Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Làm hoà

Minsuk lùi lại vài bước, tay vẫn ôm đầu, mặt đỏ gay vì vừa bị bẽ mặt lẫn giận dữ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Suho đang nhìn mình chằm chằm — không giận dữ, chỉ điềm tĩnh đến lạ — hắn biết rõ, thêm một lời thôi cũng đủ thổi bùng lại trận ẩu đả hôm trước.

Lần đó hắn thua.

Minsuk nghiến răng, ném lại một cái liếc sắc lạnh về phía Jiwon rồi quay đầu bỏ đi, gót giày giẫm mạnh trên nền.

Chỉ còn hai người đứng đó, giữa một buổi chiều đã ngả màu sẫm. Lá khô vẫn bay trong gió. Cả sân trường như lặng im.

Suho thở hắt ra, rời mắt khỏi bóng Minsuk, rồi nhìn sang Jiwon. Cô đang đứng yên, tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt còn bối rối. Cậu tiến lại vài bước, rồi đứng lại khi còn cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự.

Giọng cậu vang lên, khẽ và hơi ngập ngừng:

"Cậu... sợ lắm phải không?"

Jiwon khẽ ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi — rồi Suho nhanh chóng quay mặt đi, đã lâu lắm rồi cậu không gặp cô.

"Xin lỗi." – cậu nói, tay gãi nhẹ sau gáy, giọng nhỏ dần. "Mình đến hơi đột ngột."

Jiwon mím môi, rồi bất chợt bật cười nhẹ, cái cười như gió thoảng, như gỡ bỏ một lớp căng thẳng:

"Nhưng cũng đúng lúc."

Suho nghe vậy thì ngẩn người. Rồi cũng bật cười theo. Lần này, cả hai cùng nhìn nhau lâu hơn một chút, như thể để bù lại cho những ngày họ không gặp được nhau.

Suho hắng giọng, cố giữ giọng thật bình thường:

"Ờm... cậu có muốn đi dạo một chút không? Mình có xe. Ý là... xe máy, hay dùng để giao hàng ấy. Chạy ra bờ sông một vòng cho thoải mái đầu óc."

Jiwon thoáng ngập ngừng, rồi gật nhẹ:

"Ừ. Được."

Chiếc xe máy của Suho dựng dưới gốc cây. Nhìn hơi cũ nhưng sạch sẽ, có vẻ như được cậu chăm chút.

Suho lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen có viền đỏ treo trên xe. Cậu quay lại nhìn Jiwon, ngập ngừng một giây rồi nhẹ giọng:

"Cúi xuống chút. Mình đội giùm."

Jiwon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Suho đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh mũ cho vừa đầu cô, rồi cài quai dưới cằm. Ngón tay cậu lướt qua làn tóc mềm, chạm khẽ vào làn da lạnh vì gió chiều.

Khoảnh khắc ấy — chỉ vài giây nhưng như dài vô tận.

Jiwon ngước lên, Suho cúi xuống. Ánh mắt họ một lần nữa gặp nhau ở khoảng cách rất gần. Hơi thở giao nhau, tim cả hai như đập lệch một nhịp.

Suho rụt tay lại, nhanh chóng quay mặt đi, cố trấn tĩnh:

"Xong rồi. Cậu... đưa cặp cho mình đi."

"Ơ? Để làm gì?"

"Chỉ cần đưa đây."

Jiwon nhíu mày, nhưng vẫn đưa. Tay cô chạm vào tay Suho khi cậu nhận lấy, cô cảm thấy như vừa có một dòng điện xẹt qua. Cậu lặng lẽ đeo chiếc cặp lên trước ngực mình, dây kéo xiết nhẹ vào vai.

"Để cậu ngồi thoải mái hơn." – Suho nói, mắt vẫn không nhìn trực tiếp vào cô, như thể chính cậu cũng đang giấu đi điều gì.

Cậu ngồi lên xe trước, quay đầu lại, nở một nụ cười nghiêng nghiêng — thứ nụ cười rất Suho: nửa bỡn cợt, nửa dịu dàng.

"Lên xe đi. Mình hứa sẽ chạy chậm."

Jiwon cười, rồi ngồi lên yên sau, hai tay khẽ nắm lấy chiếc áo khoác của cậu. Không biết có phải do đã lâu rồi không gặp Jiwon hay không, mà tim của cậu như một cái trống đang kêu dồn dập.

Xe chạy qua những con phố đã lên đèn, ra tới bờ sông. Gió mát rượi. Không gian lặng yên. Họ dừng lại ở một đoạn lan can vắng người, dưới tán cây.

Suho tắt máy, cả hai ngồi trên yên xe, nhìn ra sông. Một lúc sau, Suho mới lên tiếng:

"Mình đã nghe Beomseok nói chuyện của cậu với Minsuk."

Jiwon không nói gì, chỉ khẽ gật.

"Và mình nhận ra... mình đã hiểu sai cậu. Đáng ra mình nên tin vào điều mình cảm nhận, chứ không phải nghe từ người ngoài."

Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt chân thành:

"Xin lỗi. Rất xin lỗi, Jiwon."

Một khoảng lặng ngắn. Gió đẩy mái tóc Jiwon lướt qua má Suho. Cô nhìn cậu, mắt long lanh, không phải vì nước mắt — mà vì cảm xúc trong lòng vừa vỡ ra như làn sóng.

"Cảm ơn vì đã đến." – cô khẽ nói. "Lúc nãy mình... có hơi sợ. Nhưng khi thấy cậu ở đó... mình lại thấy yên tâm."

Suho cười khẽ, môi mím lại để ngăn cậu biểu hiện cảm xúc quá khích trước mặt Jiwon. Một phút sau, cậu đưa tay lên gãi đầu — rồi như không nhịn được, quay hẳn người lại, chống tay lên yên xe sau lưng cô, Suho nghiêng đầu về phía cô một chút:

"Này."

"Hử?"

"Lần sau... khi cậu cần ai đó xuất hiện đúng lúc..."

Jiwon nhìn vào mắt của cậu, chờ đợi.

"...cứ gọi mình."

Một lời nói đơn giản, nhưng trong tim Jiwon, một cánh cửa vừa được mở hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com