Chương 2: Nút follow
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần Jiwon vô tình nhìn thấy Suho lướt ngang qua con đường trước quán tokbokki. Lạ lùng thay, hình ảnh cậu con trai với dáng đi vội vã đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một cảnh phim tua chậm.
Và cũng lạ không kém, là cái cách mà Instagram của Suho — tài khoản chỉ có vài tấm ảnh đơn giản không filter — lại khiến cô không ngừng quay lại xem. Cứ mỗi lúc rảnh cô lại lặng lẽ mở điện thoại, tìm đến cái tên @suh.oOO6 như một thói quen.
Bây giờ là giờ nghỉ giữa buổi, và Jiwon đang nằm trườn trên mặt bàn, điện thoại đặt nghiêng trong tay.
6 bài đăng. Vẫn là 6.
Bàn bên, Hana chống cằm nhìn cô bạn thân đang im lặng như nhập tâm vào thế giới nào đó.
"Ya, Seol Jiwon." – Hana nhướn mày – "Cậu làm gì mà im re vậy? Mình chán quá!"
Jiwon không rời mắt khỏi màn hình, khẽ đáp:
"Không có gì... chỉ đang xem Instagram thôi."
Hana liếc qua rồi bật cười nhỏ:
"Đừng nói là... để ý anh chàng nào nha?"
Jiwon nhún vai, không phủ nhận cũng không giải thích.
Hana ngồi thẳng dậy, đổi giọng rủ rê:
"Ê, hôm nay cậu không có học vẽ đúng không? Hay tan học tụi mình ghé quán cafe mới mở gần trường đi? Nghe nói bánh ngon lắm, mà quán còn có photobooth luôn đó!"
Jiwon quay sang, hơi bất ngờ:
"Ừm... cũng được. Mình cũng muốn thử bánh ở đó."
Vì chỉ đang là học sinh lớp 10 và đã có sẵn năng khiếu hội hoạ từ nhỏ nên lịch học vẽ của Jiwon không quá dày đặc. Một tuần chỉ cần về nhà học vẽ hai buổi là đủ, hôm nay lại đúng hôm trống lịch.
Vào lúc Jiwon vừa nói xong, Jisoo cùng vài bạn nữ khác từ nhóm hôm trước đang tụ tập phía trước lớp liền kéo nhau chạy tới bàn hai người, vẻ mặt đầy tò mò và phấn khích.
"Ya, ya Jiwonie~" – Jisoo gọi lớn – "Cái anh đội trưởng Eunjang hôm bữa á, có nhắn tin gì thêm cho cậu không? Cậu follow lại người ta chưa hả?"
Jiwon ngẩng lên, chớp mắt vài cái rồi trả lời tỉnh rụi:
"Cũng không biết nữa... hình như ảnh có nhắn thêm vài lần..."
"Hả? Vậy là cậu không rep gì hết luôn sau lần gặp ở quầy tokbokki đó hả?" – một bạn khác há hốc hỏi lại.
Jiwon gật đầu nhẹ:
"Ừ, mình cũng không biết nên nói gì..."
Hana chen vào, giọng cười khúc khích:
"Jiwon chắc không có hứng thú đâu. Nếu thích thì cậu ấy rep từ lâu rồi chứ không im vậy đâu."
"Tại sao vậy chứ?" – Jisoo tròn mắt, vẫn chưa chịu buông tha – "Người ta đẹp trai, nổi tiếng, lại còn..."
Ting ting ting—
Chuông báo vào tiết vang lên giữa chừng câu nói, khiến cả đám phải tản ra quay về chỗ ngồi. Vài người vẫn còn ngoái lại nhìn Jiwon đầy tiếc nuối như chưa hỏi xong.
Jiwon im lặng thu điện thoại lại, đặt xuống bàn. Trên màn hình, Instagram vẫn còn hiện bức selfie trong lớp học, có vẻ Suho ngồi ở bàn cuối.
Cô nhìn lướt qua, lại lướt lên trên một chút.
Ngón tay thoáng dừng trước nút "Follow" màu xanh dương rồi nhấn nút khoá màn hình.
———————————————————————————
Từ quán cà phê trở ra, trời đã tối. Jiwon và Hana sóng bước ra khỏi cửa kính. Gió hiu hiu thổi, mang theo mùi bánh ngọt và nhạc K-pop vang ra từ quán.
"Nhà mình đi hướng kia, nên chắc chia tay ở đây nhé." – Hana vẫy tay, nháy mắt – "Nhớ post story hôm nay nha, ảnh đẹp lắm á!"
"Ừ, cậu cũng về cẩn thận nhé." – Jiwon gật đầu, mỉm cười.
Cô định quay về nhà thẳng, nhưng rồi đổi ý rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô cần mua vài thứ – vài lon nước ngọt có ga và mấy ly mì buldak để trữ sẵn trong tủ cho những buổi tối lười biếng mà bị đói bụng đột xuất.
