Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khoảng cách

Dù vẫn còn follow nhau trên Instagram, tin nhắn giữa Suho và Jiwon đã dừng lại ở tin: "OK. Gặp sau."

Không một dòng hỏi thăm, không một biểu tượng cảm xúc, và đặc biệt là... không ai nói lời xin lỗi.

Suho vẫn ngủ ở lớp như mọi ngày, đầu gục xuống bàn từ tiết đầu tiên, hay phải nói là từ tối qua và chỉ tỉnh dậy vào giờ ăn trưa.

Giữa những lúc giao hàng, trong những ca làm thêm ở quán thịt nướng đông khách đến mức chẳng kịp thở — một khoảng trống cứ lặng lẽ len vào.

Không còn ai gửi cậu meme ngốc nghếch mỗi sáng, hay những dòng tin nhắn vu vơ kiểu:

"Mình phát hiện ra cậu ghét cà rốt nha."
"Có phải tối qua cậu coi lại Your Name không? Suho, confess đi đồ đáng nghi!"

Và thi thoảng, sau một ngày dài mệt mỏi, khi mở Instagram lên theo thói quen, Suho vẫn chạm vào khung story tròn tròn có tên Jiwon.

Mỗi khi thấy cô đăng hình đồ ăn, hay góc bàn học với ánh nắng xuyên cửa sổ, cậu lại nhớ đến hình ảnh cô ngồi trong cửa hàng tiện lợi hôm ấy — đôi mắt sáng lên khi thấy cậu, rồi trầm lại khi cậu làm tổn thương cô.

"Cậu thật sự không tin những gì cậu cảm nhận khi tiếp xúc với mình sao?"

Câu nói ấy như một vết cắt, không sâu nhưng không lành lại.

Còn Jiwon thì khác. Bề ngoài, cô vẫn là cô gái hòa đồng, hay cười, vẫn trả bài đầy đủ và vẫn luôn chụp hình tấm bảng sau mỗi tiết học để gửi cho Hana học dốt Toán.

Chỉ có Hana biết: bên trong, lòng Jiwon lại rối bời như một hộp len bị đổ ra sàn.

Jiwon không phải lần đầu cảm nắng một ai đó. Nhưng chưa ai khiến cô chủ động đến mức dám nhắn tin trước, rủ đi chơi, thậm chí là nghĩ đến chuyện đăng story có mặt người ấy.

Vậy mà... kết quả lại như thế.

Một phần trong Jiwon biết, chuyện hôm đó có thể tránh được — nếu cô dứt khoát từ đầu, nói rõ ràng với tên đội trưởng phiền phức đó. Nhưng cô ghét rắc rối. Và cái tôi của Jiwon không cho phép mình phải giải thích cho những ai chẳng thèm hỏi rõ cô trước.

Đôi lúc, khi đêm khuya kéo dài và danh sách người xem story trống vắng, cô lại nhấn vào avatar Suho — chỉ để thấy cậu chẳng đăng gì mới.

"Mình nhớ cậu nhiều hơn mình dám thừa nhận."

————-————-————-————-————-

Tan học, Jiwon và Hana dạo bước trên con phố gần trường, mỗi người cầm một que kẹo tanghulu mua vội từ xe đẩy ven đường. Đèn đường vừa lên, ánh nắng chiều nhạt nhòa rơi xuống vỉa hè.

"Ê ê ê... êêê, kia không phải là Beomseok sao?" – Hana đột nhiên hạ giọng, kéo tay áo Jiwon.

"Hả?" – Jiwon nhướn mày, vẫn mút miếng quýt bọc đường.

"Kia kìa!" – Hana chỉ tay về phía một bóng dáng cao cao đang đi dọc vỉa hè đối diện, lưng khoác balo, dáng đi hơi gù như đang mải suy nghĩ.

"Oh Beom Seok!" – Hana gọi lớn, giọng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.

Người kia khựng lại, xoay người nhìn về phía hai cô gái, miệng khẽ mấp máy:

"Hana... Jiwon?"

————-————-————-————-————-

Cả ba ngồi trong một tiệm café nhỏ, nơi có cửa kính lớn nhìn ra phố. Mỗi người cầm một cốc socola lạnh, không khí đầy ấm áp và hoài niệm.

"Cậu biến mất tăm luôn đấy, Beomseokie. Kỳ hai năm lớp 9 chẳng nhắn gì cho ai, xoá cả mạng xã hội, cũng chẳng để lại tin nhắn gì hết. Bọn này lo lắm nha." – Hana chống cằm, trách yêu.

Beomseok gãi đầu, nhìn sang Jiwon rồi cười ngại:

"Vậy hả... xin lỗi nhé. Nhà mình có chuyện, ba quyết định cho mình học tại nhà luôn. Mình cũng không biết nên nói sao..."

Jiwon mỉm cười nhẹ:
"Không sao đâu. Mà giờ cậu sao rồi? Ủa, cậu mặc đồng phục trường Byeoksan hả? Cứ tưởng cậu vẫn học Mungang chứ?"

Hana cũng gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, trông lạ thật đó."

Beomseok thoáng lặng người, rồi đáp chậm:
"À... có chuyện riêng, nên mình phải chuyển sang Byeoksan."

Jiwon nhận ra sự ngập ngừng ấy, đành nhẹ nhàng chuyển hướng:

"Lúc học ở Mungang, cậu có gặp anh họ mình không? Seojun oppa ấy."

Beom Seok bật cười:
"Không đâu. Anh ấy chơi với hội học sinh mà. Hội đó làm gì tiếp xúc với người thường như tụi mình."

Hana bật cười: "Ô đúng rồi! Này Jiwon, lâu lắm rồi cậu chưa rủ mình đi chơi với Seojun oppa nha!"

Jiwon "cốc" nhẹ vào trán Hana:
"Tại mình cũng có đi chơi đâu. Để dịp khác, được chưa tiểu thư?"

Beomseok im lặng ngắm hai người bạn cũ cười đùa, môi cười theo, nhưng ánh mắt khi hướng về Jiwon lại có điều gì đó hơi khác.

Trước khi ra về, cả ba cùng trao đổi Instagram. Hana vừa lưu vừa bảo:

"Cậu mà biến mất nữa là tụi này tìm tới nhà đó nha."

Jiwon cười, gật đầu:
"Có gì thì nhắn mình nhé. Tụi mình sẽ đi chơi với cậu nếu cậu chán. Mới chuyển trường cũng dễ thấy lạc lõng mà."

Beom Seok nhìn cô, ánh mắt chợt lóe sáng vì câu nói ấy. Cậu cười khẽ:
"Ừ. Mình sẽ nhắn."

Cánh cửa tiệm café mở ra, cả ba bước vào buổi hoàng hôn vừa dịu vừa lạnh. Trong túi mỗi người là một lời hứa, một nỗi bâng khuâng, và một chút gì đó chưa nói ra.

Ở nơi khác, Suho đang chuẩn bị vào ca làm. Mở điện thoại, một lần nữa, cậu chạm vào avatar của Jiwon. Rồi thở ra một hơi dài, tắt màn hình.

Còn Jiwon, trong khoảnh khắc bước qua một dãy đèn đường, cô liếc thấy Suho vừa đăng một bài hát không caption — giai điệu buồn, quen thuộc...

Cả hai, vẫn như hai đường thẳng. Gần lắm, mà chẳng ai chịu bước chéo một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com