Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vết thương.

sieun à, đừng có khóc nữa mà.

yeon sieun ngốc, lần nào đến thăm cậu cũng ngồi thẫn thờ, hiếm lắm mới chịu mở miệng nói đôi ba câu, chỉ chăm chăm gõ chữ trên điện thoại, chốc lại hướng mắt về phía sooho, rồi nhìn xuống mấy dòng mình vừa gõ, vừa bật khóc vừa gọi thầm tên cậu.

mà sooho thì đang chịu cái cảnh nằm lì trên giường bệnh thế này, mắt chẳng thể mở, một ngón tay cũng khó lòng mà nhúc nhích được, em nghĩ cậu làm cách nào đọc tin nhắn em gửi được đây chứ?

ahn sooho bị giam cầm trong chính cơ thể của mình, chỉ có thể bất lực nghe em chìm trong tuyệt vọng mỗi ngày. mấy lời em dốc ra từ tận đáy lòng, cách em khẽ cất giọng gọi tên mình, hay kể cả cách mấy ngón tay nhỏ của em len lén chen vào giữa lòng bàn tay sooho, tất cả đều khiến lồng ngực cậu đau nhói đến tận cùng.

cậu nghe được tiếng em nức nở, dù là ngày hay đêm. em vụn vỡ trong cả giọng nói, đến thân thể, và cả trái tim em. sooho muốn nắm lấy tay em, muốn đáp lời mỗi khi sieun cất tiếng, muốn nhào đến giữ chặt em trong lòng mình, muốn ngăn cho đôi mắt em thôi không phải ngấn lệ thêm một lần nào nữa. nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì.

cậu từng cố nhiều cách để kéo cơ thể mình ra khỏi giấc ngủ chết tiệt này, hoặc ít nhất là cử động xíu xiu để em không phải lúc nào cũng lo lắng cho mình thế nữa, rốt cuộc mọi phép thử đều chỉ là vô vọng. 

hầu hết thời gian khi em hoặc bà nội không đến, đầu óc sooho tự động chạy lại mớ kí ức ngày trước, về phút giây khi trên gương mặt em sẽ là nụ cười quá đỗi đẹp đẽ để đáp lại câu đùa kì quái của mình, về vị ngọt ngọt cay cay của lon soda bán trong cửa hàng tiện lợi còn đọng lại trên đầu lưỡi, bên cạnh là tiếng giọng nói em, hay về cách đôi mắt em long lanh ngước nhìn sooho khi cậu không kiềm lòng nổi mà thể hiện luôn cả tình ý của mình ra ngoài. 

chính ahn sooho cũng chẳng biết mình rơi vào lưới tình của em từ lúc nào, chỉ là đến khi biết được trái tim mình luôn loạn nhịp khi trông thấy em, sieun sớm đã là tất cả đối với cậu rồi.


ngồi thất thần trên giường bệnh, cảm giác lạ lẫm với chính mình, mọi thứ xảy đến đường đột quá. sooho chẳng tin được bàn tay mình đang cử động, đôi mắt đang quan sát từng bước đi chậm rãi của bà nội đến bên mình, bà nhẹ nhàng ôm lấy sooho rồi bật khóc.

ngồi nhìn lướt qua cả danh sách người đến thăm, ngoài bà nội anh ra, còn lại là tên sieun đều đặn xuất hiện mỗi tuần, lấp kín mấy mặt giấy. mở hộp thư điện thoại lên cũng đầy ắp là thông báo từ sieun, cậu cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn em gửi mình. 

- sooho à, tớ lại bỏ bữa nữa rồi, cũng chẳng tài nào ngủ được. tớ đã uống thuốc nhưng không có tác dụng. nếu cậu nghe được mấy dòng này hẳn cậu sẽ thấy thất vọng về tớ lắm, tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không biết phải làm sao nữa. vậy đến bao giờ thì cậu mới chịu tỉnh dậy đây?

