CHƯƠNG 3: Tìm thấy em rồi
Hyeongseop lật từng trang sổ, khối lớp 11 có tận 12 lớp tìm một người cũng không thể xong ngay. Hắn chẳng màng ăn uống ngồi lục tìm từng người một.
May thay hắn tìm được em rồi mà rõ ràng em học 11B3 nhưng lại được ghi ở tận cuối trang.
- " Euiwoong anh hỏi này ?"
- " Sao vậy anh bộ không có à "
- " Không phải, Koo Bonhyuk học sinh lớp 11B3 nhưng lại được tách riêng ra tận cuối cùng danh sách lớp 11 "
- " Đâu, đưa em chắc trong quá trình in bị sai rồi để em bảo nhà trường sửa lại. Anh tìm cậu ấy làm gì ?" Lew với ánh mắt cảnh giác kèm chút khó hiểu nhìn ông anh đang cười tủm tỉm trên ghế
- " Thì làm quen chứ sao, hình như bị cảm nắng rồi " nói xong hắn cũng bước ra khỏi phòng
Lee Euiwoong
Báo một tin họ Ahn biết yêu rồi đấy
Oh Hanbin
Đệt
Là em gái nào khiến nó điêu đứng đây
Choi Eunchan
Em có dự cảm không lành
Lee Euiwoong
Em thề là ổng lục tung đống danh sách học sinh 3 khối ra chỉ để tìm thông tin người kia
Oh Hanbin
Haizzz
Chuẩn bị xem kịch rồi
.
.
.
Hyeongseop đi dọc hành lang khối 11 chính bản thân hắn cũng không nghĩ mình sẽ chạy tận đến khu B. Các em gái thấy hắn thì không khỏi bất ngờ bám theo hắn không rời mặc dù điều này xảy ra thường xuyên nhưng lần hắn lại cảm thấy khó chịu.
Hắn liếc vào lớp 11B3, xác nhận được người nhỏ hơn ngồi đâu mới yên tâm về lớp mình. Trong lòng không khỏi sung sướng như đạt được mục đích cao nhất của mình. Hắn chưa thấy bản thân vui đến như vậy có vẻ người đó khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ.
Giờ ra chơi giữa buổi đến, hyuk như thường lệ lên sân thượng khu mình. Bị xa lánh, em vốn ít bạn mà họ cũng có người yêu em chẳng thể làm phiền người ta được. Những người đó thật may chưa biết quan hệ giữa em với Jaewon và taerae nếu không chắc em sẽ lại gặp nhiều phiền phức rồi.
Hyuk không ăn ở trường, em tự nấu chút gì đí mang đi nhà có gì em sẽ ăn nấy. Nhà em cũng không đến mức quá nghèo ba mẹ đủ sức lo cho em học ở mấy trường quê nhưng trong môi trường này toàn đại gia, tiền học phí lẫn tiền sinh hoạt trong đây lại đắt đỏ nên hyuk tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kết thúc buổi học lúc 3:30 em sẽ làm thêm đến 7:30 do còn là học sinh cấp 3 thời gian làm của em một ngày cũng chỉ được 4 tiếng.
Em thích nhất là ăn mỳ, mẹ nói ăn nhiều sẽ không tốt mà em cứng đầu vẫn ăn tại đồ em thích mà hyuk sao cưỡng được chứ. Nhìn từ sân thượng xuống thấy bạn bè vui đùa hyuk lại có chút ghen tị.
Kim Taerae
Anh không xuống ăn à
Em với anh jaewon đang đợi anh
Thông báo từ điện thoại giúp hyuk thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, em tìm một góc kín ngồi.
Koo Bonhyuk
Anh ăn rồi đang làm bài tập
Mà không đi chơi với người yêu à
Kim Taerae
Người yêu thì sao
Lâu chưa ăn cùng anh nên gọi
Lúc nào anh cũng bận hết
Koo Bonhyuk
Đừng buồn
Mai anh sẽ cùng em ăn trưa được không?
Kim Taerae
Anh không điêu đó chứ
Koo Bonhyuk
Thật mà
Kim Taerae
Vậy được em sẽ tin anh lần này
Mai gặp trên sân thượng nha
Đừng trốn em đánh anh đó
Koo Bonhyuk
Em dám bắt nạt anh
Anh còn làm bài mai gặp
Kim Taerae
Chúc anh một ngày vui vẻ
Em bật cười với cậu nhóc ngốc, bọn họ biết em không thích tiếp xúc với đám đông nên lần nào ăn chung cũng sẽ kéo nhau lên sân thượng. Ít nhất em còn có 2 người bạn lại còn rất nổi tiếng chứ ai mà biết chắc nói em trèo cao cho xem. Trên đây khá thoải mái lại không ai lui tới cũng sạch sẽ nên hyuk quyết định đổi chỗ từ nhà kho sau khu lên trên này.
Trong nhà kho đó có mấy thứ hyuk để cũng chỉ là sách vở với mấy cuốn sách cũ, em sẽ đến đó lấy về. Em vì bị xa lánh nên đâm ra mắc chứng sợ đám đông hyuk cúi đầu bước qua dòng người đông nghịt để về căn cứ bí mật của mình.
