Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hiểu lầm

Chiều thứ Bảy, nắng đã thôi gay gắt, những vệt sáng cuối ngày đổ nghiêng qua mặt kính của tiệm bi-a dưới tầng hầm nhỏ gần ga Hapjeong. Từ cửa kính mờ, ba bóng người bước ra — Ahn Suho đi trước, tay đút túi áo khoác, theo sau là Yeon Sieun và Oh Beomseok.

Từ sau lần cùng nhau dính vào vụ ẩu đả với đám đàn anh của Yeongbin, giữa ba người như tự nhiên hình thành một kiểu đồng minh thầm lặng.

"Này, hôm nay mình được nghỉ làm thêm." – Suho nói, giọng thản nhiên. "Đi làm một cốc bia không?"

Beomseok nhanh chóng hưởng ứng:
"Được đó. Mình đãi!"

Suho bật cười, vỗ vai cậu:
"Biết ngay là cậu hào phóng mà."

Chỉ có Sieun lắc đầu từ chối, khoác lại áo:
"Mình về trước nhé, có việc phải làm."

Suho gật đầu:
"Ừ, vậy thôi. Hai đứa mình đi."

Không chờ thêm, cậu vòng tay khoác vai Beomseok, kéo cậu ra hướng bờ sông:

"Đi nào, chàng trai tình nguyện mời bia."

Hai lon bia được khui ra cùng lúc, tiếng "xì" nhẹ vang lên như tín hiệu mở đầu cho một cuộc trò chuyện dài chưa rõ hướng. Bầu trời chiều chuyển dần sang màu chàm. Gió từ sông thổi lên khiến tóc cả hai bay nhẹ.

Suho đưa lon bia lên môi nhưng chưa uống, ánh mắt mông lung nhìn mặt nước lăn tăn ánh sáng.

Beomseok ngồi cạnh, thoáng ngập ngừng, rồi lên tiếng:

"Này, Suho..."
"Hm?" – Suho không quay đầu, mắt vẫn nhìn xa.

"Cậu... biết Jiwon à?"

Nghe cái tên ấy, trái tim Suho giật khẽ một nhịp. Tay đang cầm lon bia chợt khựng lại, rồi cậu quay sang nhìn Beomseok, vẻ mặt hơi ngạc nhiên:

"Jiwon? Ý cậu là... Seol Jiwon?"

Beomseok gật đầu, có vẻ bất ngờ vì phản ứng kia.

Suho quay mặt lại về phía sông, môi hơi dẩu ra, như muốn che giấu điều gì đó.

Giọng cậu trượt xuống một tông thấp:
"Có quen biết... sơ sơ. Sao, cô ấy nhắn tin với cậu à?"

Lời nói nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng mắt cậu khẽ nheo lại, như đang dò xét điều gì đó.

Beomseok lập tức xua tay:

"Đâu có. Jiwon với Hana là bạn cấp 2 của mình thôi. Mình thấy cậu follow cô ấy trên Instagram nên hỏi vậy."

Suho khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống, cắn nhẹ vành lon bia như một phản xạ vô thức.

Một quãng im lặng ngắn. Rồi Beomseok lại mở lời, lần này giọng trầm hơn:

"Mà... sao cậu quen Jiwon vậy?"

Suho thở ra, mắt dõi về phía đường chân trời nơi hoàng hôn dần tắt:
"Xe mình hư. Cô ấy thấy nên mở lời giúp. Sau đó thì tụi mình có đi chơi chung. Nhưng giờ... không gặp nhau nữa rồi."

"Vậy à? Sao vậy?"

Suho nhướn mày, quay sang Beomseok:
"Cậu mới chuyển tới nên chưa biết... Minsuk, năm 3, đội trưởng đội bóng chày từng kéo nguyên nhóm lên lớp đánh mình. Không thành công, nhưng cũng phiền. Hắn cứ hét lên 'Jiwon là của tao' các kiểu. Mình thấy... chắc Jiwon mập mờ với nhiều người quá, nên mình bị kéo vào rắc rối. Mình không thích mấy chuyện như vậy nên... dừng."

Lời nói vừa dứt, Beomseok khựng lại vài giây, ánh mắt nhìn xuống mặt đường lát đá, rồi chợt lẩm bẩm như nhớ ra điều gì:

"À... thì ra là chuyện đó... Hana kể cho mình rồi."

Suho quay sang, cau mày:
"Chuyện gì?"

Beomseok nhìn thẳng vào mắt Suho, lần này giọng nói chắc chắn hơn:
"Có vẻ cậu hiểu lầm Jiwon rồi."

Suho im lặng.

"Từ hồi Jiwon chuyển tới học cùng lớp với tụi mình năm cấp 2, cậu ấy luôn là tâm điểm. Ai cũng để ý, nhưng thật ra... Jiwon chẳng quan tâm ai cả. Cậu ấy hòa đồng, đúng. Nhưng không thân thiết dễ dàng. Nếu mình không quen Hana từ trước, chắc giờ vẫn là người ngoài với cậu ấy."

Beomseok ngừng một nhịp, ánh mắt hướng về dòng sông đang tối dần:

"Cái anh Minsuk đó đã DM cho Jiwon từ lâu lắm rồi. Jiwon chẳng thèm trả lời. Tin nhắn vẫn nằm trong mục chờ mà chưa bao giờ được chấp nhận."

Suho ngơ ngác, mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm lon bia đã siết lại.

Beomseok tiếp tục:

"Hana kể có lần anh ta còn chờ Jiwon ở cổng trường để thấy cậu ấy, rồi cứ đòi trả tiền tokbokki cho cậu ấy, nghe nói Jiwon bực lắm."