- tớ cần cậu. nếu cậu ở đây lúc này, cậu sẽ nói gì nhỉ? cậu vẫn luôn rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho tớ mà.

- làm ơn đến đây và nói cho tớ biết liệu tớ nên làm gì đi. đến việc thở cũng trở nên thật khó khăn mỗi lúc tớ thấy cậu thế này.

- tớ vừa chuyển tới trường eunjang. có lẽ sẽ khó để có thể đến thăm cậu thường xuyên như trước, tớ vẫn sẽ cố đến mỗi tuần. có một tên ở đây ngay ngày đầu tớ đến đã gây sự, nhưng mấy hôm sau lại đột nhiên né tớ hẳn, dù sao tớ cũng không định phí thời gian với nó, tớ đã hứa với cậu là sẽ không đánh nhau nữa rồi.

- hôm qua trời mưa to lắm, bà cậu mang theo canh bò cậu thích đến, bà ép tớ phải ở lại ăn cho bằng được, và bởi vì cũng muộn rồi nên tớ buộc phải nghe theo lời bà và ngủ lại ở bệnh viện. tớ đã lẻn ra ngoài đi dạo lúc gần sáng, bắt gặp được một con mèo đen, nó cứ bám riết lấy chân tớ không thôi, sau thì mới biết nó lảng vảng quanh bệnh viện vì thường đi xin ăn ở quán thịt nướng gần đó. tớ cá là hẳn nếu gặp nó, cậu sẽ hợp với nó lắm cho coi.

- tớ làm quen được với ba người bạn ở trường mới, họ đều tốt bụng cả, rốt cuộc có lẽ tớ cũng nhớ lại rằng có bạn bè thực sự tốt đến thế nào.

- chúng tớ dính vào mấy tên thích gây chuyện ở trường, tớ không chống trả, trở về nhà với mấy vết sẹo trên mặt. mẹ tớ đã rất tức giận, và cả đau buồn. bà bắt tớ đi du học, tớ chẳng hiểu nổi, sao mẹ không thể cứ bỏ mặc tớ như bà đã từng đi.

- sooho à, hôm nay ở sân bay, cậu ấy gọi tới và bảo với tớ rằng đó không phải là lỗi của tớ. tớ đã khóc, và nói với mẹ rằng tớ quyết định sẽ không đi du học nữa. mẹ không hài lòng, nhưng vì cuối cùng tớ cũng chịu để mẹ biết gì đó về cảm xúc của mình, bà chấp nhận cho tớ ở lại.

- trời hôm nay đẹp lắm, tớ vừa phải đi làm việc tình nguyện vì bị phạt, mấy đứa nhóc chê tớ là ông vua mặt buồn. có vẻ cũng không hẳn là tệ như tớ nghĩ. 

- các cậu ấy rủ tớ cùng đi ăn, nhưng tớ từ chối vì hôm nay sẽ đến gặp cậu. mọi chuyện đáng ra phải ổn thoả rồi, nhưng một tên chết tiệt đã theo tớ đến tận đây. tớ không để chúng làm phiền cậu đâu.

- tớ đã tránh xa những người bạn của mình, với điều kiện tụi nó sẽ không được lảng vảng quanh chỗ cậu nữa, thế nhưng mọi chuyện lại càng ngày càng tồi tệ hơn. 

- tớ đã làm lành với các cậu ấy, nhưng lại đánh nhau nữa rồi. tớ xin lỗi, sooho. 

- mọi việc lại một lần nữa đi quá xa rồi. 

