CHƯƠNG 5: Cho tôi làm quen được chứ?
Jaewon có chút không bình tĩnh lại được kéo theo anh người yêu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì ra ngoài, hẳn cậu muốn suy nghĩ lại chăng. Hyeongseop ngả đầu ra đằng sau hắn liệu đang làm đúng nếu chuyện gì đó xảy ra với em thì sao hắn phải làm thế nào mới bảo vệ được người mình yêu. Từ lúc gặp bonhyuk hắn coi em như thiên thần, coi em như mục tiêu của cả đời hắn bản thân hyeongseop cũng chẳng rõ liệu sau này hắn có thay lòng đổi dạ với em hay không.
Hắn đang làm việc nguy hiểm lỡ em bị làm sao hắn sẽ đau đến mức nào. Tuy chỉ gặp 3 lần nhưng dường như Koo Bonhyuk đã ghim vào trong tim hắn nỗi vương vấn khó phai, tương lai hắn không biết nhưng hiện tại hắn nhất định phải có được em. Dựa vào bản tính vốn nhút nhát lo sợ mà thẳng tiến vào cách này tuy mất thời gian nhưng lại là cách an toàn và hữu dụng nhất. Jaewon chắc chắn sẽ luôn quan sát hyeongseop hắn tin là vậy vì từ trước đến nay cậu chưa từng làm sai điều mà bản thân đã khẳng định.
- " Mai có hẹn quan trọng phải ngủ sớm, không thể để cún nhỏ thấy bộ dạng xấu được "
Hyeongseop trở về nhà khá sớm làm ông bà Ahn có chút tò mò nhưng nhìn mặt thằng con mình có tâm sự họ cũng không làm phiền hắn nghỉ ngơi. Việc hyeongseop lập bang phái ngầm họ đều biết nhưng không hề ngăn cấm còn sẵn sàng chống lưng cho hắn làm dù sao hắn vẫn luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của họ, nó khiến họ rất yên tâm.
.
.
.
Tiếng chuông phá vỡ giấc yên bình của em, bonhyuk lật đật sửa soạn chuẩn bị lên lớp do em có hẹn với người ta mà nên không cần cầm đồ ăn trưa đi cũng nhẹ cặp.
- " Hyukie hôm nay con không cầm cơm sao ?" bà Koo trong phòng bếp nói lớn
- " Hôm nay con có hẹn ăn với bạn, không cần đâu mẹ "
- " Là jaewon hay taerae để mẹ gọt chút táo cho tụi nhỏ "
- " Không phải họ, là đàn anh mời con, vậy nhé con đi trước "
- " Con đi chậm thôi không ngã đó "
- " Con biết rồi "
Em vội đến lớp hôm nay em phải trực nhật nếu đến muộn chắc chắn sẽ bị phạt cho xem.
Buổi học hôm nay diễn ra cũng nhanh thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa, nhỏ Hijin hôm nay nghỉ học nên em không bị đám tụi nó làm phiền làm tâm trạng em khá thoải mái. Thu xếp xong sách vở một bạn học đến gần bàn em:
- " Koo Bonhyuk Phó hội trưởng Ahn muốn gặp cậu anh ấy bảo cậu ra gấp " nói xong cô ta cũng về chỗ
Bonhyuk ngó ra ngoài cửa thấy hắn đứng vẫy tay với em xung quanh là đám con gái với ánh mắt ghen tị lẫn khó hiểu nhìn em làm bonhyuk có chút lo lắng. Em bước tới trước mặt hắn, hyeongseop rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của em dẫn đi làm em chút sững lại :
- " Hửm sao vậy, đừng nói thất hứa với tôi nhé, làm vậy không tốt đâu " hắn khẽ cúi người nhìn vào mắt em
- " Không có "
- " Vậy chúng ta đi, hôm nay tôi đã dặn đầu bếp làm một phần đặc biệt chắc chắn em sẽ thích "
Em không nói gì chỉ đi theo sau lưng hắn cúi đầu không dám chạm mắt với những ánh nhìn đang chằm chằm nhìn em. Tưởng đến canteen họ sẽ không theo nữa nhưng họ vẫn đi theo đến tận chỗ ngồi khiến hyuk có chút thở gấp bàn tay khẽ siết chặt lấy tay hắn. ' mềm thật đã trắng lại còn mềm ' hắn không thể ngừng cảm thán với bàn tay nhỏ trong tay của mình. Thấy hyuk khẽ siết chặt và biểu cảm lo sợ của em làm hắn khó chịu đuổi hết tất cả những kẻ bám đuôi.