Suho không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay đang hằn vết do cầm chặt lon bia lạnh buốt. Gió từ sông thổi ngược lên, se lạnh — và bên trong lồng ngực, một cơn nhói nhẹ, khó chịu, rồi xót xa.

Hình ảnh Jiwon trong cửa hàng tiện lợi ùa về: nụ cười dịu, cái cách cô đưa lon soda cho cậu, ánh mắt bối rối khi bị hiểu lầm, giọng khẽ run khi nói:

""Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Ngay cả khi cậu đã tiếp xúc và nói chuyện với mình?"."

Lời nói ấy, giờ vang lên như tát vào lòng tự trọng đầy cảnh giác của Suho.

"Chết tiệt..." – cậu lẩm bẩm.
Beomseok quay qua nhìn, thấy mặt Suho hơi cúi xuống, mắt nhắm lại trong một thoáng — như thể đang tự trách chính mình.

Cậu đưa lon bia lên uống một ngụm lớn, mắt vẫn nhìn xa.

Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã nói cho mình biết."

Beomseok gật đầu nhẹ. Cậu cũng không muốn Jiwon bị hiểu lầm, nhất là với mấy chuyện tình cảm như thế này. Rồi cả hai lại im lặng, chỉ còn tiếng lon bia rỗng lăn trên nền đá và tiếng gió thổi rì rào từ lòng sông.

Ở một nơi khác, Jiwon đang ngồi trong phòng, xem video từ tiệm photobooth hôm đó. Cô chưa từng xoá. Chỉ... không đủ can đảm để mở ra lần nữa.

Nhưng cô vẫn chưa biết rằng, có một người bên bờ sông Hàn, đang bắt đầu muốn hiểu cô một lần nữa — lần này, là từ đầu.

————————————————————

Sân trường bắt đầu vắng bóng người. Đám học sinh tan học đã tản về hết từ lâu, chỉ còn vài chiếc lá khô xoay tròn trong gió dưới ánh chiều nghiêng. Jiwon bước chậm rãi qua cổng, hôm nay cô có phiên trực nhật nên về trễ hơn thường ngày, còn Hana thì đã chạy về trước vì có hẹn ăn tối với nhà.

Bên cạnh, một giọng quen thuộc bất ngờ gọi vọng:

"Jiwon!"

Cô khựng lại, quay đầu. Là Minsuk.

Anh ta bước tới với nụ cười nửa miệng, hai tay đút túi quần đồng phục thể thao, ánh mắt tự tin như thể cả khu sân trường này là sân nhà của mình.

"Hôm trước sao em không đến xem trận đấu?" – anh hỏi, giọng mang chút trách móc giả lả. "Anh còn đến trường rủ em đàng hoàng mà. Với lại... còn trả tiền tokbokki cho em với bạn em nữa."

Jiwon nhíu mày, lùi nửa bước. Giọng cô giữ bình tĩnh, lịch sự:

"Em xin lỗi vì không đến. Nhưng lúc đó em chưa đồng ý gì cả. Với lại... em không mong anh phải trả tiền cho bữa ăn hôm đó. Nếu anh thấy không thoải mái, em sẽ trả lại cho anh."

Minsuk phì cười, phẩy tay:

"Giỡn thôi mà. Em làm gì căng vậy? Anh chỉ muốn... nói chuyện cho rõ hơn chút thôi. Ra chỗ này với anh một lát nhé? À mà... tiện follow lại Instagram của anh đi, tin nhắn anh gửi khỏi bị trôi mất tiêu."

Jiwon thở ra một hơi nhẹ, mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy nặng.

"Em xin lỗi. Em còn việc phải làm. Và nếu em không trả lời tin nhắn... thì là vì em không muốn anh hiểu lầm. Em không có ý định tiến xa hơn với anh. Mong anh hiểu."

Một khoảng lặng ngắn.

Minsuk như không tin vào tai mình. Mắt anh ta tối lại, nhíu mày:

"Gì cơ? Jiwon à... anh đã làm gì sai đâu mà em đối xử như vậy? Ít ra em cũng cho anh một cơ hội chứ?"

Jiwon lùi thêm một bước. Trong lòng cô biết rõ, kiểu người như Minsuk — chỉ dừng lại khi mọi thứ nằm trong tay hắn.

"Anh Minsuk... em mong anh tôn trọng quyết định của em." – cô nói, rồi xoay người định bước đi.

"Ê, khoan đã!" – anh ta vươn tay nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt. "Em đi đâu vậy? Cho anh một buổi hẹn thôi cũng không được sao?"

Lần này, Jiwon không thể kìm nén nữa. Cô quay lại, ánh mắt nghiêm nghị, giọng dứt khoát:

"Xin anh buông tay ra."

Cô giật tay mạnh. Nhưng Minsuk vẫn không buông. Ánh mắt hắn ánh lên sự thất vọng pha chút giận dữ, như thể cảm thấy bị xúc phạm vì bị từ chối công khai.

Và rồi...

"Bốp!"

Một chai nước suối bay thẳng vào đầu Minsuk, bật nắp, nước văng tung tóe lên cả tóc và vai áo anh ta. Anh buông tay theo phản xạ, lùi lại một bước, tay ôm lấy đầu.

"Má nó! Đứa nào làm đấy?"

Từ khoảng cách không xa, một giọng trầm lạnh vang lên:

"Đứa này này."

Là Suho.

Cậu đứng tựa lưng vào cột đèn ngoài cổng trường, nửa người khuất trong bóng chiều, chiếc balô vắt chéo vai, mắt nhìn thẳng không né tránh. Một chai nước suối khác đang cầm lỏng lẻo trong tay phải — rõ ràng cậu đã chuẩn bị sẵn hai chai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com