Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Với kinh nghiệm đầy mình, Gumi lựa đúng thời điểm, kéo theo Rin, xuất hiện ở con hẻm nhỏ dẫn ra khu đồi sau nhà Kagamine. Sau khi tìm kiếm một lúc ở mấy bụi cây, dưới ánh mắt nghi hoặc của Rin, cuối cùng cô cũng tìm được nơi cần tìm. Cô xoay qua nhìn Rin, ra hiệu cho cô ấy tiến đến, nhỏ giọng giải thích,

"Có một cái lỗ ở đây."

Rin nhướn mày trong khi Gumi nhíu lại, "Tôi vào trước!"

Nói xong, Gumi cúi người, luồng qua cái lỗ trên vách được che khuất bởi mấy bụi cây. Sau khi cô phủi hết bụi đất trên người rồi, vẫn không thấy Rin đâu, nên nhỏ giọng gọi, "Này, cô có qua không? Không là tôi đi đó!"

Vừa dứt lời, Gumi giật bắn người khi vai mình bị ai dó khều. Cô quay lại chuẩn bị tấn công thì thấy Rin đứng đối diện mình, đang mỉm cười tươi tắn. Cô quay lại nhìn cái lỗ rồi nhìn Rin, "Làm sao mà..."

"Leo tường." Rin không đợi Gumi hỏi hết câu đã đáp. Gumi sững sờ một lúc rồi tự gõ đầu mình,

"Sao tôi không nghĩ ra chứ!" Với khả năng của họ, chỉ cần nhún chân một cái liền có thể dễ dàng leo qua. Gumi trừng mắt nhìn Rin, "Tại sao cô không nói ngay từ đầu?"

"Chứ không phải cô thích thử cảm giác của người Hạ Giới sao?" Rin ra vẻ vô tội, hỏi.

"Ờ... thì... đúng là vậy." Gumi sĩ diện đáp, "Đi thôi, lối này."

Rin gật đầu rồi nối gót theo sau. Gumi rẽ vào một lối nhỏ giữa hai toà nhà, vừa quay sang Rin định giới thiệu thì thấy Rin đang đứng bất động với vẻ mặt ngạc nhiên. Gumi nhìn theo hướng Rin đang nhìn và thấy một cô gái đang cầm chổi quét lá. Gumi liền chau mày, nghi hoặc nói, "Angel?!"

"Miku?!" Rin gần như lên tiếng một lượt.

Miku ngơ ngác nhìn hai người xuất hiện, sau đó mừng rỡ nói, "Hai người biết tôi sao?!"

"Cô giả bộ cái gì?!" Gumi nói.

"Cậu... ổn chứ?" Rin ngập ngừng hỏi.

"Tôi bị mất trí nhớ..." Miku nói. "Nếu hai người quen tôi thì xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai, từ đâu đến, còn người thân hay không, hiện giờ họ ở đâu, tại sao..."

"Chờ một chút!" Gumi lớn tiếng cắt ngang, quay sang nói nhỏ với Rin, "Cô quen cô ta? Cô ta là Angel, đúng không?

Rin gật gật đầu, chưa kịp trả lời thì Gumi đã tiến đến, nắm lấy tay của Miku. Miku hoảng hốt muốn giật tay lại nhưng lực nắm của Gumi quá lớn, cô đành bất lực. Gumi im lặng tập trung hơn một phút, sau đó buông tay, từ từ lùi lại, nói nhỏ, "Cô ta bị trúng mê thuật của Demon. Vị Demon đó không phải tầm thường đâu."

Rin không rõ có phải Gakupo khiến Miku bị mất trí nhớ hoàn toàn không. Vốn dĩ anh ấy chỉ cần xoá ký ức gần đây của Miku thôi, đâu có lý do gì lại xoá toàn bộ. Vậy chẳng lẽ là Angels khác đã tìm ra Miku, sau khi lấy thông tin xong liền tẩy não cô ấy? Rin lắc đầu, giả thuyết này cũng không hợp lý.