- " Em ăn đi, phần đặc biệt trông em gầy quá ăn nhiều chút sau này mỗi ngày tôi sẽ đều giám sát em ăn "
- " Đàn anh, thật sự không cần phải vậy "
- " Sao lại không cần "
- " Như thế sẽ rất phiền đàn anh, tôi cũng không thấy thoải mái "
- " Là vì mấy người vừa nãy khiến em không thoải mái sao, không sao tôi sẽ xử bọn họ chắc chắn không có lần sau. Giờ được chưa, hửm "
- " Nhưng mà đàn anh tôi--"
- " Đừng gọi là đàn anh nữa nghe chướng tai lắm gọi tôi hyeongseop là được. Tôi nói rồi tôi sẽ giám sát việc ăn uống của em nên là em không từ chối được đâu "
Em chính thức bất lực rồi, tên này lì gớm đuổi cũng không chịu đi
- " Ăn nhiều chút " hắn gắp cái đùi gà trong đĩa cơm của mình sang cho em
- " Tôi ăn không hết đâu anh gắp sang sẽ phí lắm "
- " Em không ăn hết tôi sẽ phạt em. Hyuk này "
- " Anh nói đi "
- " Tôi chỉ muốn thông báo cho em tin này thôi dù em từ chối đi nữa tôi vẫn sẽ làm "
- " Chuyện ăn uống tôi không cãi được anh, cứ thế đi được chưa "
- " Cái đó là tất nhiên còn cái quan trọng hơn "
- " Vẫn còn nữa " bonhyuk sụp đổ rồi sao lại có tên dở hơi đâu chui ra vậy
- " Tôi muốn làm quen với em "
- " Bộ tôi với anh lần đầu gặp chắc mà còn đòi làm quen "
- " Không kiểu làm quen kia cơ "
- " Lắm chuyện không hiểu anh tự mình ăn đi "
- " Không được em hứa em tôi rồi còn gì ăn nốt cơm không tôi phạt em "
- " Hyukie cho tôi số điện thoại, mạng xã hội của em đi "
- " Làm gì "
- " Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều lấy để dễ liên lạc " thấy bonhyuk cầm điện thoại mình lưu số lòng hắn vui như mở hội
Cuối cùng bonhyuk phải nhịn cục tức ăn sạch sẽ đứa cơn mới được thả về lớp.
Song Jaewon
Đi chơi vui không
Anh ta có làm gì cậu không
Koo Bonhyuk
Không có chỉ bảo sau này sẽ giám sát mình ăn cơm nếu mình không ăn anh ta sẽ phạt
Tên lì lợm
Song Jaewon
Chỉ thế thôi
Koo Bonhyuk
Chỉ thế thôi
Mà cậu có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ
Nói cậu bảo anh ta tới hả
Song Jaewon
Không có
Người quen của anh hanbin nên mình có chút biết với lại lúc nãy cũng ở canteen nên thấy
Koo Bonhyuk
Ồ hóa ra là thế
Vậy thôi nhé vào lớp rồi
Song Jaewon
Được nếu anh ta làm gì quá đáng nhất định phải nói với mình
Biết chưa
Koo Bonhyuk
Biết rồi mà
Vậy nha
Jaewon có chút yên tâm cũng có chút lo lắng không yên. Năm đó hôm nhận lớp 10 cậu vô tình bắt gặp em bị ngã cầu thang vội hỏi thăm em. Cũng nhờ đó cả hai chơi thân cùng với nhau, jaewon biết gia cảnh bonhyuk đặc biệt thường bị các bạn trong lớp trêu chọc vốn muốn xử lí bọn họ nhưng bonhyuk lại không cho. May lên lớp 11 cậu cũng không còn nghe thêm tin gì về việc em bị nói xấu. ( jaewon chỉ biết bonhyuk bị nói xấu chứ không biết hyuk bị blhđ )
Sau tiết hóa lớp bonhyuk có tiết cuối tự học, cũng gần đến ngày thi nên em tập trung để đạt được học bổng giảm gánh nặng cho gia đình.
Đang học bình thường lớp trưởng Naeun đến bàn em, đoán chắc cũng chẳng mấy ý tốt đẹp gì, nói đúng cả cái lớp này kẻ nào cũng giả mù, giả tạo. Naeun không ghét bonhyuk chỉ là Hijin uy hiếp cô nên cô cũng lực bất tòng tâm.
- " Bonhyuk, đàn anh ở ngoài gọi cậu "
- " Không gặp bảo anh ta về đi, tôi không muốn ra "
- " Em không muốn ra gặp tôi gặp sao, không sao em không ra tôi vào là được "
Hắn bước vào lớp một cách hiên ngang đi tới bàn học của em móc ra trong túi hộp sữa đặt lên bàn
- " Biết em hôm nay có tiết tự học nên cầm xuống, nhớ uống hết đó "
- " Anh xuống chỉ là đưa tôi hộp sữa ? Bộ anh rảnh đến vậy sao ?"
- " Chứ sao tại anh lo cho em còn gì, vậy nhé nhớ uống hết đó "
Hắn đã quay lưng chuẩn bị đi nhưng lại quay lại ghé sát vào tai em làm em có chút giật mình
- " Tôi có rất nhiều tai mắt nên việc em uống hay không tôi đều biết đừng làm sai lời tôi biết chưa. Tí tôi sẽ qua đón em về tốt nhất ở yên trong lớp đừng đi đâu cả " hắn mỉm cười vui vẻ về lớp
Lời hắn nói có chút đáng sợ nếu em không làm theo hắn liệu hắn có giống hijin kêu người tới đánh em không. Nhưng đường đường là phó hội trưởng hội học sinh mà lại có mặt đáng sợ vậy sao. Bonhyuk khẽ rùng mình ngoan ngoãn uống sạch hộp sữa hắn cầm tới.
Hyeongseop ngoài cửa xác nhận em đã uống hết mới yên tâm trở về lớp, hắn hoàn thành bước đầu tiên trong việc thu phục người yêu tương lai.
" Sắp bắt được em rồi cún nhỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com