Chương 1: Đội trưởng đội bóng chày
Giờ ra chơi ở trường nữ sinh Yuseong luôn ồn ào như một buổi tiệc nhỏ. Trong lớp 10-2, Seol Jiwon và cô bạn thân Hana đang ngồi cạnh nhau nơi bàn gần cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mái tóc nâu mềm của Jiwon khiến cô trông như một bức ảnh bước ra từ Instagram.
Một nhóm bạn ngồi gần đằng trước đang rôm rả trò chuyện, và cái tên Byeoksan – trường nam sinh nổi tiếng gần đó – lại một lần nữa được nhắc đến.
"Mấy bồ có coi trận bóng chày hôm bữa không? Đội Byeoksan đánh đỉnh thật luôn á! Đặc biệt là cái anh đội trưởng gì đó..."
"Lee Minsuk á? Trời ơi, đẹp trai dễ sợ! Tụi trường nữ bên cạnh hét um trời luôn."
Bạn học mới, Jisoo, xoay lại nhìn về phía Jiwon và Hana, ánh mắt đầy tò mò:
"Hai cậu có để ý mấy người đó không? Minsuk nổi lắm nha. Lần trước mình thấy ổng cứ nhìn về phía khán đài tụi mình."
Jiwon ngẩng lên, nhún vai cười nhẹ:
"Cũng không biết nữa... Nhưng hình như cậu đó DM mình vài lần trên Instagram."
"Hả? Cái gì? Cho tụi này coi liền đi!"
Jiwon hơi chần chừ nhưng rồi vẫn mở điện thoại, đưa màn hình về phía nhóm bạn. Trong phần tin nhắn là một đoạn hội thoại ngắn:
[minsuk_pitcher]: "Chào Jiwon, hôm trước em mặc đồng phục nhìn dễ thương lắm."
[minsuk_pitcher]: "Nếu rảnh tụi anh có trận giao hữu tuần sau, em tới coi nha?"
[minsuk_pitcher]: "Anh hay xem story em. Em vẽ đẹp thật đó."
Jisoo tròn mắt:
"Đúng là Minsuk rồi! Ảnh nổi tiếng mà vẫn nhắn tin cho cậu á?"
"Nghe nói ổng cũng đào hoa lắm đó, nhắn tin cho mấy bạn nữ hot của các trường liên tục..."
Hana lắc đầu cười:
"Jiwon không có hứng thú mấy đâu. Minsuk cũng nhắn mấy lần rồi nhưng Jiwon chưa rep đúng không?"
Jiwon gật đầu:
"Mình cũng không follow lại. Không thân lắm."
"Trời, chảnh dữ!"
Cả nhóm phá lên cười. Jisoo tiếp lời:
"Ê, tan học tụi mình tính đi ăn tokbokki ở quán gần trường, hai cậu đi chung nha?"
Jiwon do dự, mắt liếc qua góc balo – nơi cô để cuốn sổ vẽ cho lớp học thêm sau giờ tan trường:
"Tớ có buổi học vẽ..."
"Đi đi màaaaa!" – Hana khoác tay cô, kéo kéo đầy nũng nịu – "Ăn xíu rồi về cũng được, học sau cũng đâu trễ mấy đâu!"
Cuối cùng Jiwon bật cười, gật đầu:
"Ừ... để mình nói lại với cô dời giờ học lại một chút, nhưng đừng la cà lâu nha."
Jisoo hí hửng:
"Yay! Tối nay tụi mình chụp hình post lên story nha. Ai biết được, có khi Minsuk lại thả tim tiếp đó!"
Cả nhóm cười vang, còn Jiwon thì chỉ im lặng. Khi mọi người quay lại bàn tán, cô lặng lẽ mở lại Instagram. Mục tin nhắn vẫn hiện lời mời từ @minsuk_pitcher chưa được trả lời.
Jiwon thoáng nhìn dòng bio của anh:
"Pitcher – Byeoksan Baseball Captain. Live fast, pitch faster."