Trong lúc đang đứng trước quầy tính tiền, cô thấy một bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa kính. Một dáng người cao cao đang lúi húi bên chiếc xe máy dựng bên vỉa hè. Jiwon nheo mắt nhìn kỹ. Trông quen quen.
Là cậu ấy.
Ahn Suho, với chiếc áo trắng đã nhăn nhẹ ở vạt sau, mái tóc hơi rối vì gió, và vẻ mặt... không mấy vui vẻ. Anh đang cúi xuống, tay xoay vặn gì đó dưới bánh xe, có vẻ khá chật vật.
Jiwon đứng khựng lại vài giây sau khi trả tiền. Cô nhìn ra, tay cầm túi đồ vừa mua, lòng phân vân không biết có nên bước tới không.
Cuối cùng, cô quyết định.
Cô bước lại gần, khẽ lên tiếng:
"Xe bị hư à?"
Suho ngẩng lên. Đôi mắt lạnh ban đầu ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ cau mày như đang cố nhớ xem đã gặp cô ở đâu.
"...À, đúng rồi. Lốp bị xì. Chắc phải dắt đi sửa thôi."
Thấy ánh mắt anh vẫn còn bối rối, Jiwon chủ động nói thêm, nhẹ giọng:
"Mình thấy cậu loay hoay nãy giờ, nên... tới xem thử có giúp gì được không."
Suho khẽ cười, nghiêng đầu:
"Cậu giúp được thì hay quá... nhưng mình nghĩ cái này chắc phải dắt đến tiệm sửa xe mới được. Lốp sau mềm nhũn luôn rồi."
Jiwon gật đầu, rồi như chợt nhớ ra, lấy trong túi ra một lon nước ngọt lạnh:
"Vậy cậu cầm lấy uống đi. Cho đỡ mệt... nạp chút đường."
Suho hơi khựng người một chút. Anh nhìn lon nước, rồi nhìn cô, rồi bật cười – một nụ cười thật sự, không phải kiểu nhếch môi như ban nãy:
"Cậu tốt bụng nhỉ. Cảm ơn. Nhưng... cậu biết mình trước à?"
Jiwon đáp, giọng tự nhiên nhưng vẫn giữ khoảng cách:
"Cậu là Suho đúng không? Gần đây mấy bạn trong lớp mình hay nhắc tới tên cậu."
Suho nheo mắt, tò mò hơn:
"Vậy trường cậu là trường nào? Tên cậu là gì?"
"Yuseong. Seol Jiwon."
Suho khựng lại một chút. Rồi mắt anh sáng lên như vừa nhận ra điều gì đó:
"A, thì ra là cậu! Cái tên Seol Jiwon này nghe quen quá trời. Không phải cậu là người nổi như cồn giữa mấy trường quanh đây à, nhất là với mấy trường nam sinh như Byeoksan tụi mình ấy?"
Nghe vậy, Jiwon bất giác xua tay, hơi đỏ mặt:
"Mình không có nổi tới vậy đâu... thôi, mình về trước nhé. Có gì thì gặp lại sau."
Cô vừa xoay người thì Suho gọi với theo:
"Ơ, sao gặp lại được?"
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh cười khẽ:
"À mà, trường cậu với trường mình gần nhau mà. Vậy... cậu về cẩn thận nhé."
Jiwon gật đầu, mỉm cười nhẹ, rồi quay bước rời đi.
Tối hôm đó, sau khi về nhà tắm rửa và thay đồ, Jiwon nằm dài trên giường, ánh đèn vàng dịu hắt lên trần. Nhưng tâm trí cô thì không dịu chút nào – cuộc trò chuyện ngắn ban chiều cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một đoạn clip loop vô tận.
"Cậu là Suho đúng không?"
"Cậu tốt bụng nhỉ."
"Vậy... cậu về cẩn thận nhé."
Cô cầm điện thoại lên, mở Instagram. Tên tài khoản @suh.oOO6 đã nằm sẵn ở mục tìm kiếm gần nhất.
Jiwon nhấn vào. Bức ảnh mới nhất là một bàn tay cầm lon nước ngọt – chính là lon cô đã đưa anh. Góc ảnh nghiêng nghiêng, ánh đèn hắt vào lon nước lạnh đọng sương.
Không caption. Không emoji. Nhưng Jiwon lại nhìn tấm ảnh ấy thật lâu.
Cô cắn nhẹ môi dưới, lưỡng lự. Rồi sau một hồi đấu tranh nội tâm, như thể trong tim bật lên một tiếng "cạch" nhỏ...
Cô nhấn vào nút "Follow".
Jiwon vội quăng điện thoại xuống giường, mặt úp vào gối như thể vừa làm điều gì đó... rất là xấu hổ. Cũng đúng thôi, lần đầu cô chủ động với người con trai khác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com