Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Hàng mi Taehyung rung rung, mi mắt khẽ mở ra, con ngươi xanh biếc lặng lẽ nhìn xung quanh. Cả căn phòng rộng lớn được bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch. Hai vai Taehyung run rẩy, âm thanh lạ lẫm vang lên dội vào màng nhĩ cậu từng đợt. Rồi trước đôi mắt nhoè sương là hai bóng đen đang nhẹ nhàng bước đi qua dãy hành lang sâu hút.

Với cái trí khôn của một đứa trẻ vừa lên bảy, cậu rón rén bò xuống gầm giường. Taehyung nhắm chặt mắt, mồ hôi nhễ nhại rơi trên khuôn mặt non nớt. Đôi chân nhỏ bé chợt va phải chiếc xe đồ chơi cũ, cái thứ đồ cũ rít lên từng hồi âm nhạc dứt đoạn.

Taehyung trợn tròn mắt, thứ âm thanh du dương là vậy nhưng vào thời điểm lúc này chẳng khác gì tiếng ngâm nga của một con quỷ, kì dị và kinh sợ vô cùng. Hai bàn tay cậu quơ quào cố tìm ra nơi cái đèn lập loè của thứ đồ kia, qua khe hở của gầm giường là hình ảnh hai cái bóng đứng sựng lại phản chiếu trên mặt tường nhẵn nhụi.

Tiếng nhạc im bặt thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cậu. Từng cơn lạnh buốt phả vào tấm lưng Taehyung, rồi thấm đẫm vào các tế bào trong cơ thể cậu.

Nhưng may thay, thứ Taehyung thấy là khuôn mặt hớt hải của cha và mẹ. Lúc đấy cậu đã định lao vụt khỏi nơi bụi bậm này mà vùi mình trong vòng tay ấm áp ấy, để mùi hương dịu hiền của mẹ sẽ vỗ về trái tim đang hoảng loạn trong lồng ngực phập phồng.

Trong cái lúc niềm vui của Taehyung như vỡ oà, thì hai cái bóng đen nghịt kia chầm chậm tiến gần đến bóng lưng âu yếm của cha mẹ. Hai tên đàn ông với vẻ ngoài man rợ mang nụ cười đắc thắng trên môi, chúng lén lút dùng hai thanh gỗ đánh vào đầu của cha và mẹ cậu, sau đó chúng tàn nhẫn thay phiên nhau bóp cổ họ đến chết nghẹn.

Cho đến khi tiếng rên rỉ kêu cứu tắt lịm đi, chúng nó cười khẩy rồi mạnh bạo ném xác của họ vào một góc khuất. Qua đôi con ngươi lập loè nước trong vắt, Taehyung vẫn thấy rõ, hình ảnh đôi mắt mở trân trân của mẹ lặng lẽ buôn một giọt nước, nước mắt của sự chia ly, bởi tình yêu thương mãnh liệt dành trọn cho đứa con trai nhỏ bé của bà.

Taehyung chớp mắt nặng nhọc, cổ họng nghẹn đắng, cố không phát ra tiếng động dù chỉ là vài âm thanh thút thít. Đưa mắt nhìn ngôi nhà ấm áp của cậu bấy giờ trở thành đống lộn xộn, đồ vật đổ bể vương vãi trên sàn đất lạnh lẽo. Trái tim thủy tinh của cậu dường như nát vụn những mảnh kí ức vui tươi đơn thuần ngày trước, tự hôm nay chỉ còn là thứ quá khứ mãi không thể chạm với tới được.

Đến mãi khi không nghe được âm thanh nào nữa, Taehyung mới lồm cồm bò ra từ gầm giường. Lòng bàn chân rỉ máu dẫm đạp lên đống ngổn ngang, cậu ôm cái xác còn ấm của mẹ mà khóc thảm thiết, cái xác của người cha bên cạnh mắt mở trừng trừng, những tia máu còn hằn lên đầy thống hận. Một tháng sau tang lễ của cha mẹ, Taehyung được người chú ruột nhận nuôi, cậu trở về cuộc sống bình thường nhưng thiếu vắng đi tình thương yêu quen thuộc. Mỗi khi đặt lưng lên nệm ấm, nhắm mắt lại nhưng Taehyung không thể nào ngủ được, cậu thao thức, trằn trọc, những hình ảnh của cái đêm kinh hoàng đó cứ lần lượt hiện về bám. riết lấy trí óc cậu, ám ảnh khôn nguôi. Nhìn lên tấm ảnh nhỏ ở đầu giường, nhớ đến giọng nói ấm áp của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ, nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe, lăn dài trên gò má.

Từ khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ mất đi báu vật của đời nó, tâm trí dần trở nên lạnh lẽo khôn cùng.