"Này, cô sao vậy?" Gumi nghi hoặc hỏi.

"Sao cô khẳng định là mê thuật của Demon? Không thể là của Angel sao?"

"Không phải là không thể." Gumi nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. "Thuật này thuộc loại cao cấp, hơn nữa được thi triển theo lối của Demon. Trừ khi là Fallen Angel, hoặc một Angel nào đó lén lút học ma thuật của Demon."

Rin gật gù, hỏi tiếp, "Có cách chữa trị không?"

"Cái này...." Gumi ngập ngừng một lúc mới nói, "Tôi không rõ. Nhưng anh tôi chắc chắn phải biết!"

"Này... hai cô xì xầm cái gì vậy?" Miku cắt ngang cuộc đối thoại, lo lắng hỏi. "Hai cô biết tôi mà, đúng không?"

"Không biết!" Gumi nhanh nhẹn đáp lời trước khi Rin kịp thốt ra âm thanh, sau đó liền nhỏ giọng giải thích, "Cô gái, cô đừng dại dột lại muốn giúp người bừa bãi. Đừng quên bản thân đang trong tình trạng gì."

"Nhưng mà..." Rin có chút lưỡng lự, nhìn vẻ mặt sầu não của Miku. Gumi thêm,

"Nhìn có vẻ như cô ta đang làm người hầu ở đây. Nơi này rất an toàn, cô không cần lo lắng đâu. Đợi tôi liên lạc với anh trai rồi chúng ta tính tiếp."

"An toàn? Chẳng phải cô dễ dàng lẻn vào sao?" Rin không tin.

"Tôi là ngoại lệ!" Gumi tự hào đáp.

Rin còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên,

"Miku, làm gì mà lâu... Hai người là ai?!" Neru kinh ngạc, vừa định la lên thì Gumi phất tay, một làn khói bay ra, khiến cả hai cô gái đều ngất xỉu.

Rin quay sang nhìn Gumi, nhướn mày. Gumi cười hì hì, tiến đến kéo Miku vào bụi cỏ gần đó và bảo Rin giúp 'lo' cho người còn lại. Rin lắc đầu, nói, "Đây không phải là biện pháp tốt đâu."

Gumi tưởng Rin muốn phản đối, định lên tiếng cãi thì đã nghe Rin nói trước, "Nếu chúng ta giả dạng họ, khi gặp người quen, chúng ta không biết gì cả thì rất đáng nghi. Thay vì vậy, chúng ta thay đổi một chút ký ức của họ sẽ hay hơn."

Vẻ mặt Gumi sáng rỡ, "Đúng là như vậy!"

Gumi thi triển pháp thuật xong, hai cô gái liền tỉnh lại. Neru có chút choáng váng đầu óc, nhíu mày nhìn ba cô gái, mơ hồ nói, "Còn đứng đây làm gì, vào trong phụ đi."

Miku gật gật đầu, có chút khó hiểu nhìn hai người bên cạnh. Gumi và Rin mỉm cười với cô, sau đó theo Neru 'đường đường chính chính' vào cửa.

Bốn người đang đi thì tình cờ gặp Kiyoteru ở hướng ngược lại. Anh nghi hoặc nhìn Gumi và Rin, hỏi, "Ai đây?"

"Người mới chứ ai?!" Neru đáp. "Là..." Cô bỗng nhận ra mình không nhớ tên họ, quay sang nói, "Tên gì ấy nhỉ?"

"Gumi và Lenka." Gumi đáp.

"Đúng vậy! Gumi và Lenka!" Neru vỗ trán mình.

"Nhận khi nào? Sao tôi lại không biết?" Kiyoteru nhíu mày, dò xét nhìn cả hai.

"Nhận khi nào... ấy nhỉ?!" Neru lẩm nhẩm tự hỏi.

Rin nghiêng người sang, nói nhỏ với Gumi, "Ma thuật của cô không mấy hoàn chỉnh cho lắm hả?!"