- tớ xin lỗi vì không ghé qua được, tớ có xảy ra chút chuyện, nhưng mọi việc cuối cùng cũng ổn rồi. mưa lạnh đến nỗi mấy vết thương trên người tớ chẳng còn cảm giác gì nữa. chỉ còn một mình cậu là mãi không chịu dậy thôi đó, nhanh trở về nào sooho à.

rồi tất cả dừng lại ở đây, tin nhắn cuối cùng em gửi cậu là từ gần một tuần trước. sooho vừa nghẹn lòng mà lại vừa thấy xúc động, cậu không nghĩ là mình đã khiến em phải khổ sở đến vậy. biết được cảm xúc của em qua từng con chữ, biết được em chưa hề từ bỏ cậu dù chỉ là một lần, biết được em đang ổn hơn từng ngày dù không có mình ở bên. sooho nói thật là thấy tự hào về em.

gió thu đẩy mấy cành cây héo úa đung đưa ngoài cửa sổ, tiếng cửa kéo mở ra sau lưng, là bà nội.

"bà ơi, tuần trước sieun có đến không hả bà?" sooho vội đẩy chiếc xe lăn đến túm bà lại hỏi.

bà nghe vậy chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lo lắng trả lời.

"không, thằng bé không liên lạc lại với con sao?"

ahn sooho rơi vào trầm tư. lần đó, sau khi cơ thể mình vừa phải vượt qua một cơn hỗn loạn, là lần đầu tiên em đã không đến. cậu đã nghĩ hẳn là em mệt mỏi, vì chuyện học hành, vì bạn bè, vì em đã phải gánh chịu quá nhiều trên đôi vai ấy.

tiếng thành phố vẫn vội vã bên ngoài khung cửa sổ, đã bao ngày sooho không còn nghe được tiếng em như mọi khi.

cậu nhớ lại đêm đó, lúc trái tim mình co thắt lại, cuống cuồng đập không theo một quy trình nào cả, đầu óc sooho chếch choáng, mồ hôi đổ nhễ nhại và mọi thứ như thể sắp nổ tung đến nơi. cậu nghe thấy tiếng người ta gọi tên em, ai đó trong mấy người y tá bảo rằng phải gọi cho người giám hộ của cậu nhưng điện cho bà nội không được, họ tìm thấy tên em trong danh sách người đến thăm. lúc ấy em đã bắt máy, sooho nhận ra giọng nói em trả lời bên kia điện thoại, lẫn lộn giữa tiếng văng vẳng của nhịp trống méo mó bên tai, nhưng rồi lại chẳng có gì xuất hiện cả. em không đến, sau cuộc gọi đêm hôm ấy sooho chẳng còn thấy em nữa.

vài ngày sau thì cậu tỉnh lại.

sooho lắc đầu hỏi bà, liệu có chuyện gì đã xảy ra sao, khi cậu vẫn còn đang ngủ say. bà chỉ nhẹ gật đầu, đúng vào cái đêm sooho rối loạn nhịp tim, sieun bị xe tải tông trúng, may mắn là không bị tổn thương nghiêm trọng, em đã ngất vì sốc mạnh trước khi va chạm, khi nhân viên cứu hộ đến, trên tay em vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, mà đầu dây bên kia cũng đang không ngừng gấp rút để cứu lấy sooho, em đã hôn mê đến mấy ngày liền.

"sau khi tỉnh dậy thằng bé có đến thăm con. con cứ thử liên lạc với sieun đi. hẹn thằng bé đến nhé, bà sẽ mang canh bò lên, hay con muốn ăn thịt nướng không?"

"sao cũng được ạ, con cảm ơn bà" tiếng cửa phòng đóng lại.

nụ cười trên môi cậu sớm tan biến, thay vào đó là sóng mũi bắt đầu cay cay, nước mắt bấy giờ mới lặng lẽ trượt dài xuống từ khoé mi, lần đầu tiên sooho thực sự hiểu được cảm giác tuyệt vọng của em khi ấy đau đớn đến nhường nào. yeon sieun, người cậu yêu, đã phải trải qua quá nhiều trong khi cậu thì chỉ nằm yên ở đó, bất lực. 

sooho bấu chặt ngực trái mình đang đập liên hồi, gục người khóc nấc đến không ra hơi. trên điện thoại là dòng tin nhắn ngắn còn chưa kịp viết xong, và mấy giọt nước mắt rơi lã chã lên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com