***

Jungkook tỉnh dậy sau cơn mê man mệt mỏi, cậu khẽ cựa mình khiến những vết thương khắp thân thể trở nên đau nhức kinh khủng. Một vài chỗ đã đóng vảy lại bắt đầu rỉ máu. Cố gắng nhấc hai mi mắt nặng trĩu vì bị đấm đến tím bầm, Jungkook nhìn quanh xem mình đang bị nhốt ở cái xó xỉnh nào. Một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm và chật hẹp không đến hai mét vuông, trên sàn thì toàn chuột, gián và sâu bọ bò lổm ngổm. Có một con chuột đang liếm láp vết thương ở bắp chân Jungkook. Cậu hất nó ra ngoài, thầm cảm tạ ngài bá tước cao quý đã cho cậu một chỗ ở thật quá đỗi sang trọng thế này, cho cậu những người bạn để cậu không cảm thấy cô đơn và một cái gối bằng rơm thật là êm ái.

Sống thế này thì thà chết quách đi còn sướng hơn! Ngài bá tước, đến đây mà giết chết tôi luôn đi!

Jungkook rướn người, đưa tay sờ lên cửa buồng giam. Những song sắt chắc chắn và lạnh lẽo cùng với ổ khóa có bắn hết đạn của cả tòa lâu đài này cũng chẳng thể phá được đã làm tia hi vọng có thể trốn thoát trong cậu vụt tắt. Có ánh sáng le lói từ đằng xa hắt lại, khiến Jungkook nhận ra nơi đây không chỉ có mình cậu.

Taehyung đang chợp mắt trên ghế, hai chân vắt chéo lên mặt bàn, mái tóc bạch kim mềm mại rủ hết ra sau theo tư thế mà hắn ngả người. Điếu thuốc hút dở nằm trong gạt tàn chưa cháy hết, làn khói màu trắng đục lượn lờ trong không trung, vuốt ve mơn trớn lấy khuôn mặt người cai ngục trẻ tuổi.

Jungkook chầm chậm đưa mắt nhìn xuống thân mình, bộ quần áo mỏng hơn cả chiếc bao mà người ta dùng để thu hoạch lúa mì. May mắn thay đang là tiết hạ, nếu không thì cậu sẽ chết cóng trước khi kịp bị đưa ra máy chém. Và cậu thấy khát, cổ họng cậu trở nên bỏng rát và khô khốc như thể có ai đó vừa châm lửa đốt thanh quản của cậu, cậu cần nước hơn bất cứ thứ gì bây giờ sau hơn một ngày không được uống nước và cũng chẳng có thứ gì bỏ vào bụng. Tiếng nước chảy tí tách ở đâu đó khiến Jungkook chú ý. Cậu lắng nghe, đồng thời đảo mắt xung quanh, phát hiện ra những giọt nước đang chảy tí tách từ trên góc buồng. Chẳng cần quan tâm nó đến từ đâu, cậu liền chạy đến, hứng lấy tất cả và uống sạch, từng giọt nước đối với cậu bây giờ chẳng khác gì vàng bạc châu báu.

Cơn khát qua đi, Jungkook mệt mỏi ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, các vết thương lại trở nên đau nhức do va đập mạnh. Cậu nhớ về người mẹ khốn khổ của mình đang phải chịu cơn đau của bệnh viêm khớp cấp dày vò và căn bệnh tim với nguy cơ cao có thể tái phát bất cứ lúc nào; rồi cậu nghĩ đến các em ở nhà, chúng nó chắc giờ cũng đang đói lả đi, bọn trẻ còn đang chờ bánh mì của cậu đem về. Cậu bắt đầu khóc, cậu không biết quyết định hôm ấy của mình là đúng hay sai nữa, phải chăng cậu đã quá ngu xuẩn và bồng bột để bây giờ cái giá phải trả thật sự quá đắt. Để thoát khỏi những suy nghĩ mông lung và cơn đói đang dằn vặt, Jungkook lại cố gắng bắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Đương lúc mơ màng, có một ly nước hắt thẳng vào mặt Jungkook làm cậu choàng tỉnh vì lạnh.

- Khốn kiếp thật...

Taehyung đã thức dậy không biết từ bao giờ. Hắn đứng ở cửa buồng giam, và mang cốc nước duy nhất trong ngày cho cậu đúng theo chỉ thị của bá tước. Nhưng điều đó không những không khiến Jungkook biết ơn, mà ngược lại cậu trở nên tức giận hơn bao giờ hết:

- Ngài cai ngục ơi, tất cả các ngài ở cái lâu đài này đều không được học cách cư xử làm sao cho đúng giữa người với người hay sao? Cho dù tôi có là ai, có như thế nào thì cũng đâu xứng đáng bị đối xử như vậy?

Đáp lại câu chất vấn của Jungkook, Taehyung chỉ lạnh lùng nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cậu, rồi quay đi. Được vài bước, bỗng nhiên hắn dừng lại, rồi buông một câu đanh thép khiến Jungkook thẫn thờ.

- Những thằng hèn làm việc lén lút trong bóng tối thì sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com