

Rin cười, vẫy vẫy tay, giang rộng đôi cánh bay vút lên bầu trời. Khi bóng cô hoà vào màn sương trắng xoá, giọng Miku càm ràm vang lên, "Vậy sao lúc đến không bay mà lại phải đi bộ?!"

"Dĩ nhiên là do quanh đây có kết giới rồi cô bé." Gakupo nói, lùa Miku vào trong, đóng cửa lại.

______________

Rin bay đến ngoại ô thủ đô, tìm một chỗ hoang vắng đáp xuống rồi đi bộ vào thành. Tới cách cổng thành một khoảng, cô liền thấy khuôn mặt thân quen được vẽ trên tờ giấy dán trên bảng thông báo ngay cổng. Trên tay của mấy người lính gác cổng cũng cầm tờ giấy, so sánh với những người sắp hàng vào thành.

Rin sờ sờ gương mặt mình, rồi nhìn phác hoạ trên tờ giấy. Cô đến gần một vũng nước đọng để nhìn thử, trong lòng thầm kêu, 'Giống quá.'

"Giống quá!"

Rin nghi hoặc, nhớ rõ ràng mình không hề phát ra tiếng. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lá, đôi mắt to tròn, nhìn cô đầy tò mò. Rin thấy cô ấy đang hé môi, liền nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng cô ấy lại, kéo vào rừng.

"Ưn ưn ưm... A.aun"

"Suỵt."

Gumi giẫy giụa, muốn kéo tay Rin ra. Cô đập đập vào bàn tay đang che miệng mình, không rõ vô tình hay cố ý, che luôn cái mũi mình.

Thấy Gumi phản ứng kịch liệt, Rin càng không dám lơ là, nói, "Tôi buông ra, cô không được la lên đó!"

Gumi gật đầu lia lịa. Rin chần chừ một lúc mới chịu thả ra, nhưng tay còn lại vẫn nắm lấy Gumi. Gumi ho sặc sụa một lúc rồi hít lấy hít để, không quên oán trách nói, "Muốn diệt khẩu sao?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Khó tin."Gumi nói.

"Thật mà. Tôi chỉ sợ cô la lên nên mới bịt miệng cô lại thôi."

"Một kẻ giết người hàng loạt như cô, giết thêm một người thì có nghĩa lý gì?!" Gumi nheo mắt, nói.

"Giết người hàng loạt? Tôi sao?" Rin trợn mắt. 

Gumi đưa tờ giấy nãy giờ vẫn đang cầm trên đưa cho Rin. Rin nhận lấy, vuốt thẳng lại. Bên trên đúng là chân dung của cô, bên dưới chữ truy nã to đùng, kèm theo dòng 'Dead or Alive', tiếp theo là một đoạn văn kể ra các tội trạng man rợ mà Rin đã gây ra, buôn người, bắt cóc, cướp của, giết người hàng loạt một cách tàn độc dã man, còn móc mắt, moi tim, vân vân. 

"Thì ra tôi phạm nhiều tội như vậy, hình như không có gì là không làm."

"Có đó." Gumi nói, thấy Rin thắc mắc nhìn mình, cô thêm, "Cưỡng hiếp."

Rin trợn mắt nhìn Gumi, sao đó hơi nheo mắt, "Cô không sợ sao?"

"Tôi vẫn còn trong trắng." Gumi đáp một câu không hề liên quan, thấy Rin nhìn mình có vẻ trầm tư, Gumi tiếp, "Tôi có một tật xấu là đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Trông cô không giống loại người như vậy."

Rin nhướn mày, cười, "Vậy sao?" Vừa nói, Rin vừa lùi lại vài bước, nói, "Cô không phải con người."

Gumi nâng mắt nhìn Rin, đôi mắt trở nên thâm sâu khó dò, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, nói, "Chỉ có tật xấu như vậy mà nói tôi không phải con người sao? Tôi đang nghĩ tốt cho cô đó."

"Demon."

Rin vừa dứt lời thì một lưỡi ma thuật màu lục đã bay đến sát ngực cô. Cô nghiêng người ra sau né tránh, đồng thời theo phản ứng tự nhiên, tạo ra hàng loạt tia sáng bắn về phía Gumi. 