50k followers – following 1,103.
Cô mím môi, không follow lại. Tắt màn hình. Cô đút điện thoại vào túi áo.
Đối với Jiwon, một người lướt qua chỉ là gió thoảng. Người đáng để follow – chắc chắn phải là một điều gì đó khác biệt và cô chưa gặp người đó.
Quầy tokbokki nhỏ nằm ngay gần cổng trường, mùi nước sốt cay nóng và khói nghi ngút khiến nơi đây trở thành tụ điểm quen thuộc sau giờ tan học. Jiwon và nhóm bạn đứng xếp hàng trước quầy, trò chuyện rôm rả trong tiếng lách cách của nồi bếp và tiếng cười lanh lảnh.
"Dì ơi, thêm sundae nha!" – Jisoo gọi lớn, phấn khích như vừa giành chiến thắng ở một trò chơi.
"Cho con một phần chả cá nữa đi dì, tụi con đông lắm." – Hana góp lời, mắt không rời nồi tokbokki sôi lục bục.
Vài học sinh lướt ngang chào Jiwon:
"Jiwon ơi, về nhớ gửi hình cho mình nha!"
"Hana annyeong!"
Jiwon cười đáp lại, cô đã quen với việc bị nhận ra. Là một trong những gương mặt nổi bật của trường Yuseong, gần 40k followers trên Instagram của cô không chỉ đến từ may mắn.
Đúng lúc cô cúi xuống lấy ví trong balo, một giọng nói vang lên:
"Jiwon! Là Jiwonie phải không?"
Nhóm bạn lập tức quay lại. Một nhóm nam sinh trường Byeoksan đang tiến tới, nổi bật nhất là Lee Minsuk – đội trưởng đội bóng chày – với nụ cười tự tin và vẻ ngoài sáng sủa như minh tinh học đường.
"Anh là Minsuk. Đội trưởng đội bóng chày trường Byeoksan." – Anh chào cả nhóm bạn, rồi quay sang Jiwon – "Anh theo dõi Instagram em lâu rồi, gặp em ngoài đời còn thấy em đẹp hơn ảnh nhiều đó."
Jiwon cười nhẹ, gật đầu xã giao:
"Cảm ơn anh. Nhưng em nghĩ mình chưa nói chuyện bao giờ..."
"Có chứ, anh DM cho em vài lần rồi. Nhưng chắc bị trôi tin nhắn." – Minsuk cười – "Anh cứ nghĩ em không quan tâm, nên nay thấy em ở đây thì nhất định bắt lấy cơ hội lại chào chứ."
"Em không thường trả lời người lạ... Với lại, em đang đi chơi với bạn nữa." – Jiwon nói, lịch sự nhưng giữ khoảng cách.
"Không sao, anh hiểu mà." – Minsuk vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lấp lánh – "À, chủ nhật này tụi anh có trận giao hữu như anh đã nhắn đó. Em nhớ đến nha. Rủ luôn cả nhóm bạn em đi cùng cho vui!"
Cả nhóm bạn gần như reo lên:
"Đi chứ, đi chứ!"
"Cơ hội nhìn trai đẹp đánh bóng, sao bỏ được?"
Khi Minsuk đang thao thao bất tuyệt về trận đấu và các "tiết mục đặc biệt", một bóng áo trắng lướt nhanh qua phía đối diện con đường. Không ai chú ý, nhưng ánh mắt Jiwon vô thức liếc sang.
Một nam sinh cao ráo, đeo balo trễ một bên vai, bước nhanh với vẻ mặt căng thẳng. Không phải kiểu nổi bật ồn ào – nhưng có thứ gì đó khiến cô không rời mắt.
Vừa lúc ấy, Minsuk vội gọi đồng đội lại:
"Tụi anh mời tokbokki nha, hôm nay gặp may quá mà!"
"Không cần đâu anh, bọn em tự trả được mà!" – Hana lập tức ngăn lại.
