Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Em ấy là người của tôi

Chiếc xe đậu trước căn biệt thự to sụ, tài xế Kim gấp gáp bước xuống xe mở cửa. Lúc đầu ông không để ý lắm tới người trong lòng hyeongseop nhưng vẻ mặt luống cuống và trên tay người kia còn dính máu ông cũng đoán có việc không hay.

- " Gọi bác sĩ Im tới ngay đây, bảo ông ấy không muốn mất việc thì đừng chần chừ "

- " Tôi đang gọi thưa cậu "

Hắn bế em chạy thẳng lên phòng làm ông bà Ahn đứng bật dậy ngó lên tầng cũng may tài xế kim cầm cặp bước vào họ cũng có câu trả lời cho mình:

- " Anh Kim thằng nhóc nhà em lại làm sao đấy nay còn bế ai nữa ?" bà Ahn nhận lấy 2 cái cặp hỏi

- " Tôi cũng không rõ cậu chủ gọi tôi đến gấp trên tay bế một cậu bạn đang chảy máu "

- " Được, em biết rồi "

.

Trong phòng Hyeongseop...

Hyeongseop đặt em xuống giường nhưng hyuk có vẻ vẫn còn sợ nhất quyết không chịu xuống đầu nhỉ lắc lắc.

- " Ngoan về nhà rồi đừng sợ, tôi còn phải xử lý vết thương cho em không sẽ bị nhiễm trùng đó "

Hắn nhẹ nhàng an ủi em, hyuk nằm ngoan ngoãn trên giường để bác sĩ Im băng bó vết thương trên trán sát trùng vết xước trên mặt. Ông cũng kê cho em chút thuốc an thần, kèm thuốc bôi tránh để lại sẹo. Hắn tiễn bác sĩ ra tới cửa phòng thì quay lại xem tình hình bạn nhỏ thế nào.

Em ngồi dựa vào thành giường lớn cuộn tròn người trong chăn úp mặt xuống, mọi lẫn đều vậy cách em ổn định lại tâm trạng của mình. Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh thở dài đặt tay mình lên cục bông đang khẽ run.

- " Tôi để quần áo đây nhé, tranh thủ tôi đi lấy thuốc em thay vào đi. Tôi cũng báo về gia đình rồi nên em cứ yên tâm ở đây khi nào khỏi tôi sẽ đưa em về "

Không nhận được câu trả lời hắn cũng không ép em nói lẳng lặng đóng cửa phòng. Hyeongseop xuống nhà lấy nước và thuốc bố mẹ hắn chắc đang ngoài vườn sau nhà. Dì giúp việc thấy hắn xuống liền kêu vào trong bếp, dì tỉ mỉ đặt bát cháo nóng trên bàn kèm thêm ly sữa ấm

Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng dì cũng phát hiện cậu chủ nhà mình rất để tâm đến bạn nhỏ vừa mang về. Bằng chứng rằng ngoài hanbin, Eunchan và lew ra ( do cả 4 chơi thân từ hồi cấp 2 nên ai trong nhà hyeongseop cũng đều biết mặt ) cậu bạn này là người đầu tiên và cũng là người đặc biệt được hắn bế hẳn vào tận phòng. Mấy người bạn kia cũng chưa từng được vào phòng hắn, thêm nữa hắn còn tận tay xuống nhà lấy thuốc cẩn thận đọc kĩ hướng dẫn. Làm việc lâu năm dì cũng vui mừng cho cậu chủ tìm được người mình thích.

Bưng bát cháo lên phòng quần áo hyuk cũng đã thay ra để gọn một chỗ, cục bột nhỏ vẫn ngồi im một chỗ không lên tiếng. Hyeongseop đặt bát cháo cạnh giường tay cầm lấy chăn kéo ra nhưng bé của hắn có vẻ không thích điều đó em cũng giật chăn lại. Hắn cũng phải phì cười với cục bột trắng nõn kia người gì đâu làm gì cũng đáng yêu.

- " Em cứ chùm kín thế ngạt thở rồi sao hả ?"

Bonhyuk vẫn im lặng không trả lời hắn đành dùng biện pháp mạnh thôi chứ bé cưng lại đanh đá rồi. Hắn đứng dậy bước tới bàn làm việc quay lưng lại vừa lấy thuốc vừa nói

- " Em không làm theo tôi nói là tôi báo lại với gia đình em đó "

- " Đừng, xin anh đừng nói "

Hắn quay lại mỉm cười cầm thuốc về phía giường, đặt thuốc trên bàn và cầm bát cháo lên.

- " Ăn ngoan rồi uống thuốc sẽ hết đau thôi " hắn xoa nhẹ lên tóc mềm trong mắt hiện lên đầy sự cưng chiều thương xót.

Bonhyuk ăn xong uống thuốc thì ngủ hyeongseop cẩn thận đắp chăn mới rời khỏi phòng, Do là thuốc an thần nên hyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bạn nhỏ ngủ ngoan không phá hất chăn ra.

.

.

.

Việc vừa diễn ra hắn tất nhiên sẽ không quên và nhất định phải xử lí ổn thỏa. Truyện này trong trường cũng chỉ có em, hắn, hijin và haeun biết nên không thể xử lí trong trường lại dậy bùng nổ trên diễn đàn. Vẫn nên xử lí lặng lẽ tốt hơn.