Gumi hừ lạnh, nói, "Quả đúng là một Angel."

Rin vừa hé miệng định hỏi thì Gumi lại tung ra hàng loạt tia sáng bắn về phía cô. Cô liên tục né tránh, không hề đánh trả. Tình hình kéo dài hơn năm phút, Gumi đột ngột dừng lại, nhíu mày,

"Tại sao toàn tránh né?"

Rin thở phào khi Gumi chịu dừng tay, đáp, "Tại sao phải đánh nhau? Cô với tôi không thù không oán. Nếu cô tấn công vì nghĩ lúc nãy là tôi cố tình muốn giết cô, tôi cũng không có lý do đánh trả."

Gumi bật cười, "Không thù không oán? Tôi là Demon, cô là Angel!"

"Thì sao?"

"Thì tất nhiên là không đội trời chung!"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi là Demon, cô là Angel!!"

"Thì sao?"

"..." Gumi hé môi định nói thì ngậm lại luôn. Cô có chút mất kiên nhẫn nhìn Rin, bàn tay nắm chặt đang cố kiềm chế cảm giác muốn siết chết người đối diện. Rin im lặng một lúc, ánh mắt đặt tại nắm tay của Gumi, cho đến khi cô cảm thấy người kia sẽ lại tấn công mới nói,

"Đó là điều chúng ta được dạy, đúng không? Cô có bao giờ tìm hiểu tại sao là Angel và Demon thì không đội trời chung chưa?"

Tay Gumi có chút thả lỏng, khịt mũi nói, "Cần gì phải tìm hiểu. Các người luôn đàn áp chúng tôi, gặp là đánh, là giết không hỏi nguyên do. Chúng ta sinh ra vốn là kẻ thù rồi."

"Các người làm việc xấu nên chúng tôi mới can thiệp. Nếu các người không làm gì thì bọn tôi sao lại truy sát các người?" Rin nói, sau đó chợt nhận ra điều mình nói chưa chắc là đúng. Chẳng phải điều cô nghe được ở cuộc họp tối cao đã chứng mình việc đó sao?

Gumi đang định cãi lại thì thấy Rin tự nhiên lại sầu não khiến cô quên mất lời định nói, cô bối rối trong giây lát rồi mở miệng, "Cô trưng ra bộ mặt đó làm gì? Tôi còn chưa nói gì cô mà!"

Rin hơi giật mình, ngẩng đầu, "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?!"

"Tôi chợt nhận ra điều cô nói có thể là sự thật."

"Vậy cũng không phải lỗi của cô nếu cô không nằm trong số bọn chúng."

Rin khẽ cười, Gumi nhíu mày, "Cô cười cái gì?"

"Hình như cô đang an ủi tôi?"

"Ai thèm an ủi cô!" Gumi cãi lại, sau đó nhanh chóng tìm một chuyện khác để nói, "Cô muốn vào thành sao?"

Rin gật đầu.

"Tôi giúp cô."

"Sao lại giúp tôi?" Rin ngạc nhiên.

"Thích thì giúp thôi, còn đòi lý do. Phiền phức!"

Nói rồi Gumi kéo Rin đi, không để Rin hỏi thêm mấy câu linh tinh khác nữa. Rin bị Gumi kéo đi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng cô cảm thấy Gumi không phải là kẻ xấu, nên cô để mặc xem cô ấy sẽ làm gì.

Gumi không thèm sắp hàng, kéo Rin lại ngay mấy tên lính gác. Phía sau ồn ào phản đối, cô phất tay một cái, tất cả đều im lặng. Tên lính gác đối diện cô trố mắt khi thấy Rin giống với người trên tờ giấy hắn câm định la lên thì Gumi tát cho hắn một cái, hắn liền ngậm miệng, ánh mắt mơ hồ, nép người sang để hai cô gái vào thành.

Rin ngơ ngác chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong thoáng chốc, đến khi đi cả một đoạn đường dài rồi, cô vẫn chưa tiếp thu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com