Gumi liếc Rin một cái, phẩy tay. Kiyoteru trợn mắt trong giây lát rồi trở lại bình thường, nhìn bốn cô gái trước mặt mình, nhíu mày, "Các cô đứng đây hết làm gì? Chuẩn bị nhanh lên, thiếu gia sắp về đến rồi."

"Phải, phải, đi thôi các cô gái!" Neru nói rồi nhanh chân bước trước, vừa đi vừa căn dặn,
"Tiệc lần này cực kỳ quan trọng, các cô không được phạm bất kỳ sai sót gì đó."

"Chẳng phải lần nào cũng vậy sao?!" Gumi nói.

"Dĩ nhiên là khác! Hôm đó sẽ thông báo một chuyện vô cùng quan trọng!!" Neru liếc Gumi một cái. "Nói tóm lại là làm việc cẩn thận vào!"

"Vâng, vâng." Gumi chán ngán đáp.

Rin kéo Gumi đi chậm lại, cách họ một khoảng, rồi nhỏ giọng hỏi, "Sao lại lấy tên là Lenka?"

"Tự nhiên tên cô ấy hiện lên nên tôi nói luôn."

"Có người tên Lenka sao?"

"Phải. Cô ấy với tôi cũng khá thân thiết, nhưng đột nhiên cô ấy mất tích, tìm thể nào cũng không thấy." Gumi thở dài. "Không rõ có phải bị lũ Angel giết rồi không."

Rin nhìn Gumi, không nói gì thêm.

________________

Len đang ngồi đọc sách trong phòng thì có tiếng đập cửa liên hồi, gọi, "Thiếu gia, ông bà chủ cho gọi đến phòng của người. Chuyện khẩn cấp. Thiếu gia. Thiếu gia."

"Ta đi ngay."

Người con trai bên ngoài nói một tiếng rồi rời đi, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Thiếu gia đang ở phòng của thiếu gia, vậy gọi đến phòng của thiếu gia là sao?! Nghĩ nghĩ rồi hắn lắc đầu, không phải, thiếu gia đang bị phạt ở đây, gọi về phòng chính của cậu ấy. Hắn gật gù với suy luận của mình, hài lòng đi thẳng.

Len khoát thêm cái áo ngoài rồi đến toà nhà phía Nam, lên tầng ba ở trên cùng, đi sâu tận cuối hành lang. Từ tầng hai đã không có một bóng người, cả khu im phăng phắt như một nơi bị bỏ hoang. Cậu đến căn phòng cuối, có cánh cửa màu đỏ thẫm như máu, gõ hai cái. Cánh cửa liền mở bung ra, vẻ mặt hoảng hốt của bà Kagamine đập vào mắt Len. Cậu nghi hoặc liếc mắt lướt qua toàn bộ căn phòng liền hiểu tại sao và cũng đoán được chuyện gì sẽ đến.

Trên chiếc giường lớn là một người trông y hệt cậu đang nằm, toàn thân đầy máu, da vẻ trắng xanh, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Hai ba người đang vây quanh cậu để trị thương.

Luka khoanh tay, tựa người vào tường, ánh mắt sâu xa nhìn Len. Len nhìn cô một cái rất nhanh rồi hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Rinto lại bị thương nặng như vậy?"

Mặt ông Kagamine tối sầm. Len nhìn Bigal đứng gần đó.

"Nói đi!" Ông Kagamine ra lệnh.

Bigal liền kể lại, "Trên đường về, lúc băng qua rừng, chúng tôi bị phục kích. Chúng tôi bị chia ra nhiều nhóm nhỏ. Lúc tôi chạy đến, thiếu gia đã bị thương rất nặng rồi, nhưng không thấy kẻ địch đâu cả."

"Đi bao nhiêu người?" Len hỏi.

"Mười người tổng cộng."

"Địch có bao nhiêu?"

Bigal chần chừ, "Tôi... không rõ, có lẽ là ba đến mười người gì đó?"