Hyeongseop chán nản chưa biết làm sao để bắt chuyện với người ta nữa chẳng lẽ lại bảo tôi thích cậu từ lần đầu nghe thấy người ta cũng chạy mất dép. Hắn đi dạo trên sân trường, bóng lưng đó lại đập vào mắt hắn lần này không hắn sẽ tranh thủ cơ hội vậy đến đâu thì đến. Đám con gái gần đó thấy hắn thì túm tụm bao vây quanh khiến hắn không thoát khỏi được vong vậy. ' lại để em chạy mất rồi '
Sự cản trở khiến cơn tức giận trong hắn bộc phát
- " CÚT RA "
Lần đầu tiên hắn to tiếng ngay giữa trường không khỏi làm người khác rợn người chỉ khi xử lí việc trong bang hắn mới thế.
Vòng vây được nới giãn ra, hắn chạy theo về hướng đó nhưng muộn rồi nơi này hoàn toàn vắng tanh lại còn hoang tàn tả tơi ' chết tiệt '
Vì bực tức trong người hắn chẳng thiết học dù sao đối với thầy cô hắn cũng là người gương mẫu tài giỏi vậy nên dù bỏ tiết cũng không ai nói thành tích của hắn vẫn tốt.
Diễn đàn trung học Yuehua
" lần đầu tiên tôi thấy phó hội trưởng nổi giận đó, mấy bồ liệu đã làm gì khiến anh ấy phật lòng "
- lúc ảnh nói to tôi suýt khóc đáng sợ quá
- lầu trên cậu không cô đơn
- tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách chút phó hội trưởng câu lên lần nữa mạng chúng ta coi như xong
- đúng đó, hôm nay tôi đã rất sợ
- may lúc đó tôi không ra sân nghe mấy bồ nói mà cũng rén nha
- chú ý đi đừng kiểu cứ thấy người ta là sát tới, tôi thấy mấy bà hôm nay cũng có lỗi đó
Hyeongseop cất điện thoại không ngờ chỉ vì lần mất kiểm soát lại trở nên nổi tiếng theo cách khác. Hắn rời phòng hội học sinh đi tìm nơi hít không khí.
.
.
.
Hyuk hôm nay cũng mất tâm trạng học, chả là lúc em tới nhà kho lấy đồ em mới biết sách vở đều bị vẽ bậy và xé hết nó làm rất buồn rất tủi thân. Chỗ duy nhất bây giờ cũng chỉ còn sân thượng, em ngồi trong góc khóc thút thít em muốn rời khỏi đây nhưng lại sợ.
Tâm trạng vốn đã khó chịu lại có người làm phiền giấc ngủ của hắn, hyeongseop đi tới chỗ phát ra tiếng động. Trước mắt hắn là hình ảnh người con trai trắng nhỏ bé cuộn mình ngồi thành 1 cục. Hắn không khỏi bất ngờ khi gặp được em, cảm nhận có người đang nhìn mình em ngước đôi mắt long lanh đầy ắp nước nhìn hắn.
Thấy em khóc hắn xảm thấy rất bứt rứt dù bản thân không làm gì, hắn ngồi xuống trước mặt em không ngần ngại mà xoa đầu rồi ôm em. Hyuk như đứng hình không biết phải làm sao.
- " Em khóc đi tôi sẽ bên em, đừng sợ ở đây chỉ có tôi "
Cứ vậy hắn vừa an ủi vừa làm điểm tựa cho em. Lần đầu tiên có người trong trường này đối xử với em như vậy, hyuk lấy lại bình tĩnh đây hắn ra
- " Em có thể nói tôi sao lại khóc không ?" thấy người nhỏ không trả lời hắn đành thôi - " À em không nói cũng không sao ?"
- " Em là Koo Bonhyuk nhỉ ?"
- " Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi là phó hội học sinh nên sẽ biết "
- " Em thấy mình ổn hơn rồi chứ ?"
- " Chúng ta hình như từng gặp nhau "
Em thấy mặt hắn khá quen nhưng không nhớ rõ, hyuk được hội trưởng giúp đỡ vài lần nên cũng cởi bỏ cảnh giác với người trước mặt.
- " Trong nhà ăn, em nhớ chứ "
- " Thì ra là anh "
- " Tôi xin lỗi vì đã lấy chỗ của em "
- " Không sao cũng không phải chỗ của tôi, dù sao sau này sẽ ít tới anh cứ ngồi đó đi. Nhân tiện cảm ơn chuyện lúc nãy nếu cần tôi sẽ báo đáp "
- " Vậy mai đi ăn trưa cùng tôi nha, việc này rất đơn giản mà "
- " Mai tôi có hẹn mất rồi hay là để hôm khác "
- " Không được, em đi với tôi một chút có sao đâu "
Suy nghĩ một lúc hyuk cũng đồng ý dù sao taerae cũng dễ tính. Em trở về lớp, mặc kệ người trước mắt cười toe toét.
" Tìm thấy em rồi cún nhỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com