Trời chuyển tối hyeongseop mới bắt đầuhành động cũng do hắn không yên tâm nên ngồi ở nhà chờ thêm chút.

- " Con đi đâu đấy ?" ông Ahn cầm trên tay cốc cà phê ngồi xuống ghế

- " Bạn nhóc trên phòng con là ai vậy, mẹ chưa gặp bao giờ? Chuyện vừa rồi là sao ?"

- " Em ấy tên Koo Bonhyuk, là người con thích hôm nay hyuk bị con nhỏ Noo hijin làm bị thương bị con bắt gặp. Không phiền con để em ấy ở đây vài hôm chứ ? Ẻm sẽ ở phòng con "

- " Con bé dám hại người sao, nó trước nay vẫn ngoan mà nhỉ " ông cũng khá bất ngờ trước câu nói của con trai

- " Cổ thụ nhà con cũng biết yêu à ?"

- " Mẹ khinh thường con dữ "

- " Cũng không sao, cứ để thằng bé ở lại đi dù sao 2 lão đây cũng phải tìm hiểu về con dâu tương lai chứ "

- " Tùy hai người nhưng đừng làm gì quá đáng nhé, con chưa tỏ tình ẻm đâu " hắn xị mặt ra

- " Anh đúng chẳng làm được cái tích sự gì hết " ông chẹp miệng lắc đầu

- " Bố à, năm xưa bố tán mẹ chả thế mắc gì nói con "

- " Xớ, hai bố con ông cứ liệu đấy ?"

- " Mẹ để ý ẻm dùm con nhá, nãy uống thuốc nên ngủ rồi lúc nào ẻm dậy mẹ cho ăn hộ con, hyuk có sốt hay làm sao nhớ gọi ngay con. Con ra ngoài chút việc sẽ về sớm thoai "

- " Anh cứ như chăm em bé không bằng ý. Tôi biết rồi "

- " Em bé của con đúng rồi còn gì nữa"

- "..."

Đợi hắn lái xe ra khỏi cổng ông Ahn mới gọi cho thư ký điều tra tất tần tật mọi thông tin về em. Không phải ông không tin mắt nhìn người của con mình chỉ là xã hội này quá gian xảo phòng chút cũng hơn.

Hyeongseop trở về trụ sở của mình kêu người bắt Noo hijin tới hắn quả thật không nhịn nổi. Cô ả là cái thá gì mà dám động tới bảo bối của hắn nghĩ mình nhà gia thế mà thích làm càn chắc. Gọi tới cũng chỉ cảnh cáo đôi chút dù sao bố hắn cũng đang hợp làm ăn với bố ả, làm ảnh hưởng tới công ty cũng không hay. Công ty nhà hắn đang cần chút vốn mới thế thôi chứ xong dự án lần này hắn sẽ khuyên bố mình bỏ kí tiếp hợp đồng.

Cô ả bị bịt kín mắt được đưa tới phòng kín trong bang, trong này cách âm tốt có dùng hình ( tra tấn ) cỡ nào bên ngoài cũng không nghe rõ. Một thân đỏng đảnh ăn mặc sang chảnh bề ngoài xinh đẹp là thế nhưng tâm địa độc ác chỉ có xử lợi này không đáng sống trên đời. Bịt mắt được cởi ra trước mắt ả là Ahn Hyeongseop ngồi nhâm nhỉ ly cà phê.

- " Anh kêu người đưa em tới chỉ là vì thằng nghèo đó sao ? Nó lại nói xằng bậy gì với anh ? "

- " Em ấy không nói gì cả ? Nhưng việc cô làm tôi đều thấy hết từng chi tiết một "

- " Nó có gì hơn em chứ, em yêu anh như thế mà anh biết còn gì giờ anh lại vì thằng nhãi đó bắt em "

- " Hyuk hơn cô rất nhiều thứ nhất là cái nhân cách. Cô đừng tưởng cô là con gái đối tác bố tôi hay biết tôi làm việc ở đây là tôi không dám làm gì cô. Lúc cô động vào ấy đã là động vào giới hạn của tôi rồi. "

- " Tại sao anh lại làm vậy với em ?"

- " Vì Koo Bonhyuk em ấy là người của tôi "

- " Nó vốn không xứng với tình yêu của anh, nó không có quyền đó "

- " Tôi chỉ cảnh cáo thôi, để Song Jaewon biết cậu ta cũng không tha cho cô đâu. Tôi đang giúp cô trốn một kẻ ác ma giống tôi đấy liệu mà làm đừng để tôi phát hiện ra có lần sau lúc đấy không đơn giản như bây giờ đâu. Cô nghe rõ chưa "

Hyeongseop rời khỏi ngay sau đó hắn có chút tò mò về em bé ở nhà ra sao để lại cô ả đứng đờ người. Hijin bịt mắt và đưa ra khỏi căn cứ, ả bị mấy tên đệ của hắn đá từ xe xuống đường:

- " Dám bắt nạt bang chủ phu nhân cô gan thật đó "

Chiếc xe mau chóng rời khỏi sau khi nắm ả về gần nhà. Với tính cách của đại tiểu thư cao cao tại thượng tất nhiên cô ta sẽ không nhịn cục tức này

- " Koo Bonhyuk mày cứ chờ đó, tao nhất định khiến mày chết không được sống không xong. Thứ tao không có được mày cũng đừng hòng có "

" thù hận cũng chỉ vì một chữ tình mà ra làm vậy có đáng hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com