"Ba hay mười?!" Ông Kagamine tức giận quát.
"Ngươi còn không biết ba hay mười sao?"

"Thưa ngài, khi đó rất hỗn loạn, sương mù dày đặc cho nên..."

"Anh có bị thương không?" Len lại hỏi.

Bigal xoay người, kéo áo, để lộ cái lưng được băng bó, nhưng máu đã thấm ra băng vải trắng, kéo dài từ gần vai phải đến ngang eo. Len hơi nhíu mày,

"Chỉ có Rinto và anh còn sống?"

"Phải."

"Về bằng cách nào?"

"Xe không hư hại nên tôi chở thiếu gia về."

Len nhìn sang ông Kagamine, nói, "Chắc cha cũng nhận ra điểm kỳ lạ trong câu chuyện?"

"Ý cậu là tôi nói dối?!" Bigal phản ứng mạnh, lớn tiếng nói.

Len không đáp, tiếp tục nói, "Tuần sau là tiệc, ngày mai khách cũng bắt đầu đến đây, Rinto không thể sớm khoẻ lại, nên cha mới gọi con đến đây?"

"Đúng vậy." Ông Kagamine nói. "Trong thời gian này con thay thế Rinto đi. Bigal sẽ nói con nghe những chuyện cần biết."

"Cậu nghĩ gì vậy?" Luka hỏi, tiến đến gần họ.

"Len làm sao chịu nổi mấy việc này? Cậu muốn em ấy đi đời luôn sao?"

"Luka, ta cho rằng con nên xem xét lại cách nói chuyện của mình." Ông Kagamine trầm giọng, nói. "Hơn nữa, sức khoẻ của Len có kém đến như vậy không? Chỉ là chuẩn bị tiệc và tiếp khách, ta nghĩ nó có thể đảm đương được."

"Rõ ràng cậu không hề quan tâm đến Len!" Luka tức giận nói. "Cậu chỉ mong kẻ nằm ở đó là Len chứ không phải Rinto chứ gì!"

"LUKA!" Ông Kagamine giận dữ quát. "Nếu con còn càng quấy, ta sẽ cho người đưa con về nhà cho cha mẹ dạy bảo lại."

Luka định cãi tiếp thì Len kéo nhẹ tay áo cô, nói, "Luka, cha nói phải đó, những chuyện như vậy em có thể lo liệu được, chị đừng quá lo lắng."

"Bình thường con và Rinto không thân thiết, nên tốt nhất cũng coi Len là Rinto mà cư xử cho thích hợp đi." Ông Kagamine sẵn giọng nói. "Hai đưa có thể lui."

Len lại kéo tay áo Luka khi thấy cô định phản đối, chào rồi rời khỏi. Đi được một đoạn khá xa rồi, cậu mới nhỏ giọng nói, "Chị diễn quá coi chừng cha đuổi chị về nhà dì thiệt đó."

Luka hất tóc mình ra sau, xì một tiếng, "Chị không ngán ai cả."

"Phải, nhưng như vậy thì em mất đi trợ thủ rồi."

"Hừ, mới hôm trước, đứa nào nhất quyết bỏ chị lại đó?!"

"Ai vậy ta?!" Len cũng thắc mắc.

"Giỏi lắm, nhóc con!" Luka giơ tay lên, đánh thẳng xuống đầu Len, nhưng gần tới thì giảm lực tay, biến thành xoa đầu cậu.

Mái tóc cậu bị Luka xoa mấy cái làm cho rối nùi nên cậu sẵn tiện đưa tay kéo đồ buộc tóc xuống, nghe Luka nói,

"Việc này không đơn giản, cả việc bị ám sát lẫn em giả làm Rinto. Rồi làm sao trốn ra đây?"

"Lấy thân phận của Rinto còn dễ dàng ra ngoài hơn, nhưng mà việc ám sát đúng là có rất nhiều điểm kỳ lạ." Len trầm tư, nói.