"Anh thật sự không cần làm vậy đâu ạ." – Jiwon cũng từ chối. Cô biết không có ý gì với người ta thì tốt nhất không nên nhận gì cả.
Nhưng Minsuk đã kịp trả tiền. Anh ta cười, vẫy tay:
"Anh đi trước nha. Chủ nhật gặp lại!"
Nhóm bóng chày rời đi, để lại một nhóm bạn nữ đang... bùng nổ.
"TRỜI ƠI hôm nay thiệt là ngày lành tháng tốt!" – Jisoo ôm lấy Hana – "Gặp được Minsuk ngoài đời còn được mời tokbokki nữa!"
"Hình như lúc nãy có thấy Ahn Suho đi ngang qua đúng không?" – một bạn khác chợt nói.
"Ờ đúng rồi! Lúc Minsuk đang nói, có người lướt qua bên kia đường. Là Suho thật đó!"
"Suho?" – Jiwon hỏi, lần đầu cô nghe cái tên này.
Cả nhóm quay sang nhìn cô như thể cô vừa thú nhận chưa từng nghe tên BTS.
"Ahn Suho đó! Học sinh khét tiếng của Byeoksan. Nổi vì đẹp trai, đánh nhau giỏi nhưng tính tình nghe nói khá lạnh lùng. Mà mình cũng không biết có thiệt không nữa, đâu có ai thân được với cậu ấy đâu."
"Nghe nói một mình đánh ba bốn đứa, vẫn đi học bình thường như không có gì!"
"Ờ, nhưng không giống mấy đứa thích thể hiện. Cậu ấy lặng lẽ mà cực ngầu. Mà đâu có Instagram đâu đúng không ta?"
"Có chứ!" – Jisoo lục điện thoại – "Đây nè. @suh.oOO6, nhìn bất ngờ luôn á."
Cả nhóm túm lại xem, Jiwon cũng nghiêng đầu nhìn theo. Trên màn hình là một trang Instagram có khoảng 2,300 followers, chỉ follow chưa đến 10 người.
6 bài đăng.
Hai tấm ảnh selfie trong lớp học.
Một tấm khác là con mèo nằm dưới ánh nắng.
Một tấm selfie mờ mờ với bà chủ quán thịt nướng – nơi Suho đang làm thêm, kèm caption hài hước.
Một tấm ảnh Jenga đổ giữa quán, caption chỉ có emoji khóc.
Tấm cuối là bầu trời chiều nhuộm cam, với caption: "Vẫn chưa về nhà."
Trái ngược hoàn toàn với lời đồn lạnh lùng. Instagram của Suho ấm áp, có chút ngốc nghếch và đời thường.
Jiwon không nói gì. Nhưng ánh mắt không giấu được tò mò.
"Vậy chủ nhật này đi không? Mình thấy cái anh đứng ở rìa bên trái hồi nãy cũng đẹp trai đó!" – Jisoo tinh nghịch.
"Còn tùy Jiwon nữa." – Hana khoác tay cô bạn thân – "Wonie đi thì mình đi."
Jiwon không đáp ngay. Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dừng ở chiếc điện thoại trong tay Jisoo, nơi cái tên @suh.oOO6 hiện rõ.
Chỉ một cái lướt qua. Nhưng để lại một dấu hỏi rất rõ trong lòng cô.
"Mình... để xem đã." – Cô đáp nhỏ, rồi nhìn đồng hồ – "Giờ thì phải về thôi. Mình còn buổi học vẽ nữa."
"Mình cũng về theo đây, hôm nay mình hứa ăn cơm chung với nhỏ em rồi." – Hana cười.
Hai cô gái tạm biệt đám bạn và rời khỏi quán tokbokki. Trên đường về, Jiwon mở điện thoại lần nữa, nhập cái tên "@suh.oOO6" vào thanh tìm kiếm.
Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình.
Ảnh selfie. Quán thịt. Mèo ngủ.
Không phải kiểu nổi bật... nhưng có gì đó khiến tim cô đập nhẹ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com