"Rõ ràng Rinto bị thương rất nặng, như thể kẻ địch muốn lấy mạng cậu ta, nhưng theo lời Bigal nói, kẻ địch bỏ đi trước khi hắn đến. Bọn kia đang thắng thế, sao lại bỏ đi khi Rinto còn chưa chết?"

"Còn nếu nói chỉ muốn phá hoại tiệc thông báo thì không cần gây ra thương tích nặng đến vậy." Len tiếp lời.

"Nhưng mà cậu muốn em giả làm Rinto, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Kẻ kia dù với mục đích gì thì cũng sẽ thấy kỳ lạ khi thấy 'Rinto' lành lặn xuất hiện. Nếu hắn muốn giết Rinto, vậy em toi rồi."

Len khẽ cười, "Cha kêu chị xem lại cách nói chuyện của mình kìa."

"Xì." Luka xua xua tay. "Em cũng nghĩ đến khả năng đó rồi, đúng không?"

Len gật đầu, "Nhưng ở chốn dông người, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chuyện gì cũng nên đề phòng cẩn thận. Cả Rinto lẫn Bigal đều có khả năng chiến đấu tốt mà còn ra như vậy mà."

"Em hiểu." Len gật đầu.

"Công chúa mà 'em' sắp đính hôn là vị nảo vậy?" Luka đột nhiên chuyển đề tài.

"Em cũng chưa biết đây." Len đáp rồi cả hai cùng khẽ cười. Luka định nói thêm thì thấy một vài người xuất hiện nên cô im lặng.

Phía bên trái họ, Neru cùng Miku đang đi tới, theo sau là Rin và Gumi. Len ngạc nhiên định nói gì đó nhưng Neru đã nhanh chóng chạy đến, lên tiếng trước,

"Thiếu gia, người về rồi! Vậy mà không ai báo cho em một tiếng! Người đi đường có mệt không? Có vất vả không? Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm, người có thể kể cho em nghe không? Dĩ nhiên là vào lúc nào người rảnh rỗi rồi. Người..."

"Cô hỏi nhiều như vậy có mệt không?" Luka cắt ngang. "Người mới sao?" Cô nhìn Rin và Gumi đang đứng cách họ một khoảng khá xa.

"Dạ phải, tiểu thư." Vẻ tươi tắn của Neru biến mất tăm, đáp lời.

"Miku, theo ta." Luka nói xong liền xoay người đi.

Ánh mắt Len vẫn không rời khỏi Rin và Gumi. Neru cũng nhận thấy điều đó, có chút không vui nói, "Hai người không mau chào thiếu gia đi!"

Rin và Gumi cùng tiến lên một bước, nói, "Thiếu gia."

"Hai cô..." Len định nói, chợt nhớ ra mình đang sắm vai người khác, liền sửa giọng điệu, "Hai ngươi tên gì?"

"Là Gumi và Lenka ạ." Neru nhanh miệng đáp.

"Đúng lúc!" Kiyoteru từ đâu xuất hiện, kêu lên khiến bốn người đều quay sang nhìn anh nghi hoặc. "Ông chủ vừa gọi tôi giao phó. Bên cạnh thiếu gia còn chưa có ai chăm sóc, cô..."

"Tôi có thể làm được." Neru nhanh chóng nói.

"Rồi ai lo coi những việc khác?" Kiyoteru nhướn mày, quay sang Rin và Gumi, "Một trong hai cô đi theo thiếu gia đi."

"Hả?!" Gumi và Rin đồng thanh. "Không được!"

"Cái gì?" Kiyoteru tưởng mình nghe lầm, hỏi lại.

"Tóc vàng đi." Len nói, sau đó xoay người đi.

Rin và Gumi nhìn nhau, không biết làm sao. Đang chần chừ thì Kiyoteru nói, "Thiếu gia đi rồi, còn đứng đó!"

"Vậy gặp sau." Gumi nói.

Rin nhún vai rồi chạy theo